5. Tìm thấy người rồi
-Cho dù có tài năng thằng bé cũng không có khả năng trở thành ninja. Cơ thể quá yếu.
Đấy là những lời bác sĩ nói nhưng cậu có nghe không thì không biết. Cậu ngồi thiền để bình tâm lại cảm nhận luồn chảy chakra. Mạch chakra quá bé chỉ cần một chút mạnh bạo liền tổn thương.
" Cái gì thế này ?"
Tử môn ( Trái tim) một hình vẽ dị dạng được khắc lên. Dường như nó đang phong ấn chakra , cậu dùng chakra để phát hủy nó.
- Ọc khụ... khụ.
Karasu nôn ra máu cậu nằm vật ra sàn, trái tim nhói đau, đau đến quằn quại, ôm lấy lồng ngực mình không ngừng thở dốc. Bằng giác quan nhạy cảm của mình Mikoto cảm giác có điều không ổn liền chạy lên lầu.
- Karasu
Nhìn thấy con trai mình mặt tím tái không ngừng thở dốc, bà liền hoảng lên. Lập tức ôm người chạy đến bệnh viện.
____
Khi tỉnh lại Karasu liền kiểm tra cơ thể phát hiện cái phong ấn vẫn ở đó. Cậu cười đầy đau đớn.
"Không thể nào. Làm sao có thể chẳng lẽ mình không thể báo thù được sao, tên khốn đó đã lợi dụng Mizukage và và hủy ngôi làng."
Cậu tức giận gào lên liên tục vận chakra cho dù cơ thể tổn thương thì cũng không quan tâm.
Cho đến khi các bác sĩ kìm hãm cậu lại và tiêm cho một mũi an thần.
Lần nữa tỉnh lại phát hiện mình bị cột vào giường .Người y tá bên cạnh nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền sợ hãi bỏ chạy. Cậu cũng chẳng muốn cử động mắt nhìn lên trần không ngừng suy nghĩ.
"Nếu mình phát hiện cậu ta bị điều khiển sớm hơn thì mọi thứ sẽ không như thế này, hay cơ thể này khoẻ mạnh thì bây giờ mình không phải nằm trên giường mà suy nghĩ vẫn vơ thế này".
Có lẽ là hơi quá sức cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mikoto xoa trán cậu vẫn còn nóng.
- Con không thể trở thành ninja thì con vẫn có thể làm những việc khác mà.
Karasu vẫn nhìn lên trần nhà lãng tránh câu nói vừa rồi . Lập tức chuyển chủ đề.
- Mẹ không cần phải ở đây với con đâu. Con có thể tự lo cho mình được.
Karasu nhìn đứa trẻ được Mikoto bế trên tay. Chăm sóc một đứa trẻ đã mệt, sẽ rất phiền nếu chăm thêm một kẻ bệnh tật.
Mikoto nhìn đứa con mình trên giường . Cả hai đứa lớn đều khiến bà cảm thấy xót xa chúng quá hiểu chuyện chẳng biết từ lúc nào chúng đã không còn ôm bà nữa.
- Nii- san .
Itachi cùng với Fugaku xuất hiện ở cửa phòng . Cậu không đáp dường như không còn chút sức lực nào. Sau khi được Fugaku khuyên bảo thì bà cũng đưa Sasuke và Itachi về nhà . Chỉ còn Fugaku ở lại, cả hai kiệm lời chỉ nhìn nhau.
Cuối cùng ông ta lại đưa tay che mắt cậu.
- Ngủ đi, khi khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện.
Có lẽ Fugaku đã cố gắng hết sức lựa lời. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng đêm Ro ném Kunai vào Mizukage đệ tứ , kẻ từng là đồng đội với cậu, hắn dễ dùng cây móc đánh bay.
- Những việc cậu đang làm là phản bội làng sương mù.
- Ngươi không phải cậu ta. Đừng có dùng giọng nói đó chất vấn ta . Trả lời ta nhà ngươi là ai .
Cậu không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày . Đằng sau Mizukage đệ tứ, tam cầu ngọc sáng lên.
- Ta là Uchiha Madara.
- Uchiha Madara? Ta không đùa giỡn với ngươi.
Cậu cầm kiếm lao đến đánh vào tên đeo mặt nạ .Yagura dùng gậy chặn lại.
- Yagura mau tránh ra.
" Cậu ta không nghe thấy"
Dùng ba phân thân cản Yagura lại cậu liền tiến đánh tên đằng sau. Những đòn tấn công xuyên qua người hắn . Một bàn tay xuyên qua cơ thể cậu. Yagura đã sử dụng hình thái vĩ thú. Tất cả đột ngột biến mất.
- Ngươi đã thoát khỏi ảo thuật.
Ro thở không ra hơi ngay khi cả hai kẻ trước mặt đánh lại . Cậu lập tức biến thành khúc gỗ.
- Chạy rồi.
" Vậy ra tất cả mọi chuyện đều do ngươi, Uchiha Madara. Mọi hỗn loạn của ngôi làng này, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."
Karasu mở mắt ra một đôi mắt tam cầu ngọc xoay tròn , cậu xoa mi mắt của mình. Cảm thấy có chút mệt cậu đưa mắt nhìn cửa sổ. Một chú bồ câu trắng đang đậu ở đó nó dường như không chút sợ hãi nào thậm chí còn đậu lên tay cậu.
- Ngươi là linh thú triệu hồi ?
Cậu nghĩ một lúc rồi nhớ ra gì đó.
- Đi báo với chủ nhân của ngươi, chúng ta sẽ gặp mặt trong vài ngày nữa.
Chú bồ câu bay vút trên bầu trời xanh, xuyên qua những đám mây vượt qua cả biên giới hoả Quốc đến một khu rừng nhẹ nhàng đáp lên một cánh tay .
Một thiếu nữ tầm 14, 15 xung quanh là một đàn bồ câu. Không giấu được được sự vui mừng trong giọng nói.
- Con tìm thấy người rồi, sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip