Chương 24: Cô lập con mẹ mày!
"Hóa ra đó là lý do mà hôm qua đại ca sủi giữa chừng à?"
Trì Hạo đút hai tay trong túi quần, dáng người cao lớn thẳng thóm, vai rộng eo thon, áo sơ mi phẳng phiu cũng được sơ vin vào quần, vạt áo ôm sát tôn lên đường nét nam tính.
Có thể nói là đàn em đẹp trai nhất trong đám đàn em của Na Tra.
Học lực Trì Hạo cũng rất tốt, luôn luôn ổn định trong top ba, dù có lêu lổng thế nào đi nữa cũng chưa bao giờ tụt thứ hạng.
Hoàn toàn không thể liên tưởng tới việc hắn ta chơi chung với trường kỳ hạng bét Na Tra.
Na Tra đứng trên bàn, hai tay cũng đút vào quần, gió thổi vạt áo hắn bay phần phật. Na Tra đưa mắt nhìn chăm chăm về phía cổng trường, không trả lời Trì Hạo.
Trì Hạo tiếp tục nói: "Trùng Trùng hôm qua dầm mưa chờ anh, nay sốt cao nên đã nghỉ một hôm."
Lúc nãy hắn ta sang nhà Trùng Trùng lôi kéo cậu đi học như thường lệ, nhưng cũng chỉ nhìn thấy được gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thấp thoáng dưới lớp chăn dày.
Na Tra lúc này mới lên tiếng: "Lát tan học mày mua chút đồ đến thăm nó."
Trì Hạo nhướng mày, ngả ngớn dựa vào lan can phía sau: "Thôi, đại ca cũng đâu phải không biết Trùng Trùng không thích em."
Na Tra đưa mắt liếc xéo hắn ta: "Nó ghét mày, nhưng không phải ngày nào mày cũng dựng đầu lôi nó đi học à."
Trì Hạo bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng mang chút trêu chọc: "Thì ghét cũng phải đi học chứ, đâu thể vì không thích mà trốn mãi được."
Na Tra hừ một tiếng, hắn nhấc chân đạp nhẹ vào bàn, giọng điệu không rõ là ra lệnh hay nhắc nhở: "Tan học thì đi, đừng lắm lời."
Trì Hạo không phản bác nữa, chỉ lẩm bẩm một câu: "Rồi rồi biết rồi."
Na Tra mím môi, hắn trầm ngâm hồi lâu: "Mày.. có thấy Bính Bính trông cô độc lắm không?"
"Ngao Bính à?" Trì Hạo có hơi sửng sốt: "Trông có vẻ như từ "cô độc" này chẳng liên quan đến cậu ta lắm đâu."
Hắn ta hiếm khi nhiều lời: "Ngao Bính ấy, anh không biết trong trường có bao nhiêu người yêu thích cậu ấy đâu, thậm chí còn có cả fanclub nữa ấy chứ!"
Na Tra sửng sốt: "Fanclub gì? Sao tao không biết??"
"Sao mà anh biết được." Trì Hạo cười khẩy một tiếng: "Bình thường ngoài ngủ ra anh có biết cái gì đâu."
Hắn ta cũng đưa mắt nhìn về phía cổng trường, nhân vật chính trong câu chuyện mà họ bàn tán giờ đang chầm chậm đi tới, so với đám đông phần lớn đùa giỡn cùng nhóm bạn, người bạn được mọi người yêu thích này lại chỉ có một mình.
Nhìn cậu như hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông vậy.
"Nhưng mà.." Trì Hạo tiếp tục: "Em chưa thấy Ngao Bính thân thiết với ai cả. Nếu không phải biết nhiều người yêu thích cậu ta như vậy, em còn tưởng cậu ta bị cô lập luôn đấy."
Na Tra giơ đôi chân ngắn ngủn của mình đạp hắn một phát, mắng: "Cô lập con mẹ mày!"
Trì Hạo nhẹ nhàng lách người né trách, nhún vai nói: "Em nói thật mà, không ai hiểu chuyện người với người hơn em đâu."
Na Tra cười khẩy, giọng điệu châm chọc: "Tội cho mày, hiểu chuyện như vậy vẫn bị Trùng Trùng ghét."
"Là do nó ghen tị em đẹp trai học giỏi đấy chứ." Trì Hạo thở dài.
Mày có đẹp trai hơn Bính Bính, học giỏi hơn Bính Bính không hả?
Na Tra ngứa miệng muốn lên tiếng, ánh mắt thoáng qua thấy Ngao Bính trong sân trường, cổ họng ngay lập tứng cứng đờ, theo phản xạ chạy tới cắm đầu nhảy xuống sân thượng.
Trì Hạo hết hồn, phản xạ nhanh mà túm lấy cổ áo hắn lôi ngược trở lại.
"Đại ca anh điên hả?!"
Cánh tay mủm mĩm của Na Tra quơ quào loạn xạ trong không trung, hắn ta cáu kỉnh nhìn Trì Hạo: "Mày làm gì đấy, tao đã hứa với em ấy là sẽ luôn trong tầm mắt!"
Vậy cũng đâu có nghĩa là mày phải đi nhảy lầu đâu đại ca?
Trì Hạo xách Na Tra như xách con gà, đặt hắn trước cửa sân thượng. Sau khi hắn đứng yên ổn rồi thì ân cần phủi phủi áo sơ mi Na Tra một chút, giơ tay ra hiệu tư thế "mời".
Na Tra liếc xéo hắn một cái, hằn học bước đi.
Trì Hạo nhìn theo bóng dáng đại ca mình, trong lòng có hơi hối hận.
Không hiểu sao hồi trước hắn lại điên đầu mà nghe lời Trùng Trùng gia nhập băng đảng quần què gì nữa.
Na Tra gấp rút chạy xuống, dù có nhanh đến mức nào thì hắn cũng đã tốn một khoảng thời gian dây dưa với Trì Hạo trên sân thượng. Lúc gặp Ngao Bính thì cậu đã đến trước của lớp.
Ngao Bính nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên, không nghĩ là hắn lại đến lớp sớm như thế: "Chào buổi sáng, bạn Na Tra."
Tra Tra chống gối thở hồng hộc, huơ tay chào lại: "Chào buổi sáng, Bính Bính. Hôm qua sao em.."
Sao em lại đứng dưới nhà tôi lâu như thế?
Ngao Bính nhìn hắn, ngơ ngác hỏi lại: "Hôm qua mình làm sao cơ?"
Na Tra đưa mắt nhìn cậu, trong lòng đắn đo, có vẻ như là Bính Bính không biết hôm qua hắn đã thấy em ấy đứng đó.
Hắn bất an liếc nhìn sang hướng khác, chắc là em ấy cũng không muốn mình phát hiện ra..
Na Tra ngẩng đầu nhìn cậu, ra vẻ như không có chuyện gì, bâng quơ hỏi: "Hôm qua em về đến nhà có muộn lắm không?"
Ngao Bính lắc đầu, dịu dàng nói: "Không muộn lắm, chỉ trễ hơn bình thường một chút thôi."
Na Tra có ngu cũng biết là Ngao Bính đang nói dối.
Nhưng hắn cũng không vạch trần.
Na Tra không biết mình trở về chỗ ngồi như thế nào, chỉ biết rằng ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi Ngao Bính, ngay đến khi chuông vào học reng lên hắn mới hồi hồn.
Thầy Thái Ất cầm một xấp đề vào lớp, học sinh ào ào kháng nghị.
"Là tiết của cô Thông Thiên mà thầy!!!"
"Sao thầy lại ở đây!?"
Thầy Thái Ất bình thản đặt xấp đề lên bàn giáo viên, thong thả nói: "Hôm qua cô Thông Thiên sử dụng phép thuật trước mặt cảnh sát, hiện đang bị tạm giam. Tôi sẽ dạy thay cô ấy tiết hôm nay."
Ngón tay Ngao Bính co lại, mặt hơi tái.
Na Tra chăm chăm nhìn cậu đương nhiên phát nhiên ra Ngao Bính có biểu hiện bất thường, nhớ lại chuyện hôm qua cậu kể, biết là Ngao Bính đang tự trách .
Hắn oán trách mà nhìn Thái Ất, lão mập này, dạy thay thì dạy thay đi, nói dài dòng như thế làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip