10. Quỷ đỏ vô trận
Cảnh báo: tui xếp trận không theo logic hay canon nào đâu, tui xếp để dễ triển khai diễn biến chuyện thui, nên lệch nguyên tác lắm nha mọi người.
Gòi, vô truyện!
=====================
Được rồi, Kaminari nghĩ cậu vô phước lắm mới phải đấu với tên Uzumaki đó. Cậu thề lúc mở phiếu ra cũng là lúc tim cậu ngừng đập. Uzumaki Kosho trong mắt Kaminari bây giờ không khác gì ác quỷ khát máu sẵn sàng giết cậu tàn bạo.
"Này, sao mới vào trận đã run như cầy sấy rồi? Tôi còn chưa làm gì cậu mà?"
Đối diện với Kaminari là một Kosho đang toe toét cười thân thiện, cả người hắn ta toát lên vẻ một anh chàng thư giãn và dễ gần. Nhưng mà Kaminari biết tất, đằng sau mấy thứ đó chính là một kế hoạch đồ sát cậu!!
Ở trên khán đài, lớp 1A thầm cầu nguyện cho cậu bạn xấu số. Công nhận cậu ta cạn phước lắm mới phải gặp Quỷ đỏ ngay vòng đầu tiên. Riêng Midoriya căng hai mắt ra nhìn, trên tay đã lăm le quyển sổ. Cậu tò mò năng lực của Kosho lắm rồi, hai quyển vở tuy chi chít chữ, nhưng tất cả chỉ là giả thuyết dựa trên mấy vụ vừa rồi. Và nhiêu đó đương nhiên là chưa đủ, Midoriya cần phải biết thêm nữa!
Dưới sân, Kaminari mới bị hỏi một câu mà hai chân lạnh toát. Kosho thấy thế cũng chả tỏ vẻ thất vọng gì, mà còn rất nhiệt tình động viên:
"Cậu từng đối đầu với tội phạm hàng thật giá thật rồi mà, bây giờ gom hết dũng khí rồi đánh đi. Vất vả lắm mới vào được vòng này, cậu phải cho mọi người thấy năng lực của cậu chứ."
'Nhưng mà cậu còn ghê hơn cả đám tội phạm nữa đó bạn cùng lớp ơi!!!' Kaminari khóc thầm, cậu sau khi thấy màn sương máu của Kosho đã ám ảnh đến mức mất ngủ mấy hôm vì sợ. Đã thế còn hãi cả mấy bài đồng dao, cứ khi nào nghe đám trẻ trong xóm hay bất cứ ai hát đồng dao là Kaminari sợ suýt són ra quần rồi.
Nói tóm lại, Kaminari cảm ơn lòng tốt của Kosho, nhưng mấy lời đó phản tác dụng rồi, vì nó làm cậu nhớ tới cái vụ USJ. Thế là Kaminari từ chỉ run cầm cập, đã chuyển sang mức sắp khóc vì sợ.
"Oài, mình có làm gì quá đáng đâu mà thằng nhóc sợ mình thế nhỉ?"
Kosho bối rối gãi đầu, nhưng thôi không để ý nữa, kết trận nhanh thôi, đứng đây mãi tốn thời gian quá. Thế là hắn chậm rãi tiến đến chỗ Kaminari, hại thằng bé rúm ró người vì sợ, và khi thấy hắn to thù lù trước mặt, hồn Kaminari đã lìa khỏi xác.
Thôi rồi lượm ơi, xuân này Kaminari không về rồi....
Bỗng. Kosho xách Kaminari như xách gạo, rồi đem thằng bé ra đặt ở ngoài vạch đấu.
["....ỦA CÁI QUẦN QUÈ– À NHẦM, CÁI GÌ THẾ NÀY??! MÀ THÔI KỆ, NGƯỜI CHIẾN THẮNG: UZUMAKI KOSHO!!!"]
Cả sân đơ ra một cục, cả buồng bình luận cũng thế. Trận đấu gì mà chẳng có chút đấm đá nào, cũng chẳng có lời qua tiếng lại, đã thế lại còn kết thúc trong yên bình.
Trận này, lãng xẹt hết sức!
Trên khán đài, Midoriya thất vọng tràn trề, cậu chả có thêm được một tí thông tin gì về năng lực của Kosho cả. Nhưng mà ít nhất thì cũng thấy được mặt tử tế của cậu ta.
("Ê, đã ai làm gì đâu?? Đã ai đụng gì đâu??" - Kosho, thành viên hội The Liems, bức xúc lên tiếng.)
Sau trận của Kosho là trận giữa Uraraka và Bakugo. Thực ra hắn tính trốn đi ăn đi chơi gì đó, nhưng mặt Uraraka rất nghiêm túc làm Kosho có chút hứng thú, thôi thì nán lại xem một chút vậy.
Trận này, Kosho phải công nhận, cũng được đấy chứ. Cả hai chiến đấu hết mình, không bên nào xem nhẹ bên nào, rất đáng thời gian hắn bỏ ra. Điểm trừ duy nhất của trận này làm đám anh hùng não bã đậu nào chỉ trích Bakugo.
"Mấy tên đó làm anh hùng mà suy nghĩ như vậy, sống được đến giờ cũng hay ha?"
Kosho nhếch mép buông lời giễu cợt, mấy tên đó có khi gặp tội phạm nữ mà nhìn có vẻ là liễu yếu đào tơ thì sẽ nương tay thật, và rồi ai mà biết, khéo lại bị chính người mình xem nhẹ kết liễu.
Hóa ra thiển cận như vậy cũng lên làm anh hùng được, có vẻ Kosho đề cao tiêu chuẩn của cái ngành này quá rồi.
'Uwah, ác mồm quá, nhưng cậu ta cũng có ý đúng...' Lớp 1A chung suy nghĩ khi nhìn Kosho khoanh tay ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế sau cùng. Mà nói thật lúc đầu cả đám còn không biết hắn ta ngồi lại xem cơ, phải đến lúc hắn lên tiếng thì cả đám mới biết. Cái tên Kosho này, sao làm cái gì cũng âm thầm thế??
Kosho, người ngồi thù lù ở đó từ đầu đến cuối trận: "????"
Không chịu để ý mà còn đi đổ thừa à mấy đứa này??
Bakugo vừa lên trên khán đài, ngoài mấy lời khen lẫn trêu chọc của đám bạn, thì nó còn thấy Kosho đang cười híp mắt với mình.
Mẹ, nhìn mặt thằng khốn đó mà muốn đấm quá đi mất!
"Đánh hay đấy, Bakugo Katsuki."
Không hiểu sao, Bakugo cảm thấy thật...vinh dự? Nó được một kẻ mạnh công nhận, vinh dự vãi cả ra. Nhưng nó không quên vụ thằng đó nhường cả đám ở hai vòng đầu đâu đấy nhá!!
"Chuyện, tao mà lại!"
"Có duyên đối đầu thì nhớ tung hết sức như vừa rồi đấy."
"Ha, riêng mày tao tung 200% sức! Cái câu đó phải nói mày mới đúng!"
"Hm, để xem."
"Mày–"
Bakugo bị tạt gáo nước thì gắt ầm lên, may có đám bạn đằng sau kéo xuống thì mới chịu ngồi im, còn Kosho thì vẫn híp mắt cười dù vừa làm các bạn cùng lớp khốn đốn một phen.
"Mà Kosho này, không phải cậu đấu trận tiếp sao?"
Tsuyu quay lại hỏi thì Kosho mới nhớ ra, xong hắn còn hỏi ngược lại:
"Ủa thế hả, mà tôi đấu với ai ấy nhể?"
"Là tôi."
"Ồ~?"
Kosho nhếch mép cười, hôm nay ông trời xếp được nhiều cái duyên cũng thú vị ghê nhỉ?
["Và bây giờ, là trận đấu giữa nhân tố bí ẩn của lớp 1A và thiên tài hiếm có khó tìm!! UZUMAKI KOSHO và TODOROKI SHOUTO!!!"]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip