Chương 27: Mẫu người lý tưởng
Một buổi học nọ.
Trùng Trùng liếc nhìn Ngao Bính, rồi lại nhìn đại ca nhà mình, hắng giọng một tiếng, như vô tình hỏi: "Đại ca ơi, anh có mẫu người lý tưởng nào không?"
Trì Hạo bên cạnh vô cảm hùa theo: "Phải rồi, đó giờ không biết gu của anh sao luôn á!"
"Tụi mày có vẻ nhiều chuyện nhỉ?" Na Tra hờ hững đáp, ánh mắt như có như không mà nhìn sang Ngao Bính đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách đằng kia.
"Kiểu người yêu thích sao? Làn da đương nhiên phải trắng trẻo, còn lúc làm việc gì đó phải luôn nghiêm túc nè."
"Và đặc biệt là mấy người tóc dài, hơn nữa tóc còn phải màu xanh, là màu xanh biển ấy, trên đầu cũng phải có sừng nữa."
Mắt Trùng Trùng trợn trừng trừng, bộ đang làm văn miêu tả hay gì vậy anh trai?
Trái với bầu không khí hường phấn tim bay phấp phới mà Na Tra đang tỏa ra bên cạnh, lúc này Ngao Bính hoang mang vô cùng, bàn tay cầm bìa sách của cậu lặng lẽ siết chặt lại.
Không thể tin được! Hóa ra hình mẫu yêu thích của Na Tra chính là lớp trưởng Ngân Giác ư?!!
Không thể sai được! Da thì trắng, còn nghiêm túc và có sừng nữa!!!
Na Tra còn đang hào hứng vô cùng, không hề nhận thức rằng mình vừa quăng ra một quả bom nguyên tử cho Ngao Bính.
Cậu sắp nổ tung rồi!
Ngao Bính tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt.
Nhưng cậu không ngờ rằng, hôm đánh nhau đó, Na Tra đã trông thấy cái sừng trên đầu cậu, dù chỉ trong chớp nhoáng.
Nhưng hắn tin chắc là mình không bao giờ nhìn lầm.
Na Tra cũng không chủ động hỏi Ngao Bính, không phải vì hắn không tò mò, mà là chờ một ngày nào đó cậu tự nguyện nói cho hắn nghe.
Nếu cậu không muốn nói, hắn cũng không ép.
Dù sao bản thân ai cũng có một vài bí mật mà.
Ngay cả hắn cũng có những chuyện không muốn để ai biết mà.
Ví dụ như hồi nhỏ ngủ từng tè dầm chẳng hạn.
Đàn em hắn mà biết thế nào cũng cười thúi ruột luôn cho mà xem.
Ngao Bính vẫn cứ đinh ninh rằng Na Tra thích lớp trưởng, cho tới giờ ra chơi hôm đó, hắn đã tỏ tình với cậu.
"Tôi đợi em ở gốc cây bên trường."
"Nếu em đến, tức là em chấp nhận qua lại với tôi. Còn nếu em không đến, tôi cũng sẽ không tiếp tục thích em nữa." Mới là lạ.
Gió thổi bay bay làn tóc xanh mềm mại, Ngao Bính ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng trống rỗng.
Na Tra đã đi xuống khỏi sân thượng từ lâu, nơi này giờ chỉ còn một mình cậu.
Ngao Bính cắn môi, môi dưới đỏ mọng bị cậu cắn đến nỗi trắng bệch, như sắp bật ra máu.
Ngao Bính nheo mắt lại, trời hôm nay xanh thẳm không một gợn mây, làm cậu nhớ đến quê hương của mình.
Cũng một khoảng thời gian chưa trở về, cậu có hơi nhớ nhà rồi.
Phụ vương ơi, hài nhi phải làm sao bây giờ đây..
Ngao Bính nhẹ giọng nỉ non.
Giờ tan học hôm nay đột nhiên sớm hơn bình thường, nhanh như quỷ đòi mạng.
Ngao Bính đang dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên giật thót.
Chết toi rồi, đến giờ tan học mất rồi!
Cậu âm thầm nhìn sang Na Tra, vừa lo âu vừa bối rối.
Sao lại đi thích cậu chứ?
Không phải hôm trước nói thích kiểu như lớp trưởng Ngân Giác sao..
Thích cậu ư?
Cậu có gì đáng để thích đâu chứ?
"Ngao Bính ơi?" Một bạn nữ đột nhiên gọi tên, Ngao Bính giật mình hoàn hồn.
"Mình có hai phiếu ăn bánh kem nà. Tan học đi với mình nhá!"
Ngao Bính không để ý đến vẻ mặt hào hứng của bạn nữ, cậu nhìn sang bóng lưng lầm lũi của Na Tra, cố ý nói: "Bánh kem à, được á! Mình rất muốn đi."
Chắc là Na Tra đã nghe thấy rồi ha, cậu ấy sẽ không đứng đợi đâu ha.
Sau khi Na Tra đi khỏi cửa lớp, cậu lại nhìn bạn nữ, dịu dàng từ chối: "Nhưng hôm nay mình bận rồi, xin lỗi nhé!"
"Vậy thì thôi vậy, hẹn cậu khi khác nhé." Bạn nữ có chút tiếc nuối nói: "Vậy Ngao Bính, mình về trước nha."
Ngao Bính ngẩn người nhìn mọi người trong lớp trở rời đi, cho đến khi chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Chắc là cậu ấy không đợi mình đâu.
Thầm nhủ với bản thân như vậy, nhưng cậu vẫn xách cặp đi đến chỗ Na Tra hẹn nhìn thử xem sao.
Núp sau bức tường, ló đầu ra nhìn thử, một bóng dáng nho nhỏ đang đút tay vào túi quần, nghiêm chỉnh đứng dưới gốc cây như đang chờ đợi ai đó.
Trong đầu Ngao Bính đổ ầm ầm.
Thiệt sự đứng kìa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip