Chương 2: chào nhé làng lá!
Một ngày trời xanh gió mát, cô bé có mái tóc trắng như tuyết, làn da hồng hồng duới ánh nắng mặt trời, đôi mắt tím tựa loài oải hương ẩn duới hàng mi cong vút, hai má núng nính như búng ra sữa.
"Nhường đường cho cô bé dễ thương nhất quả đất nào" Aiko chen lên phía truớc bố mẹ mình.
"Không biết có phải con tôi không mà không biết tý khiêm tốn nào cả" Uchiha Kamito chống tay vào hông rồi nhìn con gái chính mình không khỏi cảm thán.
"Ừm, chính xác không phải con anh mà chính là con em vì anh sẽ không bao giờ đẻ ra được đứa con xinh đẹp như vậy" Uzumaki sarin liếc nhìn ông chồng của mình bằng ánh mắt hết sức là khinh bỉ.
"Không biết ai đó khi bé con mới sinh ra lại đùn đẩy cho người khác nhỉ"
Kamito nhìn lại cô vợ đanh đá của mình mà cảm giác buồn cười.
Vâng, cô bé dễ thuơng cute phô mai que hồi trước bị xua đuổi ấy chính là tôi, Uchiha Aiko đó. Cô bé vừa xinh xẻo trắng trẻo ấy còn ai khác ngoài tôi chứ?
Tôi khẳng định là tự tin thì tôi không thiếu nhưng nhan sắc lại có thừa. Tôi nhảy chân chéo đi trên con đường làng.
Uchiha Aiko đã xuyên đến thế giới này 5 năm rồi. Từ khi mới sơ sinh Aiko đã nghĩ đây chỉ là một thế giới bình thường cho tới khi làng cô gặp biến cố lớn buộc cả nhà phải di cư đến ngôi làng khác, lúc này cô mới bàng hoàng phát hiện.
Đợi đã!!! Sao lại giống ngôi làng của nhân vật chính trong bộ naruto ấy nhỉ?? tự nhiên tôi nhớ lại cái họ của mình rồi cảm thấy thật đần độn, tôi đang cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.
Cô trợn to mắt và ngăn cái hàm của minh rớt xuống đất, Aiko quay sang hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ"
"À cục cưng, mẹ quên chưa nói cho bé biết nhỉ" sarin bồng cô lên "từ hôm nay chúng ta sẽ sinh sống tại làng lá nhé, và tất nhiên nơi này tốt hơn nơi ở cũ của chúng ta rất nhiều, mẹ biết con thích sống với người hơn là mấy con gián mà"
Ừ thì đúng là thật nhưng mà ai quan tâm chứ! Nơi này là nơi main sinh sống đấy trời, nguy hiểm thì cứ phải gọi là không hết ấy chứ, tôi chưa muốn chứ bạc đầu mà đã đi đời đâu. Nhưng nếu tôi ở đây thì cũng tốt, tôi là nguời mang hai dòng máu mạnh mẽ của Uchiha và Uzumaki đấy. Sức mạnh thì khỏi bàn cãi tất nhiên là chưa làm mẹ thiên hạ được nhưng cũng đ ngán bố con thằng nào.
'Cơ hội tốt để phát triển sức mạnh đấy chứ, quá là toẹt vời'
'Thậm chí mình có thể được gặp husband của mình nữa, hehehe'
Nghĩ đến vậy thôi mà nụ cười tôi đã kéo dài tới mang tai, tôi vội nhảy độp xuống rồi nắm lấy tay bố mẹ "đi thôi! Aiko muốn đến nhà mới nắm rồi"
"Trời, coi con bé háo hức chưa kìa" sarin thấy bé con nắm chặt tay dùng sức lực nhỏ bé để kéo 2 người lớn đi không khỏi chút buồn cười.
"Ma, lâu rồi anh cũng chưa về đây, hoài niệm thật" kamito nhắm mắt hồi tưởng về cố hương, bao kỉ niệm từ thuở bé như thước phim quay chậm ùa về tâm trí ông lúc này.
"Nhưng vậy liệu có an toàn không anh, ý em là, chỉ mới 10 năm trôi qua và chưa chắc rằng chúng muốn bỏ cuộc, liệu quay trở lại đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho nhà ta không? " cô lo lắng nhìn chồng mình đầy bất an.
"Em yêu, hãy yên tâm, hiện tại những ngôi làng khác đang bị chính trị tranh chấp và anh cá chắc đây là sự lựa chọn yên bình nhất đấy"
"Nhưng mà-"
"Hãy tin anh đi, em biết anh luôn đưa ra giải pháp tốt nhất cho chúng ta mà, vả lại, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh sẽ luôn bảo vệ em và con" anh nắm chặt tay vợ mình.
"Anh biết đó là điều anh phải làm mà" sarin nhìn chồng mình phì cười.
"Ôi trời, em làm anh tổn thương quá đấy, anh cứ tưởng em sẽ quan tâm và cảm động trước lời tuyên thệ của người chồng kiêm người bảo vệ an toàn của mình chứ" anh ôm tim giả vờ đau đớn.
"Anh đã đánh giá quá cao tầm quan trọng của bản thân rồi, tốt nhất nếu anh muốn bảo vệ em và con thật tốt thì hãy lo cho cái thân mình trước đi"
"Mệnh lệnh bà xã tất nhiên bổn thần phải tuân theo" anh cầm tay vợ mình và bế Aiko lên "Về nhà nhanh thôi nào, anh đang rất đói rồi đấy"
Chúng tôi đang đi về nhà thì bỗng nghe tiếng của một ông lão phát ra "chào mừng cậu đã trở về, đã rất lâu rồi kể từ khi cậu rời làng đấy"
"Chào hokage-sama, rất vui vì được gặp lại ông sau khoảng thời gian khá lâu như vậy"
"Chà, tôi rất vui khi thấy cậu quay trở lại mang theo một gia đình nhỏ đấy, một cô vợ xinh đẹp và cô bé dễ thương"
Tôi nghe vậy thì bất ngờ, vậy là tôi xuyên đến trước khi nhân vật chính ra đời và lúc này Minato vẫn chưa được lên chức hokage. Không đúng, có thể là lúc Minato và Kushina đã tử trận, Hiruzen vẫn lên nắm chức hokage mà nhỉ?
"Haha, cảm ơn ngài đã chào đón nhà chúng tôi"
"Không có gì, làng chúng tôi đã nợ cậu rất nhiều và đây thậm chí còn không phải món quà trả ơn " ông nói tiếp " Nếu nhà cậu có gì khó khăn thì hãy nói với tôi, tôi sẵn sàng giúp mọi người"
"Cảm ơn ý tốt của ông và tất nhiên sẽ tới lúc tôi cần sự giúp đỡ của ông"
"Thôi, dù gì cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước" ông lão mặc áo choàng dài trắng cùng mũ kí hiệu chữ hỏa phía trước quay về.
"Nhà chúng ta cũng quay về đi, dù gì cũng sắp trễ rồi và Aiko không mún trể bữa ăn tối đâuu"
"Con chỉ nghĩ đến ăn thôi, nên nhờ là một đống đồ vẫn đang chờ bố mẹ ở nhà và con sẽ chỉ được ăn khi bố và mẹ dọn dẹp xong hiểu chưa? "
Ơ, vậy là quá đáng lắm đấy!! Tôi mới chỉ là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn mà mẹ lại đối xử một cách bạo hành cái bụng của tôi như vậy. Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra vì ai cũng biết đủ mà tránh xung đột với " người phụ nữ dịu hiền" như mẹ tôi.
Quả nhiên nhà thì phải có nóc, tôi chỉ biệt phụng phịu phồng má giận dỗi chứ chả làm gì được người đàn bà lực điển của gia đình. Bạn đừng hỏi tôi bố ở đâu? Sao không bảo vệ cho con mình thì xin lỗi, đó là bố ai chứ không phải bố tôi. Nếu là bố tôi thì ông ấy sẽ hùa theo mẹ tôi bắt nạt cho tôi thành cái xác khô luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip