Chương 22: Hắn có cảm giác tim mình sắp vỡ ra rồi

Na Tra bối rối đảo mắt nhìn qua nhìn lại, nhưng chưa đầy ba giây, hắn nhanh chóng nhận ra gì đó, vội vàng lao đến chỗ Ngao Bính, đôi mắt thâm tràn ngập lo lắng.

"Em không sao chứ?" Giọng hắn gấp gáp, mang theo chút hoảng hốt.

Ngao Bính hơi nghiêng đầu, ánh mắt còn vương nét mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan hết. Cậu chớp mắt một cái, giọng mềm như bông.

"Không sao."

Na Tra tin mới là lạ.

Hắn cau mày, không nói lời nào đã nôn nóng vạch mái tóc mềm của cậu ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên trán cậu, cẩn thận kiểm tra từng chút một.

"Lúc nãy chỗ này bị thương, chảy nhiều máu như vậy..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lo lắng: "Sao lại không sao cho được?"

Ngao Bính hơi giật mình, cảm giác làn da bị chạm vào có chút tê dại.

Cậu nhìn Na Tra, ánh mắt phức tạp thoáng qua rồi biến mất. Cuối cùng, cậu vẫn nhẹ giọng trấn an.

"Thật sự không sao rồi."

Nghĩ một lúc, cậu bổ sung: "Lúc nãy đúng là có bị thương, nhưng cô Thông Thiên đã dùng phép thuật chữa trị cho chúng mình rồi."

Na Tra nghe đến hai chữ chúng mình, nhất thời ngơ ngẩn, trong lòng không hiểu sao lại có chút xao động kỳ lạ. Hắn lúng túng quay mặt đi, cười hề hề như để che giấu cảm xúc, giọng nói cũng có hơi lắp bắp.

"Không sao là tốt... Không sao là tốt..."

Ngao Bính nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng bỗng thấy có chút buồn cười.

Nhưng nghĩ đến chuyện khác, cậu thoáng do dự, rồi ngập ngừng hỏi.

"Cậu... không có gì muốn hỏi mình sao?"

Nghe câu hỏi của cậu, Na Tra thoáng sững người.

Ngoài việc quan tâm bé cưng của hắn có bị thương hay không, thì có gì nữa chứ.

Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đây, trong cái đầu nhỏ của hắn bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Có phải là Bính Bính đang bật đèn xanh với hắn hay không?

Nhưng mà trong phòng y tế toàn là mùi thuốc khử trùng, hình như cũng không thích hợp để hôn nhau cho lắm.

Huống chi là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, quan trọng lắm đấy!

Ngao Bính không biết Na Tra đang tự bổ não, cậu chỉ thấy hắn đã im lặng hồi lâu, giọng nói mang theo chút thăm dò: "Chẳng hạn như đám người chặn lấy mình là ai ấy.."

"À." Na Tra có chút thất vọng, nhưng cố nén xuống, ra vẻ không có gì hùng hồn nói: "Chuyện đó tôi đương nhiên là biết rồi."

Ngao Bính ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt co rút, không che giấu nổi vẻ kinh hoàng.

"Cậu biết hết rồi sao?"

"Đương nhiên." Na Tra nói: "Chắc chắc là bọn chúng ghen tị với sắc đẹp của em, ghen tị việc em được người khác yêu mến nên mới muốn tìm em gây sự chứ gì."

"Ha.. hả?" Ngao Bính có chút bối rối khi nghe thấy câu trả lời.

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Na Tra đã cầm lấy tay cậu, lời lẽ chân thành: "Lần sau gặp những tên như thế này, em cứ nói em là người của tôi, hoặc là mau chóng chạy đến chỗ tôi. Đừng đi theo bọn nó, đừng để bản thân mình bị thương."

Đừng để bản thân mình bị thương..

Ma xui quỷ khiến thế nào, Ngao Bính hỏi lại: "Nhưng mà bình thường cậu cũng không ở lớp mấy, mình biết đi đâu tìm cậu bây giờ."

Lời vừa thốt ra, trong lòng cậu hối hận không thôi.

Na Tra vừa giúp cậu, còn an ủi cậu, sao lại nói lời như thế này với hắn chứ.

Na Tra sửng sốt, không ngờ cậu sẽ hỏi như thế.

Hắn tự mình suy ngẫm, quả thật đúng như lời Ngao Bính nói. Hắn trời sinh hiếu động, trừ ngủ ra thì không ngồi một chỗ được quá lâu, phải chạy đi linh tinh lang tang kiếm chuyện làm mới vừa lòng thỏa dạ. 

Có người nói hắn bị ADHD, nhưng bản thân hắn lại thấy không phải, hắn chỉ là hiếu động hơn những bạn bè cùng lứa một chút thôi.

Nhưng chạy đi chạy lại, quả thật rất khó để Ngao Bính tìm thấy hắn, những lần bọn họ "vô tình" gặp nhau đều do hắn một tay sắp xếp. Chứ ngốc ngốc như em ấy, nhiều khi tìm khắp trường cũng không tìm ra được cái góc áo của hắn nữa.

Na Tra nghĩ nghĩ, cảm thấy người trong lòng quả nhiên yểu điệu mềm yếu, tính tình còn dễ chịu mềm mại, là cái dạng dễ bị bắt nạt, nhiều khi còn bị người ta khi dễ đến hồng cả đôi mắt mà không dám phản kháng.

Nghĩ đến đây hắn lại thấy sôi máu, may mắn là lúc chiều hắn gặp được em ấy. Nếu không..

Nếu không thì sao?

Na Tra nhắm hai mắt lại, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, tay Ngao Bính nhỏ nhắn trắng ngần lại thấm hơi mưa mà lạnh ngắt.

Na Tra ấm thầm siết chặt tay, muốn ủ ấm đôi bàn tay của cậu, hắn nhìn vào Ngao Bính, nghiêm túc nói.

"Thiếu niên, từ giờ trở đi, em phải luôn ở trong tầm mắt của tôi."

Ngao Bính: "...?"

Na Tra vừa nói xong thì hối hận, trong lòng ảo não không thôi. Rõ ràng, rõ ràng trong lòng hắn không phải muốn nói thế, hắn rõ ràng muốn nói là:

Bên cạnh em.

Bảo vệ em.

Tuyệt đối không để em chịu uất ức.

Nhưng lời thốt ra thì lại là:

Thiếu niên, từ giờ trở đi, em phải luôn ở trong tầm mắt của tôi.

Hắn rối rắm, không biết xử lý tình huống ngượng ngùng này như thế nào.

Đột nhiên Na Tra cảm thấy quyển sách gia truyền mà Trì Hạo đưa cho hắn cũng không ổn cho lắm, thứ sách nát gì không biết nữa.

Ngao Bính nhìn hắn mặt ủ mày chau, nhưng bàn tay nhỏ vẫn cố nắm chặt tay y, trong lòng thấy hơi buồn cười. Cậu rút tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Na Tra, vươn tay bọc lấy tay hắn trong lòng bàn tay, mỉm cười dịu dàng.

"Vậy thì sắp tới nhờ Na Tra trông chừng mình với nhé."

Trái tim Na Tra điên cuồng đập, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên dưới mắt thường.

Kích thích quá.

Hắn có cảm giác tim mình sắp vỡ ra rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip