37. Itama Senju

" Madara đại nhân, có thư từ Senju"

" Đốt đi"

...

" Madara đại nhân, có quà từ Senju kèm theo một phong thư"

" Ném hết xuống sông đi"

...

" Madara đại nhân, Tộc trưởng Senju đến trước cổng đòi xông vào. Trên tay có cầm một phong thư"

" Đi đào mộ cho hắn đi"

Madara bực dọc vác quạt cùng lưỡi hái vũ khí ra trước cổng tự mình nghênh đón bạn cũ. Nhưng ra đến nơi lại không thấy người

" Hashirama đâu?"

Tộc nhân Uchiha liền cúi đầu đưa ra một phong thư.
" Hắn chạy rồi, có để lại một phong thư ạ"

Phong thư viết, chữ rất nghệch ngoạc và cẩu thả

" Madara, ta là Hashirama.

Hãy kết h̶ô̶n̶ minh với ta. Chúng ta sẽ xây dựng hoà bình, tạo ra một nơi mà các đệ đệ và muội muội có thể ....."

Chẳng cần đọc hết, Madara đã thổi lữa thiêu rụi bức thư làm cho Hashirama núp ở bụi cây gần đó khóc ròng càng hạ quyết tâm kết minh cho bằng được.

ShinXi mới trốn đi chơi về trốn ở trên cây ở thu hết cảnh tượng này vào mắt. Cũng cảm thấy rất ba chấm ...

" Này"

" Áaaaaa...."

Tobirama bịt tai trước tiếng hét cực đại của ShinXi. Vốn chỉ muốn đi tìm huynh trưởng nào ngờ nhìn thấy con nhỏ Uchiha lén la lén lút.

ShinXi mang cái bộ mặt thù hằn nhìn tên bạch cẩu. Hắn thì mặt cá chết không quan tâm, ngó theo hướng mà ShinXi lúc nảy nhìn mới phát hiện ra huynh trưởng Hashirama cũng đang nhìn về hướng này

" ShinXi? Tobirama?"

...

Chuyển cảnh đến một quán bánh dango, ShinXi vui vẻ hưởng thụ những viên tròn đầy màu sắc. Đối diện là hai huynh đệ Senju

" Cảm ơn đã mua cho ta, Hắc cẩu Senju. "

Hashirama hào hứng nhìn ShinXi giống như một con sóc nhỏ nhét đầy quả sồi vào hai bên má. Anh chỉ có đệ đệ chứ không có muội muội, cho nên rất ngưỡng mộ Madara
" Muội ăn chậm tí, hết ta mua thêm cho muội ShinXi. Mà muội cứ gọi ta là Hashirama "

" không thích..." ShinXi hếch mặt coi thường

"Được được, không miễn cưỡng muội." Hashirama cười trừ " ta thực sự rất ngưỡng mộ muội."

" ngưỡng mộ?" ShinXi khó hiểu

" Muội bị mất trí nhớ nên chắc cũng không nhớ được sự kiện Hyuga năm đó...." Hashirama chìm vào một miền ký ức xa xôi " Cái đêm trước ngày cúng tế, ta cùng Madara đã bị bắt vào mật thất của bọn Hyuga, chứng kiến được cảnh những đứa trẻ vui vẻ nô đùa cùng nhau giống như một viễn cảnh hoà bình diễn ra trước mắt ta vậy...."

ShinXi âm trầm, vị ngọt của dango chợt chở nên đắng ngắt. Nàng cất giọng cắt ngang lời của Hashirama
" Hoà bình? Thứ nhất, những đứa trẻ đến từ các gia tộc khác nhau không có nghĩa chúng đại diện cho toàn bộ người trong gia tộc đó. Trẻ con chỉ là trẻ con, người lớn là kẻ mang trên mình toàn bộ thù hận cả ngàn năm của gia tộc. Thứ ngươi cần giải quyết không phải là người đứng đầu mà là tư tưởng của những kẻ sau lưng... Ví như, ... Đệ đệ ngươi luôn không chấp nhận Uchiha, bọn ta cũng không chấp nhận Senju thì cho dù Đại ca và Hắc cẩu nhà ngươi muốn liên minh cũng sẽ gặp rất nhiều sóng gió. "

Tobirama gật gù cảm thán. Xét về Senju gia tộc hắn, Hashirama một mực hướng về hoà bình, hắn đã từng sống trong hoà bình nên không có chấp niệm nhiều về thù hận các gia tộc. Còn Itama, đệ đệ hắn từ nhỏ lớn lên trong chiến tranh tàn khốc đã từng mất đi những đồng đội chí hữu trong tay Uchiha. Có lẽ rất khó để thuyết phục

ShinXi nói tiếp
" Ta cũng nên về rồi. Nói những lời này ta mong ngươi có thể tìm được cách. Hashirama Senju, ta tin vào hoà bình"

Hashirama ánh mắt lấp lánh tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái nhìn ShinXi như hoá thành vị thần. Thiếu điều muốn đem lên bàn thờ để thờ cúng bái.

ShinXi nghiêm túc hướng về phía bà chủ quán
" Lấy thêm hai phần dango mang về. Tính tiền cho vị tiểu ca này"

"...." Hashirama quay sang đáng thương nhìn Tobirama

Tobirama cũng hết nói nổi. Huynh trưởng vậy mà bị con nhỏ Uchiha luộc hết tiền tiêu vặt rồi. Nhưng mất tiền để cho những lời khuyên này thì thật phí

" Uchiha, ta muốn một giao dịch" Tobirama bật chế độ đàm phán

Thế mà ShinXi lè lưỡi trêu ngươi, mặc kệ ôm hai phần Dango huấn thân chạy mất.

"...." Tobirama đen mặt, tức giận muốn lật cái bàn " Chết tiệt, Uchiha khốn khiếp. Ta đây sẽ không bao giờ kết minh với đám cáo già các ngươi"

Hashirama sợ hãi ngồi co rúm một bên không dám nhúc nhích.

Mỗ nữ nào đó thì nhảy chân sáo trở về nhà. Con đường trở về hôm nay đầy màu sắc một cách kỳ lạ. Hoa nở rực cả đoạn đường về, mùi hương thoang thoảng trong không khí cũng dễ chịu quá

Một bước

Hai bước

Bầu trời trở nên tối sầm. ShinXi ngã xuống đất bất tỉnh, hai hộp dango cũng theo đó đổ cả ra đất

Lúc này mới có hai kẻ mặc áo choàng đi tới, mái tóc hồng cùng gia ấn Haruno trên áo bay phấp phới

" Có thật đây là thiên tài Uchiha không vậy? Phòng thủ quá hớ hênh, lại còn giao du với cả Senju"

" Mau đi thôi, đừng để tên Uchiha nào nhìn thấy"

" Ối, lỡ nhìn thấy rồi...."

"..."

Hai tên kia lúc này mới hoảng hốt muốn động thủ giết kẻ vừa xuất hiện kia. Nhưng lại bị hai quyền đánh bất tỉnh

Gã ta mang màu tóc tím than, đôi mắt trắng dã và gia ấn Hyuga trên áo
" Nhưng ta không phải Uchiha..."

" KanShu? Mau tránh xa ShinXi ra" Âm thanh khàn đặc phát ra từ phía trên cành cây.

Bộ giáp đỏ cùng gia ấn Senju làm KanShu nhíu mày khó chịu. Mái tóc hai màu trắng đen kia cũng là một trong những nỗi sợ hãi của chiến trường với biệt danh hắc bạch vô thường của Senju.

" Senju...Itama? Ngọn gió nào đưa ngươi đến đây?" KanShu cố gắng câu kéo thời gian tìm cơ hội mang ShinXi đi

Nhưng Itama không cho phép.
" Để lại ShinXi rồi cút đi. Hoặc là chết?" Đoàn quân Senju rục rịch trong cánh rừng mai phục. Chỉ chờ lệnh liền giết

KanShu thấy không ổn thì cũng khó chịu rời đi. Nhưng cũng không cam tâm mà liếc xéo đôi mắt đen láy
" Có một ngày ta sẽ đòi lại tất cả"

Itama huấn thân tới bên cạnh ôm lấy ShinXi.
" ShinXi, tỉnh lại. Là ta đây....ShinXi."

" Tam thiếu gia, Uchiha này bị trúng mê hương của gia tộc Haruno. Không có thuốc giải của chúng sẽ không thể tỉnh lại" Tộc nhân Senju

" Tam thiếu gia, Uchiha đến rồi" Tộc nhân Senju khác vội vã báo tin " Izuna là kẻ dẫn đầu"

Itama bế ShinXi vào trong lòng âm thầm hạ lệnh bắt hai tên Haruno trở về Senju.

Tới nơi, Izuna chỉ còn nhìn thấy hai hộp dango rơi vãi trên nền đất mới thầm tự trách bản thân đã tới trễ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip