Hỏa vs Thủy
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Kosho vào hang sống, và từ hôm đó đến nay cuộc sống của nó trôi qua một cách lững lờ và chậm rãi, bởi công việc của nó cũng chỉ có đi kiếm củi, săn thú, trồng rau, hái nấm, hái quả, hái lá thuốc đem phơi khô để bán, rồi lâu lâu tới chỗ Tamayo để bán máu. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày sau cũng như ngày trước, nghe thì sẽ thấy nó thật buồn tẻ và nhàm chán, nhưng đối với Kosho, người đã từng vào sinh ra tử cả ngàn lần trong cái khói lửa của chiến tranh, thì cuộc sống tẻ nhạt này chính là một phước lành.
Tiếc cho Kosho, phước lành này không kéo dài được lâu, vì chỉ vài ngày sau đó, ở con suối gần hang của Kosho xuất hiện một con quạ. Và người ta thường nói, quạ là báo hiệu cho điềm xấu, và con quạ đang ung dung đậu ở cành cây đằng kia, chính là điểm gở báo hiệu cuộc sống thư giãn của Kosho sắp kết thúc.
Lúc Kosho phát hiện con quạ ấy là lúc tối khuya, khi màn đêm đã che đi những rặng núi và mọi thứ đã lặng im. Ban đầu, nó không để ý nhiều, vì xung quanh đây nếu có xác chết của thú thì quạ xuất hiện âu cũng là truyện thường. Nhưng rồi, nó nhận thấy nó đi đến đâu cũng sẽ thấy chính xác con quạ ấy. Mà quạ, thường bay theo đàn, đằng này chỉ duy nhất có một con, và có vẻ nó đang theo dõi Kosho. Là ai? Con quạ ấy phục vụ cho ai? Quỷ hay người? Hay cũng chỉ là một con quạ bình thường? Nheo mắt tính toán, Kosho bắt đầu dùng phép thử của mình. Nó đi đến con suối, và....
Chõm. Chõm. Chõm.
Tiếng bước chân trên mặt nước cứ thế vang lên như thể người đang đi muốn đánh động cả khu rừng vốn đã tĩnh lặng. Lúc này, nếu là quạ bình thường, nó cũng sẽ chỉ ở đó để tò mò nhìn Kosho, còn nếu không, nó sẽ bay đi truyền tin cho kẻ nó phụng sự, vì rốt cuộc chả có con người bình thường nào có thể chậm rãi đi trên mặt nước cả.
Và con quạ Kosho đang thử, đã bay đi.
Vụt! Nó biến mất. Khúc suối ấy, giờ trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.
=======================
Con quạ kasugai vội vã bay đi tìm diệt quỷ sư ở gần nhất. Con "quỷ" vừa rồi đã phát hiện ra nó, nên nếu không nhanh, thì cả nó và những người dân quanh đây sẽ bị nó ăn thịt. Phải nhanh lên, nếu không thì không kịp mất–
"Nếu đã giả vờ là một con quạ bình thường, thì ít nhất cũng phải làm cho tới chứ?"
"Quỷ-!!"
Con "quỷ" đã đuổi kịp nó. Nó kêu lên để báo động, nhưng chưa kịp thì đã bị con "quỷ" túm ngay cổ. Không còn cách nào khác, nó buộc phải kêu toáng lên để đánh động cho bất cứ con quạ nào ở gần, nhưng cũng không được bao lâu khi con 'quỷ' kia lấy tay giữ mỏ nó lại.
"Im mồm không tao cắt tiết. Mày đang phá hỏng sự yên bình của khu rừng này đấy đồ đần."
Con quạ xui xẻo vừa bị túm cổ lại vừa bị khóa mỏ chỉ biết giãy giụa trong vô vọng, nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại thôi, vì nó nghĩ đời nó tàn từ đây rồi. Thôi thì ít nhất đây không phải là một cái chết vô nghĩa, vì nó đã thấy một con quạ khác bắt được tín hiệu cầu cứu viện của nó.
Vừa xuôi cánh chấp nhận số phận, thì phép màu đã đến.
"[Hơi thở của Lửa: Thức thứ nhất: Bất tri hỏa]"
Phừng!
Lửa đã bén, tiếng sắc lẹm của kiếm đã vang lên xé toạc không gian. Người đàn ông vừa lao vút đến trên người là một bộ đồ đen tuyền, bên ngoài khoác một chiếc haori như một ngọn lửa rực cháy soi sáng cả một màn đêm lạnh lẽo. Trang phục, cộng thêm mái tóc đỏ cam cùng đôi mắt mang sắc bừng cháy của lửa, nhìn anh ta chẳng khác gì một ngọn đuốc sống. Thứ mà theo ý kiến riêng của Kosho, là nhìn vào thấy đau hết cả mắt.
"Con quỷ kia, ngươi đã đói thịt đến mức phải ăn thịt thú vật sao—"
"[Thủy độn: Thủy Thiết Pháo]."
Rầm!!!!
Kosho dồn chakra vào miệng và nã thẳng vào cái tên ngọn đuốc kia khiến hắn văng ra xa. Không để đối thủ hồi chiêu, nó tiếp tục kết ấn.
"[Thủy độn: Đại thủy cầu]."
Ầmmmm!!!!
Hai khối cầu chứa hàng chục mét khối nước phóng thẳng đến ngọn đuốc vừa đứng được dậy kia. Anh ta chưa kịp suy nghĩ đã lại bị áp lực khủng khiếp của khối nước hình cầu kia táp thẳng vào phổi, cả người của anh một lần nữa lại bị nước đập thẳng vào một gốc thông lúc nãy. Cây thông, đã phải chịu hai lần áp lực lớn, đã nứt toác ra, nghiêng ngả, và rồi, như một điều trớ trêu, nó quyết định ngả về phía ngọn đuốc kia.
Kosho lúc thấy cây đổ, cũng mẩm phần thắng đã nghiêng về bên hắn, nhưng có vẻ là không phải như vậy, vì ngọn đuốc đó vẫn còn tỉnh, và vụt!!!
"[Thức thứ năm: Viêm Hổ!!]"
Tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng, ánh sáng phừng phực của con hổ đang bừng cháy dữ dội thắp sáng cả màn đêm đen. Ngọn lửa dũng mãnh, uy nghiêm ấy tiến thẳng đến Kosho, nhưng, dù có là hổ, lại không đủ nhanh bằng một con cáo thành tinh.
Phụt!!
Kosho di chuyển, nhanh hơn mắt thường có thể thấy, đến nỗi tạo ra di ảnh, đã bật về phía khúc sông đằng sau, và nó, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, đưa tay lên kết ấn.
44 ấn chú, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua. 44 ấn chú, để tạo nên một bức họa long tranh hổ đấu.
"[Thủy độn: Thủy Long đạn]."
Một tiếng gầm vang vọng núi rừng, thủy long theo mệnh lệnh của kẻ triệu hồi lao thẳng vào viêm hổ, và rồi ẦMMMMM!!! Một tiếng nổ lớn vang lên đánh động hết cả khu rừng, chim chóc và muông thú đang say ngủ vì dư chấn mà lập tức bật dậy đi tìm chỗ trú. Cây rừng, cỏ hoa xung quanh cũng vì vậy mà trơ trụi hết lá. Cú va chạm giữa hai nguyên tố đối lập đã tạo nên một lớp hơi nước dày đặc phủ kín tầm nhìn của mắt thường. Vì vậy, người thắng của trò chơi lúc này, chỉ có thể là một kẻ câm lặng.
Kosho, một người ranh ma như một con cáo thành tinh, lập tức để cơ thể vào trạng thái thiền. Không sát khí, không tiếng bước chân, không một tiếng thở, tất cả chỉ có một sự lặng im. Nó rút ra một thanh kunai, và chầm chậm, chầm chậm đi theo ngọn đuốc đang lạc lối trong màn hơi mờ ảo kia.
Và khi nó tiến đến đủ gần, ông trời quyết định ban ơn cho tên đuốc kia bằng một ngọn gió mạnh thổi bay màn hơi mờ. Kết quả, nó không thể hạ sát đối thủ, đã vậy còn suýt ăn một vết chém ngang mặt. Nó bật ra xa, nhưng lại không động thủ, vì nó nhận ra một chút thương cảm trong ánh mắt đầy quyết tâm kia.
"Ngươi, là một con quỷ thông minh." Tên đó bắt đầu nói, và lông mày của Kosho giật giật. Hắn vừa gọi nó là 'quỷ' đấy à?
"Nghe nói những con quỷ có được ý thức như ngươi, vốn dĩ trước khi bị biến thành quỷ đã rất mạnh mẽ và sáng suốt, nhưng đáng thương thay, ngươi lại trở thành quỷ–"
Được rồi, gọi Kosho là quỷ thì hơi vô duyên, nhưng nó chịu được, vì cơ bản hai con súc vật trước kia cũng từng gọi nó như vậy. Nhưng nếu thương hại nó kiểu này, thì cũng chạm đến mép giới hạn của nó rồi nhé.
"Ê lão già." Kosho khó chịu lên tiếng. "Tôi đéo phải quỷ nhé. Làm ơn đừng có gọi tôi là quỷ này quỷ nọ nữa."
"Ha?! Một con quỷ không ý thức được mình là quỷ? Chuyện quái gì đây??" Tên đó ngạc nhiên, nhưng rồi hắn như thể đã hạ quyết tâm. "Dù gì thì, chuyện ngươi không biết thực sự rất đáng thương, nhưng ta không thể vì một phút mềm lòng mà để ngươi hạ sát những người vô tội được. Ta, sẽ kết thúc chuyện này ở đây."
Và hắn khom người xuống, tay nắm chắc chuôi kiếm, miệng thở ra một làn khói như một cỗ máy đang dần khởi động.
"[Thức thứ chín: Luyện Ngục.]"
Ầm!!! Một áp lực khủng khiếp nổ ra như thể đó là một khối bộc phá, và Kosho, chỉ vừa kịp dịch chuyển ra khỏi con suối nó đang đứng.
Mẹ kiếp, lão ta không tin nó là người. Kỳ này chỉ có hai cách, một là giam lão ta lại, hai là đợi đến khi bình minh lên. Cách thứ nhất không khả thi, vì dù gì cơ thể sinh học của Kosho bây giờ chỉ là cơ thể của một đứa trẻ 9 tuổi, cả sức lực lẫn tốc độ không đủ để chơi chiêu đánh nhanh thắng nhanh cái tên đang dồn dập đánh kia được, chưa kể nếu dùng quá nhiều nhẫn thuật thì nó sẽ cạn chakra mất. Tuy nó là tộc nhân Uzumaki, nhưng như đã nói ở trên, nó chỉ mới 9 tuổi. Điều duy nhất Kosho có thể làm lúc này là tiết kiệm chakra và chờ đến bình minh. Rồi khi mặt trời ló rạng, cũng chính là lúc nó sẽ chửi u đầu cái thằng chém ra lửa kia.
Và từ bây giờ, trò chơi đuổi bắt chính thức bắt đầu.
===========================
Shinjuro không ngờ rằng trong cuộc đời làm thợ săn quỷ của mình sẽ có lần phải chạm trán một con quỷ như này. Huyết quỷ thuật của nó đối nghịch với nguyên tố của anh, và những đòn đó thực sự rất đáng gờm. Những lúc bị tấn công, anh cảm tưởng như phổi mình bị đè bẹp dưới áp lực khủng khiếp của nước. Nó di chuyển rất nhanh và rất có tính toán, nó thậm chí còn có thể tránh được [Luyện Ngục] của anh. Nếu như vậy, đây ắt hẳn là một con quỷ cấp cao, ấy thế mà nó lại nói nó không phải quỷ. Kỳ lạ, nó mạnh như vậy, nhưng lại không ý thức được bản thân là quỷ? Cái tình huống quái quỷ gì đây?
Trong đầu của Shinjuro có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh gạt phắt nó sang một bên. Bằng mọi giá, anh phải chém được đầu con quỷ kia, hoặc giữ chân nó ở đây đến khi mặt trời mọc.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, trò chơi mèo vờn chuột vẫn tiếp diễn, với phần thắng vẫn chao đảo giữa hai bên chứ không nghiêng về bên nào cả.
Shinjuro trong suốt thời gian vừa rồi đã sớm nhận ra rằng con quỷ kia không hề chạy trốn, mà chỉ chạy vòng quanh khu rừng, và những chỗ ấy là những chỗ dễ đón nắng nhất. Tuy thấy làm lạ, nhưng anh không thể bị phân tâm được. Con quỷ kia, phải chết.
Và rồi, một tiếng nữa trôi qua, mặt trời dần ló dạng, và Shinjuro nhếch mép cười. Trò chơi này, anh thắng rồi.
........
...Hoặc không.
Con quỷ, à không, là con 'quỷ' đó, đang đứng sững sừng hứng nắng sớm ở cửa rừng. Mái tóc đỏ của nó trở nên rực rỡ, bắt mắt hơn khi được những tia nắng sớm đậu lên. Đôi mắt xanh ngọc bích cũng sáng lên trong ánh nắng của hừng đông, và đôi mắt ấy, đang nhìn anh với một vẻ ghét cay ghét đắng.
"Ơ....."
Shinjuro sững người, rồi lại giật mình khi thấy con quỷ... không, là thằng nhóc. Anh giật mình khi thằng nhóc kia bỗng hít một hơi thật sâu để lấy đà, rồi nó mở miệng to nhất có thể:
"Đ!t con mẹ đã bảo bố là con người rồi mà tên đần nhà ngươi đéo tin, con mẹ nó lại còn thương hại cái đéo gì hả cái thằng tóc vừa vàng vừa đỏ kia, mẹ nó chứ *beep* *beep* *beep* *beep* *beep*!!!!"
Từng lời chửi của Kosho như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Shinjuro. Cứ qua một lời chửi, đầu gối anh lại từ bỏ thêm một chút. Và chắc là đến nửa bài văn chửi người của Kosho thì đầu gối anh bỏ cuộc hẳn. Lúc bấy giờ, Shinjuro quỳ gối trên cỏ xanh để nghe chửi. Mà công nhận thằng này chửi hay, không câu nào lặp câu nào, lại còn rất thấm khiến Shinjuro tổn thương đến mức rưng rưng nước mắt.
Thằng nhóc này, đánh nhau cũng kinh phết đấy, nhưng có vẻ thứ đáng sợ nhất nó có là một cái miệng có thể chửi không cần hồi chiêu và một bộ não liên tục những câu chửi độc nhất vô nhị.
Rất có tiềm năng, Shinjuro chắc chắn sẽ dắt thằng nhóc này về Sát Quỷ Đoàn, dù tâm lý có bị tổn thương đến mức nào đi chăng nữa. Chắc chắn thế!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip