Chương 30: Hội thao (1)
"Na Tra..!!?" Ngao Bính bối rối gọi một tiếng, sau đó ngay lập tức nắm tay Na Tra bỏ chạy.
Tin về vụ nổ tối hôm qua đã được đưa lên chương trình thời sự sáng nay rồi, có thể không ai biết nhưng đương sự như Ngao Bính và Na Tra làm sao có thể không biết được. Cũng may là vụ nổ lần này gây ra không lớn, lúc nãy nhiều người bị ánh mắt Na Tra dọa sợ cũng không dám nhìn sang bên này nữa.
Bốn bỏ làm mười là có thể xem như không ai thấy rồi.
Ngao Bính kéo Na Tra chạy băng băng, vừa tự an ủi chính bản thân mình.
Còn Na Tra đơ ra như khúc gỗ, mặc cho cậu kéo, thậm chí còn có tâm tình thưởng thức lòng bàn tay mềm mại của người yêu.
Giam cầm giam cầm, quả nhiên là phải nhốt ẻm lại.
Ngày ba bữa hầu hạ, cơm bưng nước rót.
Tối làm gối cho ẻm ôm, làm vật ủ ấm giường cho ẻm.
He he he.
Sân thi đấu giờ đây đang căng thẳng vô cùng, môn đầu tiên là thi chạy 300m, cổ động viên các lớp giờ đã vào vị trí, giờ đây các tuyển thủ cũng đang lần lượt tiến vào sân đấu.
Dương Tiễn hôm nay vẫn đẹp trai xuất thần như hàng ngày, xung quanh hắn như tỏa sáng lấp lánh, nếu như không để ý cục u to tướng trên đầu.
Có lẽ mọi người đã quên và Na Tra cũng không nhớ, Dương Tiễn là người gần nhất trừ Ngao Bính có khoảng cách gần với vụ nổ hôm qua. Nhưng hắn không phải bị thương do vụ nổ đó, mà là do cọng dây Na Tra trói hắn bị đứt mà ngã cắm đầu.
Có điều cục u này cũng không ảnh hưởng mấy đến sắc đẹp của Dương Tiễn cho lắm, nếu có thì cũng chỉ tôn lên vẻ đẹp ờm.. anh khí mềm mại đáng thương của hắn thôi.
Fanclub của hắn ở phía sau giơ bảng cổ vũ, light stick lấp lánh sáng chói lóa, hùng hậu hô hào.
"Dương Tiễn Dương Tiễn!"
"Tiễn Tiễn!!"
"Bọn em yêu anh!!"
Dương Tiễn đắc ý phất tay, quả nhiên hôm nay chính là show diễn của tên trộm trái tim, người tình của chín trăm chín mươi chín triệu thiếu nữ là hắn mà.
Showtime bùng nổ mê lực!
Lớp 11A bên cạnh thấy vậy cũng không chịu thua, Trùng Trùng dẫn đầu dùng sức lực bú mẹ mà gào lên, nổi cả gân cổ.
"Lớp 11A, đụng là trụng, chạm là múc, cảm là xúc!"
"Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!!"
"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!!!!"
Có Trùng Trùng làm tiên phong, tụi còn lại của lớp 11A hăng như tiêm máu gà, cũng bắt đầu đồng thanh gào toáng lên, như so đua với tụi fanclub bên cạnh.
"LỚP 11A, ĐỤNG LÀ TRỤNG, CHẠM LÀ MÚC, CẢM LÀ XÚC!"
"THUẬN TA THÌ SỐNG, NGHỊCH TA THÌ CHẾT!!"
"THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN!!!!"
Âm lượng lớn đến nỗi át cả nhóm fanclub bên cạnh, bọn họ ngẩn ra một hồi, sau đó như bị chạm phải điểm G, cũng liều mạng mà hét.
"DƯƠNG TIỄN DƯƠNG TIỄN, CHẠY LÀ BAY, ĐẤU LÀ CHÁY, ĐỈNH KHỎI BÀN!!!"
Mặc dù chưa thi đấu, nhưng toàn thể các lớp đã thấy cuộc đấu đầu tiên trong ngày hôm nay rồi. Có nó dẫn đầu, một số lớp khác cũng bắt chước hô khẩu hiệu theo, thoáng chốc cả hội trường thi đấu toàn là tiếng hô khẩu hiệu ồn ào, loạn cào cào.
Ngao Bính ngoan ngoãn ngồi giữa hai phe, trái phải giáp kích, trong phút chốc cậu có cảm giác tai mình ù đi luôn rồi.
Trì Hạo ngồi ở bên lớp 11B nhìn Trùng Trùng gào khản cả cổ. Không lâu sau lớp hắn cũng kêu gào theo phong trào, khóe miệng Trì Hạo giật giật, có xúc động muốn mắng chửi.
Lúc này các tuyển thủ đã vào vị trí thi đấu của mình, Dương Tiễn nhìn Na Tra nhỏ một cục bên cạnh, cười trào phúng.
Gì đây ~ đối thủ của hắn là một nhóc củ lùn sao? Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng sự hiện diện của cưng cũng chỉ làm nền cho anh đây thôi!
Nghĩ đến đây, hắn ta lại đắc ý đá lông nheo về phía fanclub, ngay lập tức cả hội hét toáng lên.
Na Tra mặt vẫn tỉnh bơ, hắn nhìn Ngao Bính đang ngồi ngoan ngoãn ở khu vực lớp, vừa hay cậu quay sang, bắt được ánh mắt của hắn. Ngao Bính mỉm cười, huơ tay cổ vũ: "Na Tra cố lên!"
Tiếng của mọi người át hẳn đi giọng cậu, nhưng dường như Na Tra lại có thể nghe rõ mồn một.
Hắn như bị tiêm thuốc.
Tiếng súng bắt đầu vừa nổ lên, Na Tra đã bắt đầu càn quét trường đua, như hậu duệ của Flash, trước ánh mắt muốn nứt ra của Dương Tiễn, hoàn thành con đường chạy 300m trong 23s, phá vỡ kỷ lục từ trước tới giờ.
Nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu cho chuỗi thua của Dương Tiễn ngày hôm nay.
Ở phần thi vượt chướng ngại vật, thí sinh muốn hoàn thành vòng thi thì phải cắn được một miếng bánh treo trên xà ngang cao ở đoạn cuối cùng. Lúc mọi người còn đang ở bước chạy vượt rào, đi thảm gai, hay chui lưới thì Na Tra đã hoàn thành xong rồi. Hắn lạch bạch chạy tới, đôi chân ngắn cũn cỡn giậm một cái lấy đà, búng một phát bay lên không trung ngoạm lấy miếng bánh rồi cắm đầu chạy về đích.
Tất cả động tác thực hiện liền một mạch, trôi chảy vô cùng, không hề có một giây nào do dự.
Đến phần thi kéo co, lớp 11A lại lần nữa gây chú ý khi để Na Tra là người đứng cuối cùng của hàng. So với tụi nam sinh cao lớn phía trước, dáng người nhỏ thó của hắn trông lọt thỏm, bé như cái kẹo, cứ như là trẻ em chơi cùng người lớn.
Hầu như ai cũng cười, đùa rằng dù có thiếu người đến đâu thì cũng không nên để con nít thi cùng các thứ, hay là nói lớp này chơi lớn, lần này còn nhường hẳn một thành viên.
Hơn nữa đối thủ của họ là học sinh lớp 11E, đây vốn là lớp năng khiếu thể thao trong trường, về khả năng vận động thì khỏi phải bàn, dáng người thì cứ như đi tập thể hình về vậy, ai nấy đều bặm trợn đô con, cơ bắp từng múi từng múi cứng như cục đá. So với lớp 11A thư sinh văn nhã, toàn là những người cao gầy yếu đuối như con gà còi, chẳng khác gì một trời một vực.
Lúc này, một thành viên lớp 11E gào lên: "11E vô địch, đánh là thắng, kéo là bay!"
"Kéo cho mấy con gà đó biết thế nào là dân thể thao tụi mình đi nào!!!"
"11E VÔ ĐỊCH, ĐÁNH LÀ THẮNG, KÉO LÀ BAY!!!"
Trùng Trùng không chịu thua, cậu vội vàng chạy đi giật lấy cái micro trước cái nhìn ngơ ngác của thầy thể dục, gân cổ hét:
"LỚP 11A, ĐỤNG LÀ TRỤNG, CHẠM LÀ MÚC, CẢM LÀ XÚC!"
"THUẬN TA THÌ SỐNG, NGHỊCH TA THÌ CHẾT!!"
"THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ, DUY NGÃ ĐỘC TÔN!!!!"
Sân trường đang ồn ào nhốn nháo bỗng im bặt, sau đó bùng nổ trong tiếng hò reo, cổ vũ ồ ạt vang lên, không khí sôi động náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Trùng Trùng sau khi hô xong cũng ôm đầu chuồn lẹ, phía sau lưng là thầy giáo thể dục ác ma đang dí theo không ngừng.
Khi tiếng còi vang lên, mười người bên lớp 11E bắt đầu dùng sức kéo, lớp 11A cũng không chịu thua mà oằn mình lôi ngược lại, trông cứ như là châu chấu đá xe. Có điều lúc nãy gáy hơi to, thua thì nhục dữ lắm, ai cũng hăng hái kéo nổi cả gân tay.
Chiếc khăn đỏ ở giữa cọng dây cứ lần lượt qua vạch của bên lớp này, rồi sang vạch của bên lớp kia, chỉ cần kéo chiếc khăn đó lệch về phía mình là đã chiến thắng rồi.
Nhưng không biết vì sao, chiếc khăn đỏ vừa vượt sang vạch của lớp 11E thì bị kéo giật lại, cứ đung đưa mãi ở vị trí trung tâm, kéo thế nào cũng không lệch đi nữa.
Na Tra đứng ở sau cùng thờ ơ nhìn xung quanh, cọng dây thừng còn to hơn cả cánh tay hắn cứ như vậy mà quấn lấy hắn một vòng rồi lại một vòng. Nãy giờ ai ra sức kéo thế nào thì kéo, cả người hắn cứ đứng im tại chỗ như vậy, không lệch lấy một ly, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngao Bính trên khán đài.
Hắn thấy cậu đưa tay, hét lớn, nhưng giọng cậu hoàn toàn bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh. Nhưng từ khẩu hình đó, Na Tra có thể đọc ra được.
Ngao Bính nói: "Cố lên!"
Liều thuốc kích thích thứ hai được bơm trong ngày, máu Na Tra dồn lên não, mặt đỏ ửng xì khói.
Ẻm cổ vũ mình, ẻm cổ vũ mình kìa!!
Ẻm nói mình rất tốt, rất rất tốt!
Ẻm thích mọi thứ của mình!!!
Trời ơi sao có thể đáng yêu như vậy chứ, hắn muốn chạy lại hôn cái chóc lên đôi gò má phúng phính của ẻm quá đi thôi!
Nhưng mà tụi này quá phiền!
Na Tra ngước nhìn hàng người đang hì hục kéo phía trước, mày nhăn lại.
Rất rất phiền!
Bàn tay trái vươn ra nắm lấy dây thừng, dây thừng to quá, hắn nắm không hết, còn cọc hơn.
Na Tra dùng sức kéo ra sau một cái, hàng người lẫn dây thừng trước mặt bỗng bay lên trời la oai oái, sau đó đùng một phát tất cả đều ngã rạp sau lưng Na Tra, từ người đứng cuối hắn trở thành người đứng đầu.
Dây thừng, khăn đỏ, đội ta lẫn đội bạn, tất cả đều nằm rạp sau lưng hắn hết.
Sân trường thoáng chốc im bặt.
Tiếng còi "tuýp" một tiếng vang lên, phá tan không gian im lặng, cũng là báo hiệu cho phần thi kéo co giữa hai lớp 11A và 11E kết thúc.
Thắng bại đã rõ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip