Chương 23: Cô độc


Bên ngoài trời mưa dai dẳng mãi chẳng chịu dừng.

Bầu trời đen thẫm như bị nhuộm bởi một lớp mực dày đặc, không còn nhìn thấy lấy một tia sáng nào ngoài những cột đèn đường leo lét, hắt xuống mặt đường những về sáng nhập nhoạng, nhòe nhoẹt trong màn nước.

Mưa rơi xuống mái hiên, trên bậu cửa, âm thanh lách tách vang lên không dứt, cứ như đang ngân lên một khúc nhạc trầm buồn mà chỉ ngày mưa mới có.

Ngao Bính nhìn lên trời một hồi, cậu thấy được mây đen vần vũ vẫn ùn ùn kéo đến không ngừng, cơn mưa này có lẽ sẽ không tạnh trong đêm nay.

Ngao Bính quay sang hỏi Na Tra: "Cậu có mang theo ô không?"

Đột nhiên bị hỏi, Na Tra cũng ngớ ra.

Ô?

Đó là cái thứ gì?

Bình thường ông đây đi học cặp sách còn không mang!

Nhưng mà không thể trả lời Bính Bính đáng yêu như vậy rồi, đối với bọn Trùng Trùng thì là câu trả lời bình thường, vì Na Tra biết cái đám đàn em của mình đã quen với cái tính ẩm ương cộc lốc của hắn.

Còn Bính Bính thì khác, sao có thể thô lỗ sỗ sàng với em ấy như vậy được?

Na Tra nghĩ nghĩ, hắn không được, đàn em hắn không được, ai cũng không được.

Kẻ nào dám nói chuyện với Bính Bính bằng cái thái độ và giọng điệu như thế, Na Tra nhất định sẽ vặt đầu của hắn xuống, làm banh cho bọn Trùng Trùng đá.

Vốn là một câu hỏi bình thường, nhưng sắc mặt Na Tra lại biến đổi liên tục. Ngao Bính nhìn hắn tự dưng trở nên căng thẳng, không nhịn được lại gọi thêm một tiếng, kéo hồn Na Tra về lại với thể xác.

"Không có mang." Na Tra lắc đầu, hắn đút tay vào túi quần rồi lôi ra, hai bên túi rỗng tuếch, một xu cũng không có.

Thật ra cũng không có cái ô nào mà bỏ vừa túi quần tây hết á!

Ngao Bính bất giác mỉm cười, hôm nay vốn là một ngày bình thường như bao ngày, không biết từ lúc nào lại biến thành một ngày đặc biệt đối với cậu. Ngao Bính cũng không ghét bỏ cái thứ cảm xúc đang làm lòng cậu nhiễu loạn, chỉ lặng lẽ lấy ra cái ô Thông Thiên đưa cho lúc nãy, đưa ra đề nghị.

"Vậy cậu cùng về với mình nhé."

Mặt Na Tra trong chớp mắt đỏ bừng lên.

Không có gì hết, chỉ là..

Đột nhiên hắn lại nhớ đến cái thuyết "Ô dưới mưa" nói cùng Trùng Trùng lúc trước mà thôi.

Mặc dù lúc sao lại bị đàn em la lên như chuyện sếch.

Nhưng biết làm sao được, được gần gũi với người trong lòng luôn là khát vọng đối với những người yêu thầm mà.

Cho dù hắn là đại ca bá đạo, trùm trường hung hăng đến thế nào đi nữa. Thì khi bắt đầu thích một ai đó, Na Tra cũng chỉ như một người bình thường mà thôi.

Sẽ yêu, sẽ thương, sẽ ghen tuông, sẽ không nhịn được mà muốn gần gũi, rồi chiếm lấy.

Na Tra nhìn Ngao Bính trước mặt đẹp như tượng tạc, yết hầu nho nhỏ mờ nhạt khẽ lăn một cái.

Chỉ là cảm xúc của hắn so với người bình thường có hơi phóng đại một chút.

Chỉ một chút thôi.

Ngao Bính đưa tay, nhẹ nhàng bật chiếc ô.

"Phụt" một tiếng, khung ô mở bung ra, vải dù căng rộng, che chắn một khoảng nho nhỏ khỏi cơn mưa xối xả. Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô, từng giọt nước đập xuống rồi lại trượt dài theo mép, rơi xuống đất.

Ngao Bính cụp mắt, rồi bất ngờ xoay tay, dúi cán ô vào trong tay Na Tra.

Na Tra: "...?" Hả.

Lý đại ca rối rít kêu lên: "Sao thế, em đưa ô cho tôi rồi lấy gì mà đi về?!!"

"Mình không có." Ngao Bính dở khóc dở cười nhìn hắn, cậu đem ba lô ôm ra phía trước, ngồi xổm xuống rồi mới giải thích: "Cậu trèo lên lưng mình, mình cõng cậu về."

Na Tra: "..."

Hắn đơ người, ánh mắt chậm rãi trượt xuống, rồi dừng lại ở bóng lưng gầy gò của Ngao Bính.

Cõng?

Cõng hắn?

Cõng hắn á??

Não Na Tra cứ như bị sét đánh trúng, trong đầu hắn có một dòng chữ chạy quanh, spam điên cuồng, khiến hắn sắp sửa cháy máy đến nơi.

Bính Bính vậy mà lại muốn cõng hắn!

Na Tra hắn, đường đường là một nam tử hán thân cao thước chín đầu đội trời chân đạp đất, sao hắn lại có thể để bé yêu mềm mại yếu đuối vốn nên vùi đầu vào ngực hắn mà làm nũng cõng cho được?

*Thân cao thước chín chứ không phải một thước chín nhe.

Làm vậy thì mặt mũi đại ca của hắn biết đem đút vào đâu?

Nam nhân này, em thật luôn biết khiêu chiến giới hạn của tôi!

Mặt Na Tra đỏ như có lửa đốt, không đợi Ngao Bính nhắc lại lần hai, đôi chân như bôi dầu, lặng lẽ che mặt nhanh chóng trèo lên lưng cậu.

Dù sao mặt mũi gì đó cũng không quan trọng bằng việc gần gũi với em ấy.

Na Tra chưa bao giờ tiếp xúc gần với Ngao Bính như thế này, cả người hắn nóng hừng hực, cách lớp đồng phục mỏng manh truyền sang cho Ngao Bính.

Ngao Bính nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu cầm chắc ô nhé, đừng để bị ướt."

Na Tra siết chặt cán ô trong tay: "Bính Bính à, em có thấy lạnh không?"

Sao thân nhiệt em lại thấp như vậy?

Ngao Bính hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Mình không lạnh, cậu có thấy lạnh không?"

Na Tra không biết là cậu đang nói thật hay chỉ muốn hắn không lo lắng, Na Tra âm thầm ghé sát cậu hơn, muốn đem hơi ấm của bản thân truyền hết sang cho Ngao Bính.

"Tôi cũng không thấy lạnh."

Ngao Bính bật cười, cậu hỏi thế thôi, vì bây giờ cậu có cảm giác như đang cõng một bếp lò nhỏ trên lưng vậy.

Nóng ấm cực kỳ!

Bước chân của Ngao Bính vững vàng, chậm chậm tiếng vào màn mưa. Na Tra xoay xoay chiếc ô, muốn tìm một góc độ hoàn hảo che cho Ngao Bính.

Hương nước giặt sạch sẽ khoan khoái như có như không quẩn quanh nơi chóp mũi, biến đầu óc vốn đã hơi rối loạn của hắn thành một mớ bòng bong.

Na Tra siết nhẹ lấy vạt áo Ngao Bính, rồi lặng lẽ tựa cằm lên vai cậu, hít lấy hít để mùi hương thuộc về Ngao Bính, vành tai đỏ bừng đến tận mang tai.

Trong lòng xao xuyến.


May mắn là nhà của Na Tra cũng khá gần trường, đi bộ một chút là tới.

Oán khí Na Tra ngùn ngụt dâng lên, hắn oán trách tại sao nhà mình lại gần như vậy, lát nữa gặp mặt bố mẹ phải nói họ mua một căn nhà khác xa hơn mới được.

Tốt nhất là mua căn nhà nào ở cạnh nhà Ngao Bính ấy, tiện bồi đắp tình cảm.

Nhưng phần nào đó trong lòng Na Tra lại cảm thấy biết ơn, cũng may là nhà hắn gần như vậy, nếu xa nữa chẳng phải Bính Bính sẽ mệt mỏi hơn hay sao?

Phải chi em ấy để cho hắn cõng..

Nếu Trùng Trùng biết được suy nghĩ này của Na Tra, sẽ hung hăng phỉ nhổ hắn một phen.

Đại ca anh điên à? Cái thân này của anh thì có thể cõng được ai?

Ngao Bính đưa Na Tra đến trước nhà của hắn, Na Tra đưa lại chiếc ô cho Ngao Bính, dài dòng dặn dò lải nhải một phen, nội dung chủ yếu là nhắc nhở cậu về nhà cẩn thận, về tới nơi rồi nhớ báo cho hắn.

Thậm chí Na Tra còn xúc động đến nỗi, muốn đưa Ngao Bính về nhà.

Ngao Bính dở khóc dở cười ngăn hắn lại, nếu như vậy thật thì không biết ai đưa ai nữa.

Rồi lại thanh giọng, giục hắn mau vào nhà đi.

Na Tra lưu luyến không thôi, hầu như bước được ba bước sẽ quay lại nhìn cậu một cái. Ngao Bính cũng không vội vã đi, cậu cầm ô đứng yên trong mưa, nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa nặng trịch.

Ân phu nhân thấy đứa con nhỏ của mình mắc mưa mà về muộn, cũng hốt hoảng sai người chuẩn bị nước, vội vã ném thằng con vào trong bồn ngâm nước nóng để tránh bị cảm lạnh.

Na Tra cũng hiểu tính của mẹ mình, mặc cho bà bày bố. Sau một hồi vật lộn trong phòng tắm, toàn thân hắn thoải mái thong dong bước ra, tùy tiện tìm một chiếc khăn lau đầu tóc ướt nhẹp, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Tròng mắt hắn đột nhiên co rút lại.

Ngao Bính vẫn cầm ô trước nhà hắn, đứng im như pho tượng, không có ý định rời đi.

Dưới ánh đèn le lói, bóng cậu trải dài trên mặt đất, dường như có thứ gì đó đang bao quanh lấy cậu, lại lặng lẽ ngăn cách Ngao Bính khỏi náo nhiệt của nhân gian.

Cô độc.

Na Tra chưa từng nghĩ có ngày sẽ dùng từ này để hình dung Ngao Bính.

Bởi lẽ trong lớp, Ngao Bính rất được mọi người yêu thích, dù cho cậu hơi nhút nhát, nhưng lại rất tốt bụng, hầu như ai ai cũng quý cậu. Bạn bè người tới người đi đông như trẩy hội, hầu như giờ giải lao nào hắn cũng dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía đám người cứ không ngừng líu ra líu ríu bên cạnh Ngao Bính.

Nhưng giờ phút này, cậu đứng một mình lặng lẽ trong mưa, toàn thân quạnh quẽ, không ai chú ý đến. Nếu như không phải hắn vô tình nhìn thấy, cũng không phát hiện ra được rằng cậu vẫn luôn đứng ở đây.

Trong lòng Na Tra nóng lên, hắn xoay người vội vã chạy xuống tầng.

Muốn cậu ở lại cùng với hắn đêm nay.

Na Tra thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Hắn không thích nhìn thấy Ngao Bính như thế này.

Ngao Bính cứ như đã quen với sự cô độc, nhưng nhìn cậu như vậy, hắn chỉ thấy xót xa, con tim nhói đau âm ỉ từng cơn.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại như thế.

Từng tế bào trên cơ thể hắn không ngừng gào thét, như muốn nổ tung ra.

Giữ em ấy lại, giữ em ấy lại..

Na Tra nắm lấy tay nắm cửa, thở dốc từng hồi.

Cánh cửa mạnh mẽ mở toang ra, trước mặt trống không, chẳng có ai cả.

Mưa vẫn lất phất rơi.


Ngao Bính mím môi nhìn chiếc ô trong tay, dẫu biết rằng nếu mình không che ô, trời có mưa đến đầu cũng không ướt được cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cầm ô che.

Ngón tay khẽ niết lấy nơi mà Na Tra cầm lúc nãy, cứ như có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

Ừm, che ô mới không ướt.

-----------------

Trùng Trùng cùng đám đàn em ngồi xổm chờ ở cổng sau đã rất lâu rồi.

Từ lúc tan học, cho đến bây giờ mưa rơi tầm tã.

Sao Ngao Bính còn chưa xuất hiện nữa.

Đại ca nữa, đại ca hắn đâu rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip