Chương 25: Tên trộm nhà họ Lý

Sau một ngày quan sát, cụ thể là nhìn chằm chằm Ngao Bính, hắn nhận ra em ấy hôm nay thật sự không ổn.

Bồn chồn lúng túng, lo lắng bất an suốt cả buổi học. Đến giờ ăn trưa thì sắc mặt còn khó coi hơn, hộp cơm trưa bình thường đầy ắp hôm nay lại trống rỗng.

Na Tra vốn muốn lại gần mở lời mời cậu đi ăn, nhưng sau khi nhìn thấy hộp cơm, Ngao Bính thở dài một tiếng cất lại vào hộc bàn, ảo nảo mà nằm ườn ra, như ngủ mất.

Hắn mím môi, xuống canteen mua tạm cái bánh ngọt và chai sữa, âm thầm bỏ lên bàn Ngao Bính.

Nhưng đến khi tan học, hai thứ đó vẫn nằm yên trên bàn, không hề được đả đụng đến.

Muốn trò chuyện cùng Ngao Bính, vừa tan học hắn đã vội cắp sách chạy theo người ta, nhưng người vừa ra khỏi cửa lớp đã mất tích mất tắm.

Hắn rầu rĩ không thôi, một phần sốt ruột vì lo lắng cho Ngao Bính, một phần là vì hắn đã nghĩ sau hôm qua thì mối quan hệ giữa bọn họ phải tốt hơn mới đúng chứ.

Sau khi trở về nhà, Na Tra đã gần như ngay lập tức dính liền với máy tính, bàn tay nhỏ múa liên tục trên bàn phím.

"Cách theo đuổi bạn trai."

"Bạn trai không vui phải làm sao?"

"Top mười cách dỗ dành bạn trai."

"Bí quyết cưa đổ crush trong bảy ngày."

Sau một buổi lục lọi tìm tòi trên mạng, thăm hỏi qua các diễn đàn, cuối cùng hắn cũng rút ra một kết luận quý báu.

Con đường ngắn nhất đến trái tim của một chàng trai là thông qua dạ dày.

Na Tra tắt máy tính, cảm thấy hắn nên tự tay làm chút gì đó cho Ngao Bính.

Cụ thể là nên nấu vài món tẩm bổ cho em ấy.

Hắn vẫn chưa quên đêm mưa hôm đó, Ngao Bính gầy gò như thế nào dưới thân hắn.

Sáng sớm hôm sau, bà Ân còn đang say giấc nồng trong lòng ông Lý thì bị tiếng vang lục cục làm cho giật mình tỉnh giấc.

Trong lúc nhập nhèm, bà còn tưởng mình nghe lầm, nhưng tiếng ồn kia cứ đều đặn vang lên tai bà, làm bà tỉnh cả ngủ, vội vàng lay chồng dậy.

Có trộm vào nhà à?

Khủng khiếp! 

Quá khủng khiếp!

Nhà họ vậy mà cũng có trộm!

Hai người âm thầm lần mò, từ từ tiếp cận hướng phát ra âm thanh, nhưng càng đi họ càng nghi hoặc.

Sao lại là ở dưới bếp?

Bộ có ai giấu vàng ở dưới hả?

Bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay đứng trên ghế nấu ăn đã cho họ câu trả lời.

Na Tra đứng trong bếp, ánh mắt nghiêm túc, tay cầm dao như một chiến binh sẵn sàng ra trận. Lưỡi dao trong tay hắn vũ động như cơn gió lốc, một chiêu "Thiên Quân Càn Quét" vung ra, rau củ trong tủ lạnh nhanh chóng bị xử lý gọn gàng, từng lát đều tăm tắp, đẹp mắt như được đo ni đóng giày.

Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu!

Với một cú xoay tay đầy uyển chuyển, hắn cầm chảo lên, ngọn lửa rực sáng phản chiếu ánh vàng trên từng hạt cơm. Một chiêu "Rồng Bay Lên Trời" tung ra, từng hạt cơm được bọc trong lớp trứng vàng óng ánh, hòa quyện cùng tôm tươi, xúc xích cắt hạt lựu, tất cả bật lên không trung rồi đáp xuống chảo trong một nhịp điệu hoàn hảo.

Như Master Chef!

Chảo cơm chiên hoàn thành, hắn lại quay sang kiểm tra nồi Phật Nhảy Tường đang ninh nhừ. Hương thơm bào ngư, vi cá, hải sâm lan tỏa trong không khí. Na Tra cẩn thận nếm thử, gật đầu hài lòng. 

Một mâm cơm hoành tráng cả sắc lẫn vị được hắn cẩn thận xếp vào trong hộp cơm. Có đủ các món từ Á sang Âu, nem công chả phụng không thiếu món nào. Trái cây ăn cùng được tỉa thành hình con thỏ đẹp mắt, ngay cả củ cải trang trí cũng được hắn khắc hình con chim phượng hoàng đang tung cánh vô cùng cầu kỳ.

Bà Ân ông Lý núp sau bức tường trố cả mắt mà nhìn

"Vợ ơi, mới sáng sớm Na Tra nó lại bày trò gì vậy ta?" Ông Lý thì thầm.

Bà Ân cũng nhỏ giọng đáp lại: "Bình thường có bao giờ nó chịu dậy đâu, nay bốn giờ sáng đã dậy rồi á!"

Na Tra vác theo hộp cơm mà nhét hắn vào cũng vừa thay cho cặp sách, hí hửng chạy tới trường.

Bính Bính chắc nay không đem cơm hộp đâu ha, phải nhanh đem tới cho ẻm thoi ~

Cho ẻm nếm thử tay nghề của mình.

Ròi ẻm sẽ biết ai mới là người đàn ông đích thực, ai là người tuyệt vời nhất, ai sẽ là người đàn ông trong đời của ẻm.

Nỗi buồn của Bính Bính đá bay cmm luôn đi!!

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gan.

Vừa chạy đến cửa lớp thôi, Na Tra đã sốc đến bay màu.

Không giống như trong tưởng tượng của hắn tí nào.

Ngao Bính hôm nay vẫn đến sớm như mọi khi, xung quanh ẻm đông người vây lấy, ai nấy đều cầm theo một hộp cơm nhỏ trong tay.

"Bạn Ngao Bính ơi, đây là bánh mình tự tay làm nà."

"Bạn Bính à, mình cũng làm cơm hộp cho cậu nè."

"Mình có bánh mì này ngon lắm luôn á!"

Còn Ngao Bính của hắn thì cười bối rối từ chối: "Cảm ơn mọi người, nhưng mà nhiều quá rồi á."

Na Tra kinh hoàng nhận ra, không thiếu người muốn đưa cơm cho em ấy!

Hắn nước mắt lưng tròng mà chạy đi, biến đau thương thành phẫn nộ, tay cầm Hỏa Tiêm Thương, lao đi muốn tìm Tôn Ngộ Không trường Hoa Quả Sơn bên cạnh mà quyết đấu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip