chap 2. nghịch ngu nên mới ra chiến trường.
Vào một ngày đẹp trời, mây trắng trời xanh, gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng còn chíu trên tán lá. Những chú chim đang hót trên cành cây. Đối với người dân ở Konoha thì cuộc sống hòa bình này quả thật là vô cùng quý giá, vì mỗi ngày họ đề sống trong bình yêu và hạnh phúc. Nhưng đối với người như Madara thì cuộc sống này đơn thuần mà nói rất ưa là nhàm chán và vô vị, hết ăn rồi lại nằm, hết nằm rồi lại đi tìm Hashirama, và cứ thế... nó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần.
Tại gia tộc Uchiha.
- Haizzz... sao Izuna vẫn chưa về vậy ???- Madara nằm xà lai ra sàn.
Mới sáng sớm, Izuna đã được Tobirama dẫn đi đâu đó chơi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về ! Còn Hashirama thì suốt ngày cứ bận lên bận xuống ! làm cô cảm thấy vô cùng chán nản vì anh luôn coi trọng công việc hơn người yêu a... mỗi lần cô muốn rũ anh đi chơi thì anh luôn từ chối với lý do là bận việc ! chỉ cần nghe anh từ chối thôi thì cô đã hận mình không thể dùng hỏa độn thiu rụi một đống giấy tờ kia !!!
- Chào ! lâu rồi không gặp Madara !
Một con tiểu hồ ly chín đuôi toàn thân màu cam nhảy tới trước mắt Madara
- Kurama ? mấy tuần qua ngươi đi đâu thế ?
Trước mắt của Madara chính là cửu vĩ đứng đầu chín Vĩ Thú, chỉ thua mỗi Thập Vĩ . Còn lý do vì sao Kurama ở đây thì là do chính tay Hashirama bắt về làm quà sinh nhật cho người yêu.
- Đi đâu thì kệ ta đi !- Kurama.
- Trên lưng ngươi là thứ gì vậy ?- Madara.
- À... cái này ta chôm từ chỗ của Tobirama ấy mà ! nhìn có vẻ thú vị lắm !- Kurama lấy quyển trục trên lưng xuống.
Madara cằm quyển trục lên, cô mở ra xem thử và... vứt ra ngoài nhưng không may là Kurama bị hứng trọn vào mặt.
- Ế ! con nhỏ kia ! ngươi muốn ám sát ta hả !?- Kurama tức giận rống lên.
- Xin lỗi !- Madara mặt tỉnh bơ nói, không có thành ý xin lỗi.
-"Chắc chắn là nó đang cố ý !"- tiếng lòng của Kurama. Kurama mở quyển trục ra nhìn chăm chú vào những hàng chữ trong đó.
- Ồ ! ngạc nhiên ghê ! Ngươi biết đọc những kí tự này sao, Kurama ?- Madara.
- Đừng xem thường vĩ thú !- Kurama nghết mép kiêu ngạo nói.
- Rồi rồi, trong đó nó viết cái gì vậy ?
- Quyển trục này là một cấm thuật ! nó được tạo ra nhằm mục đích đến được một thế giới nào đó !
- Ồ ~
-Ta nghĩ chắc chắn Tobirama là người đã tạo ra nó !- Kurama khẳn định nói.
- Nói chuyện dư thừa, không cần ngươi nói ta cũng thừa biết điều đó !- Madara dùng con mắt cá chết nhìn Kurama.
- ... - Kurama á khẩu. Móa nó ! ta thật sự muốn cào mặt ngươi lắm rồi đó nha !!!
- Kurama, ta vừa nghĩ ra một cách có thể cho chúng ta bớt chán !- Madara.
- Cách gì ? nói ta nghe coi !- kurama.
- Thì là...- Madara thì thầm vào tai Kurama.
- Nghe thật điên rồ nhưng... ta thích !- Kurama.
- Ta biết là ngươi sẽ thích mà ~
Nói rồi hai người... à không, nói đúng hơn là một người một thú bắt đầu bày trận pháp. Xong xuôi, cô kết ấn thì xuất hiện một cái lỗ hỏng màu đen. Và thế là Madara và Kurama hoa hoa lệ lệ bị hút vào trong.
Khi mở mắt ra Madara thấy mình và Kurama đang... RƠI TỰ DO !
- HELP ME... !!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oái !
Madara giật mình bật người dậy. Đầu tiên là xác định xem thân thể có sao không.
-"Phù... may quá! hú hồn chim én... mình vẫn lành lặn"- Madara thở phào nhẹ nhõm.
- Madara ! mau ra khỏi người ta ngay ! nếu không cái lưng của ta sẽ gãy mất !!!- Kurama bị Madara đè thì rống lên.
- A ! xin lỗi !- Madara vội vàng đứng dậy.
Madara bắt đầu ý thức nhìn xung quanh nơi mình đang đứng. Mặt cô lúc này đơ ra khi thấy xung quanh nơi đây rất hoang tàn như có cuộc chiến tranh nào đó vừa xảy ra.
'BÙM !!!'
- WTF ! lại chuyện gì nữa đây ???- Madara hướng mắt nhìn về nơi mà tiếng nổ lúc nãy phát ra.
- Ê, Madara... Susano màu xanh đó là của ngươi phải không ? cái kia... không phải là ta đó chứ !? bộ lông màu vàng đó là sao ??? còn có các Vĩ Thú nữa !? sao bọn chúng lại đánh nhau với Susano thế kia ???- tâm trạng của Kurama hiện giờ vô cùng hỗn loạn khi nhìn thấy Susano toàn chân thể màu xanh và chín Vĩ Thú rồi lại nhìn sang Madara.
- Mau đưa ta ra đó xem thử !
- Ừ
Vừa dứt lời Kurama biến hình trở lại kích thước một con vĩ thú to xác, chờ Madara nhảy lên rồi nhanh chóng chạy thẳng về phía trước.
-------------------------------------------------------------------------------------------
trang phục của Madara
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip