13. Chung kết: Cà chua vs Sầu riêng
Bakugo khi nghe tin đối thủ tiếp theo là Kosho, từng tế bào trong người nó trở nên phấn khích tột cùng. Nhưng rồi, nó lại phát bực vì đối thủ là hắn.
Tuy không thích, thậm chí là rất ghét, nhưng Bakugo khẳng định rằng Kosho ở một đẳng cấp khác hoàn toàn nó và những người ở trong lớp 1-A. Bakugo là một kẻ ngạo mạn, nó tin rằng nó chính nhân vật chính, còn những người khác chỉ là hòn đá lót đường cho nó, kể cả Todoroki Shouto, người mà nó vừa hay là con trai của Endeavor. Nó tự tin rằng nó mạnh hơn tên nửa nạc nửa mỡ đó.
Nhưng Bakugo Katsuki không tự tin khi đứng đối mặt với Uzumaki Kosho. Hắn khiến Bakugo cảm thấy bản thân chỉ là một phàm nhân đứng trước một con quỷ ranh ma. Dù kết quả có ra sao, con quỷ ấy sẽ luôn đạt được mục đích của nó, còn phàm nhân thì không.
Mục tiêu của Bakugo Katsuki là đường đường chính chính đánh bại Uzumaki Kosho và vô địch hội thao.
Mục tiêu của Uzumaki Kosho, đơn thuần chỉ là vào được top 3 để né sự sắp đặt của hiệu trưởng, và hắn đã đạt được nó rồi.
Bakugo Katsuki có mục tiêu để cố gắng, còn Kosho thì không. Hắn hoàn toàn có thể ngó lơ Bakugo mà đi ra ngoài sân đấu, vì đằng nào hắn cũng đứng thứ 2 nếu làm vậy.
Kẻ hụt hẫng chỉ có mình Bakugo mà thôi.
Nghĩ mà bực, và càng bực thêm khi Kosho còn không thèm đến xem trận đấu giữa nó và Tokoyami. Nó biết, vì nó đã nhìn lên khán đài sau khi đánh bại tên đầu chim đó, và nó không thấy cái thằng đầu đỏ cao lêu nghêu đó đâu cả.
Bực mình, Bakugo đạp cửa cái rầm như muốn phá cửa, và rồi đơ người khi thấy Kosho đang vắt cái chân dài cả mét của hắn lên bàn. Mắt hắn không mở, nhưng Bakugo biết chắc hắn đang thức!
"Sao mày lại ở đây–Cái gì, phòng hai, con mẹ nó!!!!"
"Im mẹ đi, có cái phòng mà sồn sồn như bị ỉa chảy vậy."
Kosho lẩm bẩm. Trán Bakugo nổi gân xanh. Mẹ nó thằng này ăn nói láo lếu thực sự, này là không coi nó ra gì phải không??!!
"Tch!!!"
Tức tối, Bakugo đá phăng cái bàn ra chỗ khác, làm Kosho đột ngột mất đi chỗ gác chân, nhưng hắn, tài lanh làm sao, không mất thăng bằng, mà chuyển sang gác chân lên ghế.
"Nè, nóng nảy ỉa chảy thì vào vệ sinh, mắc gì đá bàn đá ghế??"
"Bố đéo bị ỉa chảy!!!!"
Bakugo tức tối gầm lên, rồi nó chỉ thẳng vào mặt Kosho mà hét:
"Trận tiếp theo, mày đánh hết sức cho tao!!!! Đừng có đánh như cái lúc đánh thằng nửa nạc nửa mỡ kia!! Tao đẳng cấp hơn nó, đếch cần sự thương hại của mày!!!"
Kosho nghe thế giả vờ suy nghĩ, rồi cực kỳ giả trân đáp:
"Không được đâu á."
"TẠI SAO??! MÀY KHINH TAO À???!!"
Bakugo mặt mày kinh tợn gào lên tra hỏi, nhưng rồi người ngợm lập tức lạnh ngắt khi nghe câu trả lời của Kosho.
"Tại vì luật hội thao cấm không được giết người á."
"..........."
Kosho nhìn gương mặt xanh lét của Bakugo liền bật cười lanh lảnh, hắn đứng dậy rời đi, trước đó còn vỗ vai Bakugo mà thầm thì:
"Rất mong được chiếu cố, Bakugo Katsuki."
Bakugo nuốt nước bọt cái ực. Bây giờ, sự phấn khích của nó, trộn lẫn cả nỗi sợ.
Phàm nhân và quỷ ma, tuy bề nổi nó liên tục phủ nhận, nhưng sâu trong thâm tâm, nó thực sự nghĩ nó chỉ là một kẻ phàm nhân.
Một lúc sau, ở sân chung kết của hội thao.
["ĐẾN LÚC RỒI MỌI NGƯỜI!! TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG!! ĐỈNH CAO CỦA NĂM NHẤT TRƯỜNG YUUEI SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY!!!!!"]
["THỦ KHOA ĐẦU VÀO VS QUÂN BÀI HOANG CỦA LỚP 1-A, AI SẼ LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH ĐÂY???"]
Trên khán đài là nhiều biểu cảm khác nhau, hồi hộp có, phấn khích có, và có cả...tự tin..?
Ủa ai tự tin vậy? Này là mặt của khán giả chứ có phải người dưới sân đấu đâu?
"Todoroki-kun, sao cậu trông...tự tin vậy?"
"Uzumaki."
Cả lớp 1-A nghệt mặt, hình như chúng nó vừa bị ù tai nên không nghe rõ, phải hỏi lại thôi. Chứ đời nào có chuyện Todoroki lại nói như thế.
"Hả..?"
"Uzumaki, từ giờ tôi là Uzumaki Shouto."
"............Hả?"
Hình như tai vẫn bị ù, lớp 1-A mặt dày hỏi lại lần nữa. Nhưng Todoroki...à thôi gọi Shouto đi cho đỡ nhầm, tự tin lẫn tự hào nói:
"Từ giờ tôi là Uzumaki Shouto, con trai của Uzumaki Kosho. Vả lại, bố tôi chắc chắn thắng, nãy tôi bắt ổng hứa với tôi rồi."
Nói xong, Shouto còn bật ngón cái. Còn lớp 1-A thì bật mắt ra khỏi tròng.
"CÁI GÌ CƠ????!!!"
'Cơ hội, cơ hội đến rồi!!!!'
Như vớ được vàng, Midoriya lập tức triệu hồi bút vở từ hư không, sẵn sàng ghi y nguyên trận đấu sắp diễn ra.
Kosho ở dưới sân mắt giật giật nhìn thằng con mà hắn lỡ nhận đang ngồi trên khán đài. Mẹ nó chứ, tuy hắn có đề nghị nhận thằng cu Shouto đó làm con thật, và cũng coi nó như con khi thằng nhóc chấp nhận đề nghị của hắn, vì Kosho tính cho Shouto trải nghiệm cái gọi là tình phụ tử, nhưng hắn đéo nghĩ đến chuyện Shouto bắt hắn hứa sẽ vô địch cái giải khỉ gió này. Mẹ, trông thằng cu lúc đấy y chang mấy đứa nhỏ vòi cha mẹ chúng mua đồ chơi ý. Cái mặt giống hệt!!
Thằng Shouto tuy hơi đụt ở khoản giao tiếp xã hội, nhưng nhiều lúc được cái khôn đột xuất.
Và hình như, lúc đó Bakugo tai thính lạ thường, nó nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.
Trận này Kosho không được cố tình thua rồi.
Kosho ở phía đối diện nhìn cái biết luôn Bakugo đang nghĩ gì. Thở hắt ra một hơi, hắn nói vọng đủ để Bakugo nghe thấy.
"Chỉ lần này thôi đấy."
"Hả-"
Bakugo chưa kịp nói hết, tiếng còi bắt đầu đã vang lên. Và từ lúc nào, Kosho đã đeo lên một chiếc mặt nạ cáo đỏ thẫm như máu.
"Cái quái—!!!!"
Bakugo cứng ngắc người, đôi mắt mở to khi mùi tanh của sắt xộc vào mũi. Xung quanh đã bao phủ một làn sương đỏ thẫm như máu. Là chiêu thức đó!!!
Bakugo đã mong chờ một bài đồng dao, nhưng rốt cuộc chỉ có một mảng lặng thinh vô tận. Không có tiếng hò reo của khán giả, không có tiếng bình luận to đến đau tai của Present Mic.
Tất cả, chỉ có cảm giác hư ảo đến ma mị bủa vây lấy cổ của nó, như thể nó đang đấu với ma chứ không phải người.
"Tch!!"
BÙM!!!!
Nó tạo ra một vụ nổ lớn để xua tan màn sương, nhưng vô dụng. Xung quanh vẫn chỉ là một màu đỏ không điểm dừng. Nó cố một lần nữa, tiếng bom nổ đến chói tai vang lên, nhưng rốt cuộc lại bị lấn át bởi sự im lặng của màn sương.
Bất chợt, vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Và rồi, Bakugo thấy có ai kéo áo nó. Quay lại nhìn, đó là một đứa trẻ có một đôi mắt chết, và một nhát chém dài trên ngực. Máu đỏ vương vãi trên người, rồi lại chảy nhiễu xuống nền đất lạnh. Những vết máu đỏ thẫm trên người, lại là hoa văn tô điểm cho chiếc áo trơn của con nhóc.
Ấy rồi, nó cất giọng hỏi:
"Nè, sao anh chưa trốn? Ông kẹ sắp đến rồi. Ông kẹ giết hết rồi, chỉ còn mình anh thôi."
Thình thịch. Thình Thịch. Thình Thịch.
Bakugo nhìn con bé, con nhóc vẫn đang nhìn nó bằng đôi mắt chết đầy ám ảnh đấy. Rồi, những gì nó nghe được chỉ là đập loạn của tim trong lồng ngực.
"Tao–"
Con bé không còn ở đó nữa. Vũng máu cũng không còn. Chỉ còn một màu đỏ hư ảo của màn sương. Tất cả những gì Bakugo vừa thấy, chỉ là một hư ảo không tồn tại.
Bây giờ, chỉ có độc Bakugo Katsuki đứng giữa làn sương đỏ thẫm.
Rồi, có một cơn gió thoảng lùa qua, kích động Bakugo khiến nó gầm lên.
"THẰNG CHÓ!!! MÀY Ở ĐÂU, RA ĐÂY MẶT ĐỐI MẶT MỘT CÁCH ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH XEM NÀO!!!"
Tiếng nó vang vọng, nhưng rốt cuộc không có hồi âm. Tặc lưỡi, tay nó lại lách tách tiếng nổ, mùi caramel ngọt ngào hòa với mùi tanh tưởi của máu tạo làm bụng nó nhộn nhạo vì khó chịu. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là cách duy nhất nó biết để thổi bay cái làn sương chết tiệt này đi.
"BIẾN ĐI CÁI THỨ CHẾT TIỆT!!!"
Tiếng bom nổ vang lên liên tục, Bakugo cứ gây nổ hết lần này đến lần khác mà không hề biết rằng trong một không gian tĩnh như vậy, kẻ âm thầm là kẻ thắng.
Bakugo gây nổ vang trời, cũng chính là biến bản thân thành hồng tâm.
Ở trên khán đài người xem chỉ nghe được độc nhất tiếng nổ của Bakugo vang lên trong màn sương đỏ bao trùm. Trên này sương mỏng hơn, mọi người vẫn có thể thấy được nhau, còn trong màn sương dày đặc dưới sân, không ai có thể nhìn thấu.
"Uwoahh, không thể tin được chúng ta lại dính phải thứ này một lần nữa!!"
Denki run lẩy bẩy nói. Cậu bị sang chấn tâm lý từ đợt trước rồi, nên giờ cậu sợ muốn ngất. Denki chính xác là đang run lẩy bẩy ôm lấy tay Kirishima.
"Nhưng các cậu có cảm giác lần này đáng sợ hơn lần trước không?"
Yaoyorozu xoa cằm suy nghĩ. Màn sương lần này, cô thấy là lạ như thiếu thứ gì. Mọi người bên cạnh cũng xoa cằm suy nghĩ, rồi Tokoyami lên tiếng:
"Là bài đồng dao."
"Đúng rồi, cái bài đồng dao nghe sợ chết khiếp về Ông Kẹ ấy." Dark Shadow tự nhiên chui ra mà buôn chuyện.
"Hóa ra cùng một chiêu thức mà còn có 2 phiên bản cơ à... Nếu vậy mục đích của phiên bản này là gì...."
Midoriya lầm bầm, cậu đang vận hết công sức để phân tích. Mọi người ở bên cạnh thấy thế thì ngồi cách xa cậu ra một chút. Đùa chứ ở trong cái cảnh như phim kinh dị như này, nghe tiếng lầm bầm của thằng nhỏ sợ chết khiếp.
Ở trên buồng bình luận, Present Mic quay sang hỏi đồng nghiệp:
"Này Aizawa, cậu có chắc thằng nhóc đó là học sinh không vậy?"
"Không."
Present Mic toát mồ hôi hột hỏi, và cằm anh chạm đất khi nghe câu trả lời của Aizawa. Ủa thế nó là gì?
"Những gì nó thể hiện, chắc chắn không phải là một học sinh. Tôi không biết hết khả năng của nó, nhưng chúng ta rất may mắn khi thằng nhóc đó không phải là kẻ thù."
Aizawa nghiêm túc nói, Present Mic cũng nghiêm mặt nhìn xuống màn sương đỏ dày đặc dưới kia. Anh nhớ lại vụ USJ lần trước, thằng nhóc Kosho đó là người đứng giữa những cái thân bất động của bọn tội phạm, trong khi Aizawa lại đứng ở trên sảnh với học sinh của anh. Không cần phải nói cũng biết người đánh gục đám tội phạm đó là ai. Thậm chí nó là người giam cầm và khống chế con quái vật Nomu, và sau khi hoàn thành nghiên cứu, Kosho cũng chính là người tiêu hủy thứ ghê tởm ấy.
Quả nhiên phe Anh hùng thực sự may mắn khi không phải đối đầu với Uzumaki Kosho.
Endeavor ở trên khán đài, lửa trên người vẫn phừng phực cháy, nhưng cũng chả soi rõ được cái gì. Màn sương như nuốt chửng lửa của lão, và lão biết nếu là thằng nhóc đang chìm trong sắc đỏ dày đặc kia, thì lão cũng chỉ là một con người vô vọng tìm cách xóa tan màn sương này.
Ở trong sương, Bakugo vẫn vậy. Tiếng nổ vẫn vang lên, màn sương vẫn còn đó. Nhưng rồi, ông trời không phụ lòng người, nó thấy lấp ló một bóng người ở đằng xa.
"Mày đây rồi thằng chó—"
"Giải!"
Tiếng Kosho vang lên, lập tức màn sương tan đi, và—-
["KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! BAKUGO...ĐÃ BƯỚC RA KHỎI VẠCH!!!! NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ UZUMAKI KOSHO!!!"]
Bakugo kinh hoàng nhìn xuống, chân nó đã ở ngoài vạch, và trước mặt chỉ là một bức tường trắng chứ không phải là Kosho.
Nó quay phắt lại, và Kosho đang đứng ở giữa sân mỉm cười nhìn nó. Chiếc mặt nạ cáo bây giờ được đeo ở bên đầu của hắn.
"MÀY!!!"
Bakugo kích động bay thẳng về phía Kosho, nhưng rốt cuộc lại bị giáo viên ngăn cản. Cụ thể là All Might. Bakugo gào ầm lên muốn làm loạn, nhưng Kosho nhún vai mặc kệ, hắn bỏ vào trong mặc cho All Might đang chật vật với quả sầu riêng nổi loạn kia.
Một lúc sau, là lúc nhận giải. Và Bakugo, vì đang cư xử như thể bị dại, nên bị trói vào cột bằng dây sắt, lại còn phải đeo rọ...mồm? Ừ chắc là rọ mồm rồi, không là nó quay sang táp Kosho thật chứ đùa.
All Might ra trao giải, lúc trao huy chương cho Kosho, ông đã nói thế này:
"Ta cứ tưởng em không có động lực để lấy chức quán quân chứ. Điều gì đã thay đổi em vậy?"
Kosho cầm huy chương mà nhìn All Might bằng ánh mắt cá chết, rồi nghiêm túc nói:
"À, cái này là thằng con tôi nó đòi, chứ không thì có khướt tôi bỏ công đánh với thằng sầu riêng dại này."
"Hả?"
Cả sân ngơ ngác, có mỗi Shouto là mắt sáng lấp lánh như trẻ con được kẹo.
Rồi Kosho quay ra nhìn về hướng Shouto mà mắng:
"Lần sau đừng có đòi cái gì quá quắt như này nữa!!! Ta chiều nhóc lần này thôi đấy!!!"
"Dạ!!"
Cả hội trường lúc đó: "Ô vãi thằng đấy chấp nhận làm con thằng kia à??? Quần què gì vậy???"
Thế là kết thúc hội thao, với highlight là Kosho là có thêm thằng con, còn Shouto thì đổi bố, hết.
Aizawa: "...Mình sẽ bỏ việc về quê trồng rau nuôi cá."
Kosho, khi được hỏi ý nghĩa của chiếc mặt nạ: "À, để làm màu thôi."
Phóng viên: "....Ra vậy."
'Chứ không nhẽ bảo đấy là mặt nạ dành cho ANBU nào giết nhiều đến mức máu kẻ địch nhuộm đỏ cả mặt nạ trắng??' Kosho cười giả trân nghĩ khi đám phóng viên lầm bầm bảo hắn là thứ màu mè.
Kosho thề, sẽ có lúc hắn cho đám phóng viên này biết thế nào là nỗi đau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip