54. Cấm thuật

Hoả quốc vào mua mưa rồi. Trận mưa hôm nay rất lớn đến nổi đường về nhà đều một màu trắng xoá.

Madara không mặc áo rơm, mặc kệ cho những hạt mưa rơi xuống người ướt đẫm như một con chuột lội. Phía sau còn có những đứa trẻ, chúng là những gennin thế hệ đầu tiên của Konoha theo y ra ngoài làm nhiệm vụ.

Một cậu bé mặt mũi khôi ngô bỗng nhìn về phía trước bất ngờ lên tiếng " Hokage đại nhân? Ngài ấy ra đón chúng ta sao? "

Madara nghe vậy liền ngước nhìn. Cơn mưa cản trở tầm nhìn nhưng vẫn có thể thấy Hashirama đứng ở cổng làng, bên cạnh còn có vài người không nhìn rõ là ai

Nhưng càng tiến gần về phía đó lại càng rõ bên cạnh Hashirama là Tobirama và Itama.

Chỉ có điều, biểu cảm nhìn Madara thật kỳ lạ.

...

Izuna ngồi trước cửa hang đá nhìn trời mưa rơi, trong đầu chẳng suy nghĩ được gì.

Gia tộc diệt vong...Đại ca chết thảm... Chỉ còn hai huynh muội bọn họ có thể làm được gì chứ.

Cậu ngẩn ngơ ngắm mưa rồi chợt giật mình nhìn lại bàn tay mình. Bàn tay đã từng bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn của ShinXi càng cảm thấy tự trách

Izuna ôm lấy bản thân, tự hỏi bản thân " Nếu là đại ca thì đại ca sẽ làm gì nhỉ? "

Chỉ cần hai đứa bình an là được. Hình ảnh Madara hiện lên trong đầu Izuna như một câu trả lời khiến Izuna bất giác ngoái đầu nhìn ShinXi đang nằm ngủ bên cạnh đống lửa

Phải...bình an?!

Đúng rồi, ít nhất phải để ShinXi bình an. Chuyện trả thù cậu muốn tự mình gánh lấy

...

Tại Konoha lúc này.

Hashirama muốn dập đầu tạ tội với Madara lại bị y cản lại.
" Có chuyện gì cũng không nên để trẻ con có ấn tượng xấu với vị Hokage mà chúng kính mến "

Dù không nói nhưng qua hành động và thái độ, Madara biết có chuyện...lại còn chuyện rất xấu liên quan đến Izuna và ShinXi.

Hashirama bấu lấy cánh tay của Madara khuôn mặt càng khó nói. Nhưng Hashirama chưa bao giờ muốn giấu bằng hữu mình điều gì nhất là về gia đình

" ...Izuna và ShinXi tưởng Uchiha diệt tộc... Đã ..đã chạy trốn rồi. Madara, tôi xin lỗi..tôi..."

" Vậy là về rồi sao..." Madara không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào. Nguợc lại còn trấn an Hashirama " Được rồi, để tôi đi tìm chúng. "

" Madara cậu biết hai đứa nhỏ ở đâu sao? " Hashirama kinh ngạc

" Chỉ cần không đi quá xa. " Madara để lại một câu nói rồi rời đi.

Tobirama đột nhiên chạy tới nắm lấy áo Madara " Đợi...đợi đã, ta đi nữa"

Madara nhìn hắn hồi lâu chợt nhớ ra gì đó hỏi
" Không phải ngươi có thể dịch chuyển đến chỗ ShinXi sao? "

" Cái đó...ta...tạm thời không thể..." Nếu Tobirama có thể tìm thì đâu phải ở đây cùng Hashirama để chờ Madara hỏi tội chứ. Chẳng qua là thiếu một vài thứ khiến hắn tạm thời không thể

" Là thiếu Chakra hay tế bào? " Madara biết rõ tính cách quái đản nghiện nghiên cứu của Tobirama. Nhẫn thuật của hắn tạo ra chắc chắn phải có đánh đổi

Đôi đồng tử đỏ của Tobirama co rút giống như vừa chạm đến tim đen của hắn.

Đợi một lúc không có câu trả lời Madara đã không còn kiên nhẫn phất tay áo rời đi. " Nếu không thực sự muốn tìm chi bằng đừng tìm nữa. "

Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại tiếp tục mưa lớn. Madara bước đi trong mưa hướng về gia trang Uchiha cũ bỏ lại ba bóng người đứng dưới mưa.

Y trở về với hầm ngục bên dưới ngôi nhà. Bàn tay bị sự tức giận nắm chặt đến rỉ máu

Theo dòng ký ức của y, những tiếng thét đau đớn vang vọng cả căn phòng. Nơi này đã từng cướp đi cả cuộc đời của một đứa trẻ

Madara vẫn nhớ như in cái đêm mưa hôm đó. Mưa rất to và tầm tả giống hôn nay nhưng trong hầm ngục lại chẳng nghe được tiếng mưa, chỉ có mùi đất ẩm lảng vãng quanh căn phòng.

Có một đứa trẻ, đôi mắt Sharingan nhị câu ngọc trừng Madara nhỏ. Nếu ánh mắt có thể giết người, đứa trẻ đó đã muốn giết y trăm lần rồi

Nó quỳ khổ sở giữa những vòng cỗ ngữ vẽ đầy trên đất. Hai dây xích tạo bằng Chakra trói chặt cả cơ thể nó khiến nó không cách nào động đậy chỉ có thể vừa khóc vừa sợ hãi

" Đừng đến đây hức hức...ngươi không được đến gần ta... Cúttt..."

Ngoài nó còn có những người lớn trong gia tộc. Phụ thân Tajima kêu y lại gần

" Phụ thân "

" Madara, nhỏ ba giọt máu của con vào miệng nó "

Ông đưa cho Madara nhỏ một con dao, ý muốn y cắt ngón tay dùng máu để kết thúc cấm thuật. Madara nhỏ vâng lời, từng bước bước vào vòng cổ ngữ đứng trước đứa trẻ ấy

Nó rên rỉ " Đừng...hức ta không muốn..."

Đôi mắt nó xoay về một màu đen láy sâu thẳm nhìn Madara nhỏ. Nó mong một tia thương hại từ y nhưng đôi mắt đứa trẻ trước mặt này còn đen hơn nó, còn vô tình hơn những người lớn kia

" Ta sẽ giúp ngươi"

Nó cảm thấy lạnh lẽo nhưng lại cảm thấy an tâm.

Bỗng chốc lưỡi dao lạnh chạm vào làn da mỏng trên cổ nó. Cảm giác như giải thoát và địa ngục mong manh như sơi chỉ.

Nó nhắm mắt chờ đợi người khác quyết định cuộc đời mình.

Kenggg...

Cây dao văng xa cắm vào tường. Madara nhỏ cũng bị đánh bật văng vào góc thổ huyết.

Tajima điên tiết hỏi hắn " Madara, ngươi đang làm gì vậy hả "

Madara nhỏ run rẩy ngồi dậy. Y nhìn tất cả những người lớn tức giận nói
" Con bé chỉ mới ba tuổi, người làm vậy không sợ báo ứng sao? "

" Báo ứng? " Tajima tức giận " Còn không phải vì ngươi sao? Nó là thiên tài, sau này lớn lên chắc chắn sẽ cản bước ngươi. Nếu không khống chế từ bây giờ ngươi nghĩ tương lai ngươi giữ được chức tộc trưởng? "

Sau đó, Madara bị cưỡng ép nhỏ ba giọt máu vào miệng của đứa trẻ đó. Hoàn thành mười tầng cấm thuật

Trong đó Madara đã giải được 7 tầng, còn 3 tầng.

Cấm Tử làm cho nó không thể tự tử.

Cấm Phản làm cho nó không thể có ý đồ mưu phản

Cấm thuật cuối y không biết. Dù đã tìm rất lâu nhưng vẫn không có thông tin gì.

" ShinXi, ta xin lỗi "

Madara thoát khỏi hồi tưởng đứng vào giữa vòng cổ ngữ vì cảm ứng được Chakra Madara mà sáng lên. Madara thuần thục kết ấn cuối cùng hô vang

" Uchiha ShinXi, mang Izuna về đây "

ShinXi liền bật dậy giống như một cổ máy. Không nói không rằng vác Izuna lên vai phóng đi dưới cơn mưa lớn

Izuna dãy dụa nhưng không thể làm được gì đành bất lực để nàng vác mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip