Chương 26: Đồ dại trai!
Vợ chồng nhà họ Lý ăn ý không hỏi chuyện kỳ lạ buổi sáng của Na Tra.
Nhưng sau khi thấy hắn ủ rũ quay trở về, lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng chiến thắng, bà Ân bâng quơ hỏi một câu.
"Na Tra, hồi sáng con có nghe tiếng gì không, hình như nhà mình có trộm thì phải."
Na Tra lướt đi như một bóng ma, nghe bà hỏi thì khựng lại, gương mặt u ám quay sang trả lời: "Đúng vậy, nhà có trộm."
Bà Ân vẻ mặt kinh hãi: "Ôi, thế có mất gì không con?"
Cái hộp sáng nay con mang theo đâu rồi?
Na Tra không trả lời bà, một đường đi thẳng lên phòng, cửa phòng "rầm" một tiếng động trời động đất đóng lại.
Mất.
Bị trộm mất trái tim rồi.
Hắn nằm ườn trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Na Tra hét lên một tiếng, cửa kính rung rung, con chim đang đậu trên cành cây bên ngoài cũng giật mình vỗ cánh bay đi.
Hắn phấn khích ôm lấy cái gối bên cạnh, lộn vòng vòng trên giường.
Bính Bính.
Bính Bính em ấy..
Đáng yêu quá!
Chuyện là lúc sáng, lúc Na Tra sắp chạy đi đánh nhau thì Ngao Bính đã gọi hắn lại.
Cậu tò mò nhìn cái hộp to tướng sau lưng hắn, hỏi hắn sao không vào lớp mà đứng đây làm gì.
Na Tra vừa nghe giọng Ngao Bính thôi mà như bị bỏ bùa, hắn vô thức đi vào lớp, vô cùng sĩ mà bày một bàn đồ ăn trước mặt Ngao Bính trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu.
Hắn nghe thấy tiếng mình hãnh diện nói: "Ăn đi, đây là tự tay tôi làm cho em đấy!"
Sau đó hắn nghe thấy tiếng trầm trồ của những người xung quanh, cảm nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của các bạn nữ, mới tới đây thôi là đã bị tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ của Ngao Bính câu hồn đi mất.
Cả ngày hôm đó Trùng Trùng nhìn Na Tra cả người lơ lửng như trên mây, trong lòng âm thầm mắng.
Đồ dại trai!
Na Tra như ý nguyện mà được đi về cùng Ngao Bính.
Cậu đeo balo đi song song với Na Tra, vui vẻ nói: "Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nha, thiệt ra hồi trước cậu trốn tránh mình, làm mình tưởng cậu ghét mình không á!"
Nếu không có chuyện hôm đó, thì cậu quả thật đã nghĩ là hắn ghét mình.
Na Tra nghe thấy lời này thì giật thót, hai chùm tóc trên đầu cũng giật mình nảy lên: "Em đang nói cái gì vậy?"
"Tôi vĩnh viễn sẽ không.." Gương mặt hắn đỏ bừng, nóng lên như bị thiêu đốt, ngượng ngùng nói: "Bao giờ ghét em."
"Với cả Bính Bính cũng chưa từng làm qua những việc khiến cho người khác ghét bao giờ hết. mà dù có đi nữa thì tôi cũng sẽ không ghét em đâu!"
Ngao Bính ngẩn ra, sau đó cậu bật cười.
Dáng vẻ ngại ngùng này của Na Tra là lần đầu tiên cậu thấy, hai chùm tóc trên đầu hắn làm cho Ngao Bính nhớ đến một con thú bông.
Là gấu Rilakkuma.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một con Rilakkuma hùng hổ nói không ghét cậu đâu, Ngao Bính không nhịn được bật cười.
Na Tra ngơ ra, lời hắn nói có điểm nào chọc cười người ta à.
Không đợi hắn suy nghĩ sâu xa phân tích vấn đề, Ngao Bính đã ngồi xuống bên cạnh, nắm cái má phúng phính véo nhẹ một cái, cậu cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng non: "Thế thì mình cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không.. Không có chi!" Na Tra vội vàng quay người đi, hắn sợ dáng vẻ xấu hổ của mình bị Ngao Bính thấy, nhưng lại không ngờ được rằng mình đã lộ từ đầu.
Một lúc sau, hắn lấy ra một hộp chocolate đưa cho Ngao Bính, chính là hộp mà ngày lễ tình nhân hôm đó ấy.
"Đây là chocolate mà tôi muốn tặng em."
"Woa, thật là muốn tặng cho mình hả? Mình rất vui, cảm ơn cậu nha!" Ngao Bính vui vẻ nhận lấy, mân mê hộp chocolate Meiji trong tay.
"Đây là quà người khác cho tôi, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt nên mới cho em." Na Tra chống chế: "Không liên quan gì đến lễ tình nhân hết.
Nhưng Ngao Bính cũng không để ý, cậu lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Na Tra: "Cậu hình như đưa nhầm đồ cho mình rồi. Đây là đồ hôm kia cậu đưa mình trên đường nè."
Tuy rằng Ngao Bính không biết đây là cái gì, nhưng có vẻ là đồ khá quan trọng nói với Na Tra, cậu đã đem theo từ lâu rồi, muốn trả cho hắn lắm mà chưa tìm được cơ hội.
Chọn ngày không bằng gặp ngày.
Hôm nay vừa hay luôn!
Na Tra nhìn cái hộp nhỏ trên tay Ngao Bính, nụ cười trên môi tắt ngúm, vẻ mặt như muốn nứt ra.
Lại là mày!
Bao cao su chấm gai!!!
Hắn nhìn món đồ, rồi lại nhìn Ngao Bính, xong lại nhìn món đồ, rồi lại nhìn lên Ngao Bính.
Na Tra vô cùng ngây thơ trong bày tỏ: "Tôi thật sự không biết đây là cái gì hết, có lẽ là do đám nhóc thúi kia nhét bừa cho tôi á!"
Hãy nhìn vào ánh mắt trong veo và khăn quàng cổ trước ngực tui điiii!
Ngao Bính hoang mang nhìn cậu, sau đó lại nhìn cái hộp bao cao su, ngập ngừng hỏi: "Thế cái này giải quyết sao đây?"
Không để cậu chờ lâu, vừa dứt câu thôi, Na Tra đã nhanh như chớp chộp lấy cái hộp rồi nhét vào túi quần, vẻ mặt chính trực: "Em đừng lo, cứ để tôi xử lý cho."
-------------------------
Lời tác giả:
Mấy tuần rồi tui nghỉ để làm đồ án cuối kỳ, nay chấm đồ án xong rồi tui lại ngoi lên chơi với hai nhỏ ây.
Mấy bà có đọc Thượng Mỹ Vân Băng hông, tui đọc riết thấy cuốn cuốn ghiền ghiền luôn á, mí bà có muốn tui cho xuất hiện trong truyện luôn hông.
Tui cũng hơi muốn muốn á, nhma tui sợ nó thành một nồi lẩu thập cẩm. T-T
Mí bà cho tui ý kiến với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip