Chương 10: Vẫn là sinh năm đứa đi..

Vì chuyện hôm nay xảy ra trong lớp, nên Na Tra vô cùng bực mình.

Rõ ràng là người yêu của nhau, sao ẻm lại nói là không có chứ!

Hay là do ẻm không muốn công khai?

Hắn nghĩ một hồi lại thấy cũng đúng, dù sao trường học không cho yêu sớm, bé cưng nhà hắn lại là học sinh gương mẫu, âm thầm phạm luật thì đã đành, ép công khai ra thì lại làm khó cho ẻm quá.

Tuy đã tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cục tức trong lòng Na Tra vẫn chưa tiêu tan.

Thế nên hắn quyết định— hôm nay sẽ đi "thảo phạt" trường cấp ba Hoa Quả Sơn kế bên! 

Hắn quay sang nói với Trùng Trùng, nắm tay nhỏ bé nắm lại, cười man rợ, khoe ra hàm răng bị thiếu mất một chiếc, khí thế ngời ngời: "Gần đây trường cấp ba Hoa Quả Sơn phô trương thanh thế lắm đúng không? Đã đến lúc cho bọn họ biết đại ca thật sự là ai rồi!"

Trùng Trùng cũng phấn khích hưởng ứng: "Đúng là lão đại! Phải cho tụi nó biết mặt!"

Na Tra cầm Hỏa Tiêm Thương, dẫn theo một đám đàn em tay lăm lăm gậy gộc, khí thế bừng bừng kéo sang trường bên cạnh.

Chẳng qua là cảnh này bị Ngao Bính đang đi về nhà bắt gặp.

"Ủa, Na Tra hả?" Cậu hồ hởi chạy tới, tươi cười hỏi: "Cậu định đi đâu thế?"

Na Tra cứng đờ người.

Chưa đầy một giây sau, hắn lập tức vứt Hỏa Tiêm Thương sang một bên, tay đút vào quần, lững thững đi về phía Ngao Bính, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Không, tôi tính về nhà nè. Chúng ta về thôi ~""

Trùng Trùng: "???"

Đám đàn em đang cầm gậy: "???"

"Vậy chúng ta cùng về nhé!" Ngao Bính vui vẻ gật đầu, cậu quay sang nhìn đám đàn em của Na Tra đang đơ ra như tượng, tò mò hỏi: "Còn bạn của cậu thì sao, họ không sao chứ?"

Na Tra ngoảnh mông vô tình: "Tôi không quen bọn họ."

Trùng Trùng: "..."

Cậu ta thét lên không thành tiếng.

Đại ca ơi!!!

Ngao Bính chẳng hề nghi ngờ gì, vui vẻ bước đi bên cạnh Na Tra.

Trong khi đó, đám đàn em của hắn vẫn đứng chết trân, mặt đầy hoang mang nhìn nhau.

Trùng Trùng là người đầu tiên hoàn hồn, cậu ta vội lao lên, giọng nghẹn ngào đầy oan ức: "Đại ca, còn tụi em thì sao? Đánh nữa không?"

Na Tra không thèm quay đầu lại, chỉ hất tay phất phất như đuổi ruồi: "Đánh cái gì mà đánh. Lo về nhà làm bài tập đi."

Trùng Trùng: "???"

Đám đàn em: "???"

Bài tập? Bọn tôi theo ông lâu như vậy, chưa từng nghe ông nói câu nào về bài tập hết á!

Nhìn theo bóng lưng dần xa của Na Tra, cả đám chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Đại ca phản bội anh em rồi!

Na Tra thản nhiên như không có chuyện gì, đi bên cạnh Ngao Bính, cố tình điều chỉnh bước chân để đi ngang hàng với cậu. Hắn nghiêng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh.

Hôm nay được đi bộ về chung, cứ như hẹn hò vậy!

Không ngờ vừa tức giận một trận, bây giờ tâm trạng lại tốt lên hẳn!

Hắn hí hửng tính toán trong đầu: lát nữa về nhà sẽ nhắn tin "chúc ngủ ngon" cho bé cưng, sáng mai sẽ tặng quà cho bé cưng, cuối tuần có nên rủ bé cưng đi chơi không nhỉ?

Hắn còn đang đắm chìm trong viễn cảnh màu hồng của mình, thì bỗng nghe Ngao Bính nói:"Na Tra, cảm ơn cậu nhé!"

Na Tra chớp mắt, bỗng nhiên bị đánh úp bất ngờ: "Hả? Cảm ơn tôi cái gì?"

Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước: "Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với mình!"

Na Tra: "..."

Gì? Làm bạn gì ở đây?

Hắn dừng lại, ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn Ngao Bính: "Em nói cái gì vậy?"

Sao mà hắn nghe không hiểu gì hết..

"Thì hôm qua đó..." Ngao Bính cũng dừng bước chân, nghiêm túc nhìn Na Tra: "Hôm qua trên sân thượng, không phải cậu nói muốn làm bạn với mình sao?"

ẦM!

Na Tra cảm thấy như có sét đánh ngang đầu!

Ai muốn làm bạn với em chứ???

Hắn trợn trừng mắt, há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi một âm thanh nào.

Ngao Bính nhìn Na Tra kỳ lạ, cũng hốt hoảng, sợ rằng hắn phát bệnh gì đó, cậu lo lắng ngồi khuỵu xuống, nắm lấy vai Na Tra lắc lắc: "Cậu sao thế, không sao chứ?!"

Na Tra bị lắc tới choáng váng mặt mày, hắn đưa tay ra hiệu Ngao Bính dừng lại: "Tôi không sao, tôi không sao.."

Tạm thời làm bạn cũng được vậy..

Dù gì quyển bí kiếp kia hắn cũng chưa coi hết, thời gian còn dài, không nên dục tốc bất đạt.

Na Tra tự nhủ trong lòng, dù có hơi ấm ức nhưng tạm thời chịu đựng cũng được.

Hắn thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, rồi ngước mắt nhìn Ngao Bính, nghiêm túc gật đầu: "Ừ thì... bạn thì bạn."

Ngao Bính thấy hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy... cậu không giận mình nữa chứ?"

Na Tra nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngao Bính, cảm thấy tim như bị bóp một cái.

Giận á? Giận sao được?

Chỉ là hắn hận chính mình! Hận vì sao chưa luyện xong bí kiếp, hận vì sao chưa đủ trình độ để tán đổ bé cưng ngay từ đầu!

Nhưng mà không sao...

Na Tra nắm chặt tay, thề trong lòng.

Sẽ có một ngày, hắn khiến bé cưng cam tâm tình nguyện gọi hắn là người yêu!

Nhưng trước mắt, cứ tiếp cận từ từ đã.

Vậy nên, hắn thu lại cảm xúc, vỗ ngực cười to: "Sao tôi lại giận chứ? Bạn bè mà, ai lại đi giận bạn bè!"

Ngao Bính nhìn Na Tra cười rạng rỡ như vậy, cũng vui vẻ cười theo.

Cậu không biết rằng, trong lòng Na Tra lúc này đang tràn ngập lửa quyết tâm, tự nhủ —

Vẫn là sinh năm đứa đi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip