13.5: Trận chung kết nhưng mà ở vũ trụ khác

Góc tác giả: Ờm, mình thấy trận chung kết gốc mình viết nó hơi....lãng xẹt, kiểu chưa đủ kịch tính ấy, nên mình viết thêm bản có nhiều cảnh hành động hơn này, hy vọng mọi người sẽ thích :v

P/s: Ước mơ của Kosho chỉ thành hiện thực ở chap này thôi, còn cốt truyện gốc thì chưa đâu :))))

Gòi, vô truyện.

================================

"Từ giờ tôi là Uzumaki Shouto, con trai của Uzumaki Kosho. Vả lại, bố tôi chắc chắn thắng, nãy tôi bắt ổng hứa với tôi là sẽ đánh một trận mãn nhãn rồi."

Nói rồi, Shouto còn bật ngón cái để tăng sự uy tín. Thế là cả lớp 1-A được phen ngơ ngác, ngỡ ngàng đến ngã ngửa, riêng Midoriya thì như vớ được mỏ vàng, lập tức lôi bút vở ra để chép nguyên trận đấu sắp tới.

Ở dưới, Bakugo tự nhiên tai thính lạ thường, và nó nở một nụ cười kinh dị ngoác đến tận mang tai.

Trận này Kosho không cố tình thua được rồi.

Còn Kosho, mắt hắn giật giật nhìn thằng con mới nhận. Cay thật, mình có lòng nhận nuôi nó, nó bắt mình hứa đi đập bạn cùng lớp nó ra bã. Mẹ, nếu hắn mà đổi được, thì hắn sẽ lôi Shouto xuống để đánh thay cho hắn, hắn có nào muốn cái chức quán quân của cái hội thao khỉ gió này đâu!!

Mẹ, tự dưng nhận được thằng con mát lòng mát dạ ghê gớm.

Kosho bắt đầu hối hận rồi đấy...

"Há há há há, lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!!!!!"

Bakugo cười như điên, làm cho cả giáo viên như Present Mic cũng phải dè chừng:

["Ờm, đây chỉ là sự phấn khích của tuổi trẻ thôi, không phải bệnh dại đâu nha mọi người. Sức khỏe thằng bé ổn định, chúng tôi đảm bảo!"]

"Ông nói cái gì??!"

Kosho ôm mặt thở dài nhìn Bakugo cáu ầm với ban bình luận. Thôi thì hắn làm mẫu lần này thôi, còn lần sau thì đừng hòng.

Vì nếu lần sau hắn làm thật, thì hắn sẽ bị tống vào tù vì tội giết người mất...

"Này, mày làm cái gì đấy?"

Bakugo thấy Kosho vặn vẹo liền cau có hỏi, nó nghĩ hắn không nghiêm túc nên mới múa may quay cuồng linh tinh thế.

Kosho, người thực sự đang cư xử như một thằng say rượu. Hắn ngả cả người ra sau, lẩm bẩm một cái gì mà không ai nghe được, rồi hắn bật lại mà cười hềnh hệch:

"Lên dây cót tí ý mà ~~."

"Hả?!"

Bakugou vừa dứt lời, tiếng còi bắt đầu vang lên, và—

BÙM!!!

Bakugo chỉ kịp phát nổ để phòng thủ. Sau đó là tiếng lách cách của gỗ bị cháy xém, Bakugo nheo mắt quan sát, là một con rối gỗ! Và rồi, mắt con rối gỗ ấy long sòng sọc, miệng nó kêu lách cách, lập tức, Bakugo ngửi thấy mùi thuốc nổ. Mùi caramel tỏa ra trong tíc tắc, nó tạo một cú nổ, bay ra xa khỏi quả bom kia–

ẦMMMMM!!!

Con rối ấy phát nổ, tạo nên một khối năng lượng đỏ chói, sức công phá của nó khủng khiếp đến mức toàn bộ cửa kính và kính camera ở đó nứt choang, hai phần ba sân đấu cũng đã bị phá hủy tạo thành một hố bom sâu hoắm. Tất cả mọi người ngỡ ngàng, kính của Present Mic đã rơi xuống, Endeavor đã nín thở, và Bakugou tim đập thình thịch vì biết bản thân vừa thoát chết.

"Chưa chết sao?"

Bakugo quay ngoắt sang bên cạnh, Kosho đang mỉm cười nhìn hắn. Nhưng cái cách hắn cười, không phải là nụ cười giả tạo, cũng chả phải nụ cười khinh bỉ, mà là....

Nụ cười của Kosho, là nụ cười của một kẻ điên.

Hắn rú lên cười khành khạch, tay kết ấn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp:

"[Hỏa thuật: Khôi Tích Thiêu]"

Kosho phun ra một làn khói đen kịt bao phủ cả một góc sân, Bakugo ban đầu phán đoán đó chỉ là hỏa mù, nhưng cậu đã lầm.

Là mùi thuốc súng!!!

Sức mạnh của Bakugo là nổ, nó không thể sử dụng, nếu không nó sẽ chết cháy, nhưng nó không thoát, nó cũng sẽ bị thiêu chết.

Bỗng, nó bị thứ gì ném ra khỏi làn thuốc nổ. Bakugo rơi tự do trên không trung, may mắn vẫn kịp kích nổ để bay lên. Và nó thấy Kosho chạm mắt nó, và chỉ lúc đó, nó biết Uzumaki Kosho quái vật đến đâu.

Kosho khi Bakugo đã văng ra khỏi làn khói lập tức cắn răng kích nổ toàn bộ đống khói, một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên và cháy dần lan ra. Nhưng Kosho không nao núng mà nhìn lên phía Bakugo. Bakugo ngỡ ngàng vì ngọn lửa dữ dội ở dưới, giật nảy mình khi thấy Kosho nhìn nó như đã khóa mục tiêu.

Một lần nữa, Kosho kết ấn:

"[Phong độn: Phong Thiết Pháo]"

Những cơn đại bác gió kết hợp với lửa cháy tạo thành những cột lửa khổng lồ cuồn cuộn lao đến phía Bakugo. Bakugo lập tức tránh đòn thoát nạn trong gang tấc, cột lửa kia cứ như thế mà lao lên trời xanh. Kosho ở dưới, lửa vẫn bao quanh, và hắn lại lặp lại nhẫn thuật như ban nãy, nhưng nhanh hơn khiến Bakugo dù đã né nhưng đã bị lửa làm cháy xém một góc ống quần.

Bakugo cứ bay trên không trung suy tính cách phản công mà không hề biết rằng mây đen đã bao phủ cả bầu trời.

Bakugo giật thót khi thấy Kosho híp mắt cười.

Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch.

Mưa, từng giọt mưa rơi xuống, và dần dần, là một cơn mưa rào.

"Cái quái, hôm nay dự báo trời nắng đẹp mà.."

Present Mic hoang mang, chỉ có Aizawa mở to mắt kinh ngạc.

"Là Kosho. Nó cố tình làm nóng bầu khí quyển bằng lửa, để tạo mây giông...."

"Hả...?"

Present Mic ngỡ ngàng, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán anh. Nếu có giông, thì ắt sẽ có sét, lẽ nào...

Đoàng!!!

Tiếng sấm vang rền, những đám mây tích điện đã dần hình thành, và Bakugou lúc này đã nhận ra tình hình hiện tại của mình.

Người nó ướt sũng, nó cũng đang ở vị trí dễ bị sét đánh nhất. Và nếu, chỉ là nếu như (lạy chúa, Bakugo nghe thật thảm hại lúc này, nhưng nó muốn sống), thằng Kosho biết điều khiển sét, thì nó sẽ chết.

Nó nhìn xuống, và mặt nó cắt không còn giọt máu.

Kosho híp mắt cười, một nụ cười của kẻ sát nhân khi thấy con mồi đã dính bẫy.

"[Lôi độn: Song Long–"

"Uzumaki Kosho, đủ rồi, đừng đi quá giới hạn!"

Kosho đang niệm chú đột ngột dừng lại, hắn quay ngoắt sang nơi giọng nói quen thuộc kia phát ra, và tim hắn hẫng một nhịp.

"Hisako nàng ơi..."

Hisako mỉm cười vẫy tay chào phu quân ngốc của nàng. Kosho thấy thế cười toe toét, nhưng hắn không quên những gì đang diễn ra. Hắn phóng ra những sợi xích chakra với tốc độ khủng khiếp để trói lấy Bakugo và vô hiệu hóa năng lực của nó, rồi quăng một cái thật mạnh khiến Bakugo văng ra khỏi vạch.

["TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, NHÀ VÔ ĐỊCH HỘI THAO NĂM NHẤT LÀ UZUMAKI KOSHOOOOO!!!!!"]

Bakugo không tin nổi tai mắt mình. Nó vừa thoát chết, nhưng nó không thể tin là nó lại thua một cách lãng xẹt như vậy được!!

"Uzumaki Kosho, thằng chóooooo!!!"

Người bị chửi chẳng thèm đoái hoài gì đến người chửi mà phi một phát lên chỗ vợ hắn đang ngồi. Bây giờ Uzumaki Kosho đã gặp lại vợ, mấy lời lăng mạ của người khác suy cho cùng cũng chỉ là tiếng muỗi bên tai.

Sau đó, Kosho còn không thèm lên nhận giải, hắn bận đi hẹn hò với vợ rồi, hơi đâu mà quan tâm mấy cái linh tinh đấy!
======
*Ảnh minh hoạ Kosho nháy mắt với vợ nó
(Sketch vội nên anatomy hơi lỗi :v)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip