Chương 14: Bá đạo giáo thảo yêu ta

Na Tra tiếp tục theo đuổi Ngao Bính.

Ngày hôm đó như trở thành một bước đệm, củng cố cho quyết tâm cua 🦀cho bằng được Bính Bính của hắn.

Bây giờ không chỉ mỗi một mình hắn mày mò quyển sách bí kíp kia nữa, mà đã có thần trợ công.

Không sai, chính là bọn Trùng Trùng Trì Hạo!

Lần này chắc chắn phải đem người ôm tới tay!

Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn có hơi lo lắng.

Bánh tốt như vậy, liệu ẻm có chịu yêu sớm hay không?

Lỡ ẻm đồng ý, nhưng họ lại bị giáo viên phát hiện, sau đó báo với phụ huynh thì sao?

Phụ huynh hắn thì không sao, đằng nào họ chả nghe hắn, quan trọng là chỗ Bính Bính kìa.

Lỡ như gia đình ẻm không cho họ yêu nhau, vậy chắc chắn ẻm sẽ đau lòng lắm.

Vậy chỉ còn một cách thôi!

Nửa đêm bà Ân nghe trong phòng con trai nhỏ truyền đến tiếng lục cục kỳ lạ, bà tò mò gọi chồng mình qua xem. Phát hiện thằng con út của mình không biết bị gì mà nửa đêm hăng hái đem đồ dọn hết vào vali. Căn phòng vốn không gọn gàng bây giờ lại bị lục tung chẳng khác gì hiện trường của một vụ trộm cắp, quần áo đồ đạc lung tung bay bổng khắp nơi.

Bà uể oải ngáp một cái, cất giọng hỏi: "Con sao thế? Chuẩn bị đi tị nạn à?"

Na Tra thoáng khựng lại một lát, giơ chân đá va li vào gầm giường "rầm" một tiếng, hai tay đút vào quần, tỉnh bơ nói: "Làm gì có gì."

Sau đó hắn nằng nặc đẩy vợ chồng nhà họ Lý ra khỏi phòng: "Muộn rồi, bố mẹ còn không ngủ mà đứng ở đây làm cái gì?"

Sau đó lại đóng cửa "Rầm" một tiếng động trời.

Bà Ân sờ sờ mũi, nhìn sang chồng lại nhìn cánh cửa phòng con trai, đột nhiên không biết con mình bị làm sao.

Người muộn rồi không ngủ không phải là con hay sao?

Na Tra đem nỗi sầu của mình nói với Trùng Trùng và Trì Hạo. Lúc Trì Hạo nghe xong, hai mắt hắn ta trợn trừng trừng, không thể tin được: "Đại ca à, anh có bị sao không đấy?"

Theo đuổi người ta còn chưa được mà giờ lại tính đến cả việc rủ người ta bỏ nhà theo trai rồi á?

Đây là loại người bất lương gì vậy trời?

Mặc dù Trì Hạo hắn không phải là người tốt gì, nhưng cũng không nhìn nổi loại hành động này đâu đó nha. Dù sao người xấu cũng có this có that mà.

Chỉ có Trùng Trùng xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng tán thành: "Đại ca nói đúng!"

Trì Hạo: "..."

Hắn ta nắm lấy vai Trùng Trùng, lắc điên cuồng: "Mày tỉnh táo không? Mày tỉnh táo chứ? Cần tao đấm một phát cho tỉnh hay không?"

Rốt cuộc hắn đang chơi với cái thứ gì vậy trời??

"Trì Hạo mày bị điên à?" Trùng Trùng bị lắc đến choáng váng mặt mày, tức giận gạt tay hắn ta ra: "Trong sách không phải đều viết vậy hay sao?"

Trì Hạo get được trọng điểm: "Sách? Sách nào? Sách gì?"

Na Tra lấy một cuốn sách dày cộp từ trong quần ra, cũng chả hiểu hắn nhét được vào đó kiểu gì, thản nhiên nói: "Đây này, sách Trùng Trùng mới mua hôm qua đưa tao đấy! Đọc cũng được phết."

Trên quyển sách đề tựa không thể trẻ trâu hơn: Bá đạo giáo thảo yêu ta.

Trì Hạo: "..."

???

Loại sách lậu gì vậy?

Ngay cả tên tựa cũng ẩm ẩm ương ương, vậy mà dám xuất bản bán ra đấy hả?

Là hắn quá thông minh hay nhân loại này đều bị ngu?

Chưa dừng lại ở đó, Na Tra đút hai tay vào quần, quay người đi về phía mặt trời mọc, ra vẻ cao thâm khó dò: "Tao đã học được rất nhiều từ nó đấy!"

Học cái cục cớt í!

Trì Hạo nghiến răng nghiến lợi nắm lấy cổ áo Trùng Trùng, xách cậu ta lên như xách một con gà con: "Sách này mày mua?"

Trùng Trùng mơ mơ màng màng gật đầu: "Đúng rồi, tao cũng đọc qua rồi. Hay phết mà!"

Trì Hạo sắc mặt âm trầm, còn ra dáng đại ca hơn cả đại ca thật sự, hắn mím môi, quai hàm căng chặt, nhìn thằng đần trước mặt vẫn cứ đơ đơ ra, bất lực thở dài một hơi rồi thả tay.

"Mày ngu hết nói nổi."

Trùng Trùng ghét nhất là ai nói mình ngu, mặc dù thành tích cậu ta không tốt, nhưng chưa bao giờ bị đội sổ hết.

Vì người đứng chót lớp bao giờ cũng là Na Tra.

Đó cũng là lý do khiến cậu trung thành với hắn tới tận bây giờ!

"Bố không ngu! Có cái quyển sách nát bí kiếp gia tộc nhà mày bị ngu í! Ngu hết nói nổi, ngu hết thuốc chữa, ngu si nhất trên đời!" Trùng Trùng gào ầm lên: "Hôm nay tao liều mạng với mày!"

Dứt câu liền lao vào đánh nhau đùng đùng với Trì Hạo.

Còn Na Tra thì sao? Giờ đây hắn bận nhìn về nơi xa, ánh mặt trời dần dần ló dạng sau màn mây trắng, những tia nắng đầu tiên trong ngày dịu dàng rọi soi khắp nhân gian. Trong lòng cũng thầm nhận định.

Đúng.

Ai yêu vào mà không ngu đâu.

"Được rồi, tụi mày đủ chưa?" Mãi một lúc sau hắn mới quay lại, dáng vẻ bực dọc: "Tao kêu tụi mày đến là để đánh nhau à?"

Hắn bước đến gần Trùng Trùng, phất tay ra hiệu cậu ngồi xuống. Khi cậu ta ngồi ngang tầm Na Tra, hắn trỏ ngón tay vào trán Trùng Trùng, sắc mặt âm trầm: "Bớt giỡn lại, mau nghĩ cách cho tao."

Rất có dáng vẻ một đại ca thực thụ.

Trùng Trùng không nhịn được nuốt ực một cái, trong lòng sùng bái.

Không hổ là đại ca của hắn! Dọa nạt người ta cũng siêu ngầu luôn!

Trì Hạo vuốt phẳng lại vạt áo, dáng người hắn cao lớn rắn rỏi, trong khi Trùng Trùng chỉ là con gà còi không hơn không kém, lúc nãy cậu ta quơ quào lung tung, thật ra đánh chả đau chút nào, hắn ta cũng lười không thèm chấp nhất.

"Đại ca, em có cách."

"Cái gì? Mày có cách?" Na Tra liếc nhìn Trì Hạo, hai mắt hắn sáng lên, phấn khích đến nỗi cười lộ cái răng sún: "Là cách gì?"

Trì Hạo ý vị thâm trường nhìn hắn, nhếch môi cười trông đểu vô cùng: "Anh hùng cứu mỹ nhân."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip