Chương 6: Mày dám đánh em ấy hả?

Sau giờ tan học, sân trường chìm trong ánh chiều tà dịu nhẹ. Ngao Bính và Truy Phong đứng dưới gốc cây gần cổng trường, vừa nói chuyện vừa chờ xe buýt.

Truy Phong cầm lon chanh muối, chậm rãi uống từng ngụm, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cổ Ngao Bính, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Đừng nhìn nữa, mình không sao mà." Ngao Bính bật cười, khẽ kéo lại cổ áo, che đi vết bầm xanh tím.

Truy Phong nhún vai: "Cậu nói thế chứ người khác nhìn vào lại tưởng cậu bị bạo hành mất. Ai đánh mạnh dữ vậy—"

Cạch!

Một bóng người nhỏ bé bỗng nhiên phóng tới như cơn gió lốc, giật phắt lấy lon nước trên tay Truy Phong.

Truy Phong: "???"

Na Tra không nói một lời, dốc lon nước lên uống ừng ực. Hai má bầu bĩnh phồng lên, cặp mắt thâm quầng ánh lên tia sắc bén đầy cảnh giác.

Ngao Bính: "..."

Truy Phong: "???"

Lon chanh muối bị Na Tra uống hết sạch chỉ trong vài giây. Hắn ném vỏ lon vào thùng rác, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đút hai vào quần, nghênh ngang bỏ đi.

Bỏ đi rồi còn không quên quay đầu lườm hai người một cái đầy nguy hiểm.

Ngao Bính và Truy Phong: "..."

Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt nuốt nước bọt.

Truy Phong thì thào: "Mình... mình đắc tội gì với cậu ta hả?"

Ngao Bính  mạnh dạn nói ra suy đoán trong lòng: "Na Tra hình như ghét mình, chắc là cậu bị mình liên lụy.."

Truy Phong vẫn chưa hết sốc, nhìn chằm chằm vào Ngao Bính như thể lần đầu gặp cậu.

"... Cậu xác định là Na Tra ghét cậu?"

Ngao Bính gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy chân thành: "Ừm, mình cảm giác cậu ấy không thích mình lắm."

Truy Phong: "..."

Hắn không thể tin nổi!

Ngao Bính là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ thích. Học giỏi, tính tình hiền hòa, dung mạo lại còn đẹp đến mức trời ghen đất hờn, ngay cả giáo viên cũng quý cậu hết mực. Truy Phong từng nghĩ trên đời này chắc chắn không ai có thể ghét được Ngao Bính.

Nhưng Na Tra thì có. Không chỉ ghét mà còn rất ghét!

Truy Phong tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ vào cổ Ngao Bính, nghi ngờ hỏi: "Có phải cái này là do hắn làm không?"

Ngao Bính sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu, giọng nhẹ nhàng mà kiên định: "Không liên quan đến cậu ấy đâu."

Ở bên kia, Na Tra đi với bọn Trùng Trùng mà trong lòng tức giận vô cùng, có một ngọn lửa không tên đang cháy mãnh liệt trong người hắn, khiến hắn vô cùng có cảm giác muốn đánh người.

Trùng Trùng huyên thuyên một hồi mà không nghe thấy tiếng Na Tra trả lời, cậu ta quay sang, thấy Na Tra đang cúi đầu đi thẳng, đôi mày nhíu chặt, hai má phồng lên đầy bất mãn như một đứa trẻ đang giận dỗi. Cả người hắn như đang được bao phủ bởi một tầng mây đen u ám, khí thế hung hãn, người muốn sống chớ lại gần.

Trùng Trùng hơi e dè một chút, nhưng mà dù sao đây là đại ca của cậu mà, chắc là không đánh cậu đâu ha.

Cậu ta thử dò hỏi: "Sao vậy đại ca, đứa nào dám chọc ghẹo anh?!" 

Đúng là chán sống mà!

Na Tra không trả lời, chỉ hừ một tiếng từ trong cổ họng, rõ ràng là không muốn nói chuyện.

Trì Hạo suy nghĩ một lát, rồi đánh bạo đoán bừa: "Có phải ai chọc tức anh không?"

Bước chân Na Tra hơi khựng lại.

Hai mắt Trùng Trùng sáng lên, cậu ta vội vàng sà lại trước mặt Na Tra, phấn khích hỏi: "Là đứa nào không biết sống chết thế hả đại ca. Dắt em đi gặp nó, em đánh nó nhừ tử trút giận cho anh!"

Na Tra quay sang, đôi mắt thâm trố ra, như không thể tin được: "Mày dám đánh em ấy hả?"

Nhưng lại nhớ ra hai người này vốn ngốc nghếch, không biết chuyện gì, hắn chán nản phát tay, lững thững bước đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng: "Mày không đánh được đâu."

Hắn cũng không thể đánh được.

Người ta là đánh vào em ấy, còn hắn đau là ở tim đây này.

Thử đứa nào đụng vào một sợi tóc người đàn ông của hắn xem?

Chỉ mỗi vết thương trên cổ đó thôi, mà hắn đã đau đến tan nát cõi lòng rồi.

Trùng Trùng nghi hoặc nhìn Trì Hạo, không ngờ đối thủ lần này lại mạnh như vậy, cậu ta nôn nóng gọi với theo: "Nó lợi hại vậy sao đại ca, vậy em với Trì Hạo cùng hợp sức hội đồng nó thì sao?"

Giọng Na Tra từ xa văng vẳng truyền lại: "Tụi mày cũng không được."

Trùng Trùng sốc luôn rồi, là đối thủ nào mà lợi hại đến như thế chứ, ngay cả cậu ta và Trì Hạo - hai người chỉ mạnh thứ hai sau đại ca Na Tra (cậu ta tự cho là vậy) cũng không đánh lại được!

Cậu ta xòe tay, không biết tính tính đếm đếm gì đó, mãi sau mới lên tiếng: "Đại ca, vậy.."

Trước mặt giờ đây đã không còn ai.

Gió thổi qua se lạnh từng cơn, nhưng Trùng Trùng cảm thấy, nơi lạnh nhất lúc này ắt hẳn là lòng người.

Na Tra đá đá viên sỏi dưới chân, trong lòng bực bội.

Rõ ràng là hắn đã đưa lon nước đó cho em ấy.

Vậy mà em ấy lại đưa cho người khác uống trước?

Không phải, vấn đề không phải là uống trước uống sau.

Mà là em ấy lại đưa cho người khác uống!

Càng nghĩ, trong lòng càng bực bội.

Na Tra có cảm giác ngực mình như bị ai đó đè chặt, vừa bức bối vừa khó chịu. Hắn không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết là rất muốn trút giận lên ai đó.

Nhưng vấn đề là, người hắn muốn đánh nhất bây giờ... lại chính là bản thân mình.

Na Tra đạp mạnh viên sỏi dưới chân, nhìn nó văng đi xa, lăn mấy vòng rồi rơi vào một góc khuất.

Trì Hạo chắp tay sau lưng, lững thững đi theo sau Na Tra, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Trùng Trùng đúng là đồ ngốc, chơi với đại ca bao lâu rồi mà vẫn không nhận ra.

Nhưng đại ca cũng chẳng khá hơn là bao. Có ai thích người ta mà lại thể hiện kiểu đó không?

Hắn suy nghĩ một lát, rồi chợt nhếch môi cười, nhanh chân bước lên, khoác vai Na Tra đầy vẻ thâm sâu: "Đại ca, em hiểu mà."

Na Tra cau mày, cọc cằn liếc sang: "Mày hiểu cái đác—"

Câu chưa dứt, trước mặt hắn đã bị chặn lại bởi một cuốn sách. Trên bìa, bốn chữ "Triết học tình yêu" nổi bần bật.

Na Tra sững người, vẻ mặt mờ mịt.

Trì Hạo vỗ vỗ vai hắn, ra chiều nghiêm túc: "Bí kíp gia truyền đấy, chỉ lưu hành nội bộ nhà em thôi. Hôm nay phá lệ cho đại ca mượn, chúc anh theo đuổi thành công."

Đôi bàn tay bé nhỏ của Na Tra trân trọng cầm lấy quyển sách, như tìm thấy chân lý của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip