Chương 18: Đi trong tim của em

Na Tra xoa cằm, gật gù tán thưởng: "Kế hoạch của mày hay lắm, Trùng Trùng."

Trùng Trùng vui vẻ vì được trọng dụng, quả là không uổng công cậu ta dùi mài kinh sử mấy hôm nay, sách truyện hot hit trên diễn đàn đều bị cậu xem qua một lượt, đọc đến mất ăn mất ngủ.

Cậu ta cười hí hí đáp lại, hai tay xoa xoa, nhìn hơi hèn hơi tiện: "Đại ca quá khen em rồi."

Kế hoạch của cậu ta hoàn hảo, như thiên y vô phùng.

Đương nhiên là phải trừ khúc truyện sếch mà đại ca thêm vào khúc cuối ra.

Trì Hạo: "..."

Hắn vỗ đầu Trùng Trùng cái "bốp", chỉ vào chân Na Tra, mạnh mẽ vạch ra sự thật bẽ bàng đầy tàn nhẫn.

"Mày nghĩ với chiều cao này của đại ca có thể che được cho Ngao Bính ấy hả?"

Trùng Trùng còn đang cười hí hửng vì được khen, nghe Trì Hạo nói xong thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Cậu ta chớp mắt nhìn Na Tra, lại nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của hắn, sau đó im lặng nhìn lên trời.

...

Mẹ ơi, con quên mất vấn đề quan trọng này!

Còn hoàn hảo cái vẹo gì nữa, kế hoạch đã bị bóp chết từ trong trứng nước.

Trì Hạo vẫn tiếp tục đả kích, chọt đúng chỗ đau: "Có nước được Ngao Bính cõng thì may ra đại ca mới có thể che ô cho người ta."

Na Tra đứng bên kia, cả người trắng bệch, mỏng manh như tờ giấy, dường như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay

Trùng Trùng rối rít bịt mồm Trì Hạo lại, sợ hắn ta lại nói thêm chuyện gì động trời nữa là đại ca nhảy mẹ xuống sân thượng tự vẫn luôn.

Cậu quay sang nhìn Na Tra, cười hề hề lấy lòng: "Đại ca ơi, thật ra chiều cao không phải là tất cả đâu.."

Nhưng trên sân thượng nào còn bóng dáng của Na Tra nữa.

Linh cảm chẳng lành chợt ập đến, Trùng Trùng run run quay đầu nhìn về phía lan can, sau đó kinh hãi lao tới, tay bấu chặt thành sắt, người nhoài ra ngoài, gào lên đầy tuyệt vọng.

"ĐẠI CAAAAA!!"

Na Tra phớt lờ tiếng gào thảm thiết phía sau, ung dung đóng cửa sân thượng lại, tiện tay gài chốt từ bên trong, rồi nhàn nhã rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trì Hạo và Trùng Trùng sau khi nhận ra: "..."

Đại ca không những tuyệt vọng mà còn tuyệt tình luôn rồi?!

Cũng may, tiếng hét đầy bi thương của Trùng Trùng đã thành công thu hút sự chú ý của giám thị. Với tinh thần trách nhiệm ngút trời, thầy đã bật chế độ vận động viên marathon, hai bước gộp một, xông thẳng lên sân thượng với tốc độ thần sầu.

Mà ngay lúc đó, trên cầu thang, Na Tra đút hai tay vào quần, thong thả bước xuống, khí chất phiêu dật như thể không liên quan đến vụ án trên kia.

Khi hắn vừa lướt qua giám thị đang phi lên như tia chớp, thì đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Ngao Bính.

Cậu vừa đi từ phòng uống nước ra, trên tay là một bình nước đã được rót đầy, vẻ mặt hiền hòa, yên tĩnh như ngày xuân tháng ba.

Na Tra khựng lại một giây, rồi ánh mắt sáng lên, vứt hết muộn phiền sang một bên, mừng rỡ gọi: "Ngao Bính!"

Nghe thấy có người gọi mình, Ngao Bính quay đầu, nụ cười trên môi dịu dàng như ánh mặt trời rực rỡ.

"Bạn Na Tra."

Đôi chân ngắn vung vẩy chạy tới bên cạnh cậu: "Em đang về lớp à?"

Ngao Bính nhẹ nhàng gật đầu.

"Vừa hay tôi cũng đang định tới lớp, mình cùng đi thôi."

Ngao Bính cười khúc khích: "Sắp vào học rồi, cậu không về lớp thì còn đi đâu được nữa?"

Vừa nói dứt câu, cậu chợt nhớ ra rằng người đang đi bên cạnh đây là bậc thầy cúp học, nắng cũng cúp mưa cũng cúp, gió cũng cúp trời quang cũng cúp, cứ thích là y lại đá cửa ngông nghênh rời đi.

Cổ họng Ngao Bính hơi nghẹn lại.

Hình như là cậu lại vừa nói điều gì không phải rồi..

Hai tay Na Tra vòng ra sau gáy, hắn e thẹn quay mặt đi, vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lí nha lí nhí: "Đi trong tim của em."

Ngao Bính đang mải mê suy nghĩ không nghe rõ: "... Hả?"


-------------------

Thông báo ngoài lề.

Mấy ní ơi hổm nay Wattpad tui bị sao í, ba hồi thì bị lỗi không truy cập được, tui có đổi dns đàng hoàng hết rồi nha. Ba hồi thì viết truyện mà nó không lưu, quay qua quay lại cái lỗi mất hết trơn. Viết xong cho đã thì đăng lên không được.

Nên tui ra chương hơi chậm, chừng nào nó đỡ bất ổn thì tui sẽ gõ thường xuyên hơn, mấy bà thông cảm cho tui nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip