Bí thuật gia truyền

"Ta xin lỗi vì đã tấn công nhóc, và đã gọi nhóc là quỷ!! Ta là Diệt quỷ sư, nhiệm vụ là bảo vệ con người, thế mà lại..."

"Lời xin lỗi đéo được chấp nhận. Giờ thì nằm yên để cho tôi làm cho xong cái xương sườn nhà ông chú đi."

"D-dạ!"

Shinjuro lại một lần nữa nghe mắng thì tổn thương vô cùng. Thằng nhóc này, tên là Kosho (anh phải khổ tâm gặng hỏi lắm thì nó mở hé miệng ra nói), có một năng lực đặc biệt đến dị thường. Năng lực của nó không khác gì những điều thần kỳ ở trong truyện cổ tích, khiến cho Shinjuro thực sự phải hoài nghi nó có là quỷ hay không thêm một lần nữa. Nhưng ở trong hang giờ đây sáng rực ánh nắng bởi trên cao có một cái cửa sổ trời tự nhiên, nên Kosho không thể nào là quỷ được. Shinjuro bây giờ lại nghĩ, lúc nãy đúng là mất mặt thật đấy....

Chuyện là, Shinjuro - ban nãy nghe Kosho chửi xong không hiểu sao choáng váng đầu óc mà ngã gục ra đất. Kosho thấy thế, dù cục tức trong lòng vẫn còn to tổ bố, nhưng vẫn không ác đến nỗi bỏ mặc cái tên vừa đấu một trận sống chết với nó ở đấy. Thế là với cái thân hình bé tẹo của một đứa con nít, Kosho đã phải vác cái thây một mét tám kia về hang của mình, theo sau là con quạ cứ liên mồm kêu inh cả tai. Kosho thề, khi đi qua đoạn suối gần đó thì nó đã suýt dìm con quạ và thả trôi tên đầu lửa này, nhưng chút lương tâm ít ỏi còn sót lại đã ngăn nó lại.

Thôi thì coi như tích đức vậy, nhỡ đâu như vậy lại làm ông trời động lòng thương mà cho nó được gặp lại vợ sớm hơn thì sao.

Về đến hang, Kosho đặt Shinjuro lên chiếc giường đá của nó mà lột áo của ông chú ra. Đừng hiểu lầm, Kosho đây là để khám tổng quan, chứ nó không phải là một kẻ biến thái. Nheo mắt nhìn vết tím tái đã loang rộng trên mạn sườn phải, nó nghi ngờ rồi ấn nhẹ vào chỗ bầm đó khiến Shinjuro bật tỉnh vì cơn đau bất chợt. Phản ứng như vậy, Kosho cũng mường tượng được vấn đề của ông chú này rồi.

"Biết ngay, gãy hai cái xương sườn rồi. Thế mà vẫn thở được, ông chú cũng khỏe phết đấy nhể."

Kosho cẩn thận đặt tay vùng da bị bầm rồi dồn chakra xuống để nắm chắc được tình hình. Chakra lúc này đóng vai trò như những sóng âm trong kỹ thuật siêu âm, nhờ vậy mà Kosho có thể hình dung được tình trạng của từng sợi cơ, mạch máu và đoạn xương trong cơ thể bệnh nhân.

"Hừm, ông chú may đấy." Kosho đưa tay sang một lên phía tim và phổi. "Phần nội tạng không bị tổn thương, chỉ phần xương là bị gãy thôi."

"Ahaha, thế à." Shinjuro bật cười trong những cơn thở hắt vì đau, đầu ông chú bắt đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao Kosho lại biết được điều này chỉ với một cái chạm tay. Nhưng có lẽ, không tò mò lại là một việc làm khôn ngoan. Gạt bỏ những thắc mắc kia sang một bên, Shinjuro nhìn lên trần nhà, vu vơ hỏi:

"Thế theo nhóc thì mất bao lâu ta mới hồi phục....?"

Một cảm giác man mát như sóng biển dập dìu mùa hạ bao trùm lấy cả vùng sườn phải của Shinjuro khiến ông chú lập tức tỉnh khỏi cơn lơ đãng. Cơn đau nhói đến điếng người giờ chỉ còn là một cơn đau lâm râm, và một vài phút sau, cơn đau đã dịu hẳn đi.

Kosho buông tay, Shinjuro ngỡ ngàng, ông chú há hốc mồm nhìn thằng nhóc trước mặt, rồi lắp bắp không nên lời:

"C-có phải nhóc vừa...?"

"Ừ."

"L-làm thế nào mà?"

"Bí thuật gia truyền."

Trái lại với độ tỉnh queo của Kosho, Shinjuro sốc đến choáng váng, ông ngồi bật dậy rồi nhảy xuống giường. Ông vặn vẹo xương khớp, rồi lấy kiếm chém vài đường thử sức. Không đau, không khó chịu, không gì cả. Cả người của ông đã lành lặn trở lại, như cái lúc trước khi ông nhận nhiệm vụ.

Thằng nhóc này, là thánh thần phương nào đây????

"Này này, thích thử kiếm thì ra ngoài mà chém, ông múa may ở đây trúng mấy sọt thực phẩm của tôi bây giờ!"

Cái giọng cau có chua ngoét của Kosho vọng ra, nhưng Shinjuro chẳng để tâm nữa. Ông, vừa tìm thấy một nhân tài, và thứ ông quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để có thể chiêu mộ thằng nhóc kia vào Sát Quỷ Đoàn.

Người như Kosho, không thể để rơi vào tay Quỷ được. Với những gì nó đã phô ra trong lúc giao tranh với Shinjuro, thì Sát Quỷ Đoàn e là khó có thể thắng được Quỷ.

"Này nhóc, nhóc có giấy với bút không?"

"Có....?" Kosho nheo mắt nghi ngờ. Tự dưng ông chú này hỏi giấy với bút làm gì? Định tạo bùa lửa úp sọt nó à?

Kosho, trong lúc khó ở, quên mất rằng ngoài nó, quỷ với thầy pháp ra thì chẳng ai làm được bùa. Và Shinjuro, đương nhiên không thuộc hai nhóm người trên.

"Có thể cho ta mượn bút và vài tờ giấy được không?"

Shinjuro gấp gáp hỏi, ông cần báo cáo về ngay cho chúa công. Việc này, không thể để chậm trễ được.

Thế là Shinjuro, vì không muốn hụt mất cơ hội, liền viết là sẽ đem nhân tài về Sát Quỷ Đoàn chứ không có hỏi ý kiến của chúa công gì hết. Ông sợ, nếu chần chừ sự đồng ý của chúa công, thì thằng nhóc Kosho sẽ biến mất khỏi cái hang này mà đi theo chúa quỷ Muzan. Suy nghĩ này đi xa quá, nhưng cũng không trách Shinjuro được, vì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt trong cái thế giới mà quỷ đang hoành hành này.

"Này ông chú, khỏe rồi thì lượn mẹ đi cho nước nó trong—"

"Nhóc, gia nhập Sát Quỷ Đoàn nhé!!"

Kosho vừa ra đuổi bệnh nhân cũ của nó, thì bị chính tên bệnh nhân đó đập bộp vào hai vai. Vẻ mặt của ông chú bây giờ trông vừa phấn khích, vừa vật vã như thể phải đem bằng được Kosho về vậy. Thôi thì ít nhất, ông ta không giống biến thái....

Kosho - một con người khó tính, chỉ dễ tính với một người, thường sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi lợi ích trong mỗi lựa chọn nó có rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng đó là thời chiến quốc ở thế giới cũ, còn bây giờ, nó có một mục tiêu duy nhất, và chỉ cần Sát Quỷ Đoàn, hay bất cứ tổ chức nào đáp ứng đủ mọi điều kiện để giúp nó đạt được mục tiêu ấy, thì nó sẽ gật đầu cái rụp.

"Sát Quỷ Đoàn trả lương cao không?"

"Cao, ngoài ra còn có trợ cấp thương, bệnh binh."

"Thế Diệt Quỷ sư mất trung bình bao lâu thì sẽ đủ tiền để xây một căn biệt phủ?"

"Nếu nhóc lên được trụ cột, thì sẽ được cấp một khu phủ riêng."

"Chốt. Ông chú đợi tôi tầm 10 phút, rồi ta đi."

Kosho nói rồi bỏ đi vào hang để sắp đồ, đồng thời báo tin cho Tamayo. Còn Shinjuro ở ngoài đứng đực ra đó. Thuyết phục thằng nhóc này dễ hơn ông chú tưởng đấy.....

Uzumaki Kosho, mục tiêu chu cấp cho vợ một cuộc sống sung sướng không phải lo nghĩ quá nhiều về nơi ăn chốn ngủ, và điều kiện của nó chính là lương cao và có nhà. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip