Chương 13: Mắt bay vào cát ấy mà

Na Tra ngồi bệt trên sân thượng, toàn thân trắng đen nhạt nhòa giữa thế giới rực rỡ sắc màu. Bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng, nắng vàng trải dài trên những tán cây xanh biếc, gió mang theo mùi hương hoa ngọt ngào, tất cả đều căng tràn sức sống.

Chỉ có hắn là đơn sắc, lẻ loi, như một vết mực lem giữa bức tranh hoàn hảo.

Ánh mắt hắn trống rỗng, nhìn xa xăm, nhưng thực ra chẳng nhìn vào đâu cả. Lòng hắn trống trải đến mức gió thổi qua cũng chỉ để lại một khoảng lạnh lẽo. Cảm giác như đã mất tất cả...

Mặc dù hắn cũng không có gì để mất.

Chỉ là..

Hắn hết hy vọng được yêu đương với Bánh rồi.

Sau chuyện ngày hôm qua, Trùng Trùng cảm thấy đại ca hắn có gì đó hơi kỳ lạ.

Không!

Đúng hơn là cực kỳ lạ!

Cậu ta lo lắng núp ở cửa sân thượng, mắt dõi ra ngoài: "Hiếm khi thấy đại ca ảo não như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ta?"

Trì Hạo đứng bên cạnh cậu, xoa cằm, suy đoán: "Chắc là chuyện tình yêu rồi."

Trùng Trùng sốc nặng, trợn mắt nhìn Trì Hạo: "Trời ơi, thần thánh phương nào mà lại lọt vào mắt xanh của đại ca vậy?!

Trì Hạo đáp với vẻ đương nhiên: "Ngao Bính lớp mình chứ còn ai nữa."

Nghe được câu trả lời, Trùng Trùng còn sốc hơn nữa, như bị sét đánh ngang tai: "Ủa, không phải đại ca ghét nó nhất hả?!"

Trì Hạo nhìn cậu ta như nhìn một con bò biết đi..

Trong lúc bọn họ mải mê nói chuyện, Na Tra đã lặng lẽ bay màu.

Phải, bay màu biến mất đúng nghĩa đen.

Không một dấu vết. Không một âm thanh.

Hắn lặng lẽ tan đi theo cơn gió.

Cho đến khi Trùng Trùng kịp nhận ra, cậu ta chỉ kịp gào lên thảm thiết.

"Đại ca!!!!"

Ngao Bính gặp lại Na Tra trên hành lang, lúc này cậu vừa mới đi từ phòng giáo viên ra, trên tay cầm một tập đề nặng trĩu.

Cậu vô cùng hồ hởi cất lời chào: "A, bạn Na Tra, hôm qua cậu—"

Lời còn chưa dứt, Na Tra đã lao vút qua như một mũi tên bắn, va phải vào Ngao Bính, tài liệu trong tay bị hất tung, bài tập bay tứ tán.

Ngao Bính: "..."

Chạm mặt nhau lần nữa, là lúc xếp hàng lấy cơm trưa ở canteen. Lúc này Ngao Bính đã tìm được chỗ ngồi rồi, cậu nhìn thấy Na Tra đi lững thững đằng xa, mắt nhìn qua nhìn lại như đang tìm chỗ. Cậu vội gọi, còn giơ tay vẫy vẫy cho đối phương dễ thấy hơn.

"Bạn Na Tra, ở bên này!"

Na Tra đưa mắt nhìn sang, thấy là Ngao Bính, đột ngột vứt khay cơm ra đằng sau, bỏ chạy mất dạng.

Ngao Bính: "..."

Trùng Trùng đi đằng sau lãnh đủ khay cơm: "..."

Tan học, Ngao Bính cố tình chờ Na Tra ở cổng trường. Cậu tìm mãi trong đám người ra về, không thấy hắn đâu. Nhưng cậu cũng không biết, ở một góc khác Na Tra cũng đang âm thầm rình ngược lại cậu, không dám ló mặt ra.

Nhưng điều gì tới cũng phải tới, khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Ngao Bính lại một lần nữa gọi tên: "Bạn Na—"

Na Tra tái mặt, quay đầu chạy đi, hơn nữa còn là vừa chạy vừa khóc.

Ngao Bính: "..."

Cậu còn chưa làm gì mà..

Có phải lại bị ghét nữa rồi không..

Sau mấy lần muốn nói chuyện với Na Tra đều không được, Ngao Bính ngậm ngùi từ bỏ, cũng không còn muốn bắt chuyện với hắn nữa.

Na Tra trốn tránh suốt mấy ngày liền, trừ lúc trong lớp ra, cứ hễ thấy Ngao Bính ở đâu là hắn lại chạy mất dạng.

Hắn không biết nên đối mặt với Ngao Bính như thế nào, giải thích với cậu cái đó không phải là món quà mà hắn muốn đưa cho cậu ư?

Có chó mới tin!

Hắn sợ Ngao Bính sẽ chán ghét hắn, sẽ nhìn hắn như một kẻ đáng thương, yếu đuối và đáng xấu hổ. Chỉ cần cậu chau mày một cái, chỉ cần một chút thất vọng thoáng qua trong ánh mắt cậu, tim hắn đã nhói lên như bị ai bóp nghẹt.

Rõ ràng hắn đã tự nhủ rằng mình chẳng có cơ hội nào cả. Hắn không nên mơ mộng, không nên tham lam. Nhưng lý trí nói một đằng, trái tim lại làm một nẻo. Mỗi lần thấy Ngao Bính vui vẻ nói chuyện với người khác, lòng hắn như bị ai đó cứa từng nhát, không chảy máu nhưng đau âm ỉ, day dứt không dứt ra được.

Sự trốn tránh này kéo dài mãi cho đến tiết thể dục.

Hôm đó, giáo viên phân công hắn và Ngao Bính đi lấy dụng cụ thể thao. Muốn trốn cũng không được, muốn giả vờ không thấy cũng chẳng xong.

Na Tra lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng lưng cậu thấp thoáng dưới ánh nắng. Áo thể dục trắng sọc xanh ôm lấy dáng người thẳng tắp, mái tóc xanh biếc khẽ lay động theo từng bước chân. Hắn không kìm được mà cứ thế nhìn mãi, trong lòng là một mớ cảm xúc rối bời.

Nhận ra ánh mắt phía sau, Ngao Bính dừng bước, quay đầu lại.

"Cậu sao thế, Na Tra?"

Hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt cậu.

Ngao Bính im lặng một lát, rồi từ tốn ngồi xuống, nhìn hắn đầy suy tư.

"Dạo này cậu cứ trốn tránh mình... Có phải cậu lại ghét mình rồi không?"

Hắn giật mình, sững sờ nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm của Ngao Bính phản chiếu gương mặt hắn, như đang chờ một lời giải thích.

Hắn lắc đầu theo bản năng.

Sao hắn có thể ghét cậu được chứ? Hắn yêu còn không kịp nữa là.

"Không có... Tôi không có ghét em."

Giọng hắn hơi khàn, mang theo một chút bối rối, một chút lo lắng, và hơn hết, là một chút mong chờ.

Hắn im lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi lại:

"Vậy... em có ghét tôi không?"

Ngao Bính hơi bất ngờ, nhìn hắn chăm chú. Nhìn vẻ mặt bất an hiếm thấy của Na Tra, ánh mắt hắn lảng tránh, đôi chân vô thức di di trên đất, cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: "Không có, sao mình lại ghét cậu được?"

Na Tra đờ người, rồi nhanh chóng quay đi, hai tay dụi mắt không ngừng.

Ngao Bính thấy vậy, vội lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao! Không sao!" Na Tra vội vã đáp, vừa tiếp tục dụi mắt. "Mắt bay vào cát ấy mà."

Cậu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chạm vào vai hắn: "Là cát bay vào mắt thật sao? Để mình xem thử, mình thổi giúp cậu."

Na Tra xoay mặt qua, một giọt nước mắt lăn trên má hắn.

Ngao Bính ngạc nhiên, ánh mắt cậu khẽ dao động. Nhưng nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa cố chấp của Na Tra, cậu im lặng, không nói gì hết. Thay vào đó, cậu lẳng lặng đưa tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua má hắn, lau đi giọt nước mắt kia.

Na Tra cứng đờ, cả người như hóa đá.

Cậu không trách hắn. Không giễu cợt hắn. Không nghi ngờ hắn.

Chỉ đơn giản là dịu dàng chạm vào hắn, dịu dàng đến mức khiến tim hắn run rẩy.

Giọng cậu mềm mại hẳn đi, như kẹo bông, vừa ngọt ngào lại khiến người ta vô thức say mê:

"Vậy bạn Na Tra ơi, chúng mình mau chóng đi lấy dụng cụ nhé."

Na Tra đờ đẫn trong giây lát, đầu óc như bị âm thanh ấy phủ một lớp đường ngọt lịm, mềm mại đến mức khiến tim hắn như tan ra.

Hắn đắm say trong giọng nói ấy, chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ máy móc gật đầu.

"... Ừ."

Rồi ngơ ngác đi theo sau Ngao Bính như một con rối bị giật dây.

Mãi đến khi đến kho dụng cụ, hắn mới giật mình nhận ra—

Chết tiệt!

Hắn lại lỡ sa vào ánh mắt và giọng nói của bé cưng rồi!

-------------------------

Tâm sự đôi dòng.

Chuyện là mấy ní ơi tự nhiên tui thấy cái truyện này nó trẻ trâu nó sến rện vờ lờ, tui có nên để nó nghiêm túc lại hông mấy ní.

Nhiều khi tui đọc lại tui cũng sởn da gà với độ tổng đài của thằng Na.

Mấy ní cho tui xin ý kiến với. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip