chương 2 Ánh mặt trời, cũng không bỏng rát
"Esme thật sự không muốn cùng chị chơi sao?" Athanasia nghiêng đầu bán manh nói.
"Là Esmeralda!"
"Oa nha! Esma cuối cùng cũng nhiều hơn cùng chị nói chuyện" Athanasia kinh hỉ hô lên.
[Esme quả nhiên rất đáng yêu nhưng mà sao lại như vậy trầm mặc...]
[Chúng ta vốn lên là người gần gũi nhau nhất, nhưng Esme vẫn luôn kháng cự mình lại gần].
[Cùng Esme nói chuyện siêu vui vẻ...]
[Bla bla...]
Không chỉ bởi vì Athanasia trong lòng suy nghĩ nhiều còn bởi vì Athanasia vẫn luôn như vậy nóng cháy mà thổ lộ.
Esmeralda đối với như vậy đơn thuần lại giống như mặt trời tình cảm hoàn toàn sợ hãi co rút người lại.
Esmeralda là cái người nhát gan, cho dù chỉ nắng sớm cũng có thể sợ hãi huống chi nói đến nhiệt liệt như giữa trưa tình cảm.
Thật sự là khiến người không dám chạm vào.
Dù biết là thuần túy nhưng vẫn không dám duỗi tay ra.
Chỉ hơi vươn đầu tay một chút, thấy ánh nắng sắp chiếu đến liền rụt tay lại, chính là cho dù nắng sớm, Esmeralda cũng sợ bị bỏng rát,...
Nếu như dùng một câu để diễn tả, thì sẽ là "Người nhát gan liền hạnh phúc đều sợ hãi, đụng tới bông cũng sẽ bị thương."(1).
Esmeralda có thể như vậy thản nhiên tiếp cận Felix cũng bởi vì hắn giống như là gió nam phong, chỉ ôn hòa lướt nhẹ, như gần như xa mà giữ khoảng cách.
Tuy rằng Esmeralda gọi hắn là "giáo phụ", đối hắn so ai khác cũng tốt nhưng mà đó chỉ là tư tưởng nhất thời.
Nếu như có cột mức độ hảo cảm cùng tín nhiệm, vậy sẽ là : hảo cảm 40, tín nhiệm 1.
Một người đôi khi là quá cô đơn, chỉ thử một chút xem cảm giác khi chạm đến người khác.
Esmeralda chỉ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Felix, nếu như hắn bước chân hơi lớn một chút, Esmeralda liền dễ dàng buông ra, nếu hắn đột nhiên dừng lại, Esmeralda chính mình cũng sẽ giật mình buông ra mà lùi lại.
Tuy rằng Felix nhìn thoáng qua hơi ngốc bạch ngọt nhưng hắn là cái mẫn cảm cùng tinh tế người. Hắn dễ dàng nhận thấy Esmeralda cảm xúc.
Như vậy thân mật cách gọi, như vậy cười rộ cùng sán lại gần, nhưng khoảng cách Esmeralda đối với hắn còn thật sự rất xa.
Nhưng mà...
Càng là như thế, càng không có biện pháp mặc kệ.
Esmeralda là một đứa bé tốt, hoàn toàn không thể mặc kệ đi?.
____
[Chẳng lẽ chính mình như vậy thất bại? Không phải nói song bào thai tâm linh hướng sao? Nhưng mà mỗi lần muốn tìm Esme đều sẽ không tìm được].
[Mình là đứa bé bị bỏ rơi? Ngay cả người thân nhất cũng không cần chính mình...].
[Thực thất bại, vốn tưởng rằng đây là một khởi đầu mới].
[Ngay cả hạnh phúc cũng chán ghét con sao? Con phải làm gì bây giờ? Vẫn như vậy vâng theo kế hoạch mà đi?]
[Mang Esme rời khỏi nơi này, nhưng em ấy sẽ cùng mình đi sao]
Athanasia rơi vào tự mình hoài nghi, đêm tối vẫn luôn u ám và nặng nề.
Là một người từng trưởng thành, Athanasia cũng không phải như vậy rạng rỡ như mặt trời.
Sinh ra liền bị báo cho vứt bỏ, trong toàn cung điện lộng lẫy chỉ có một đám người hầu. Sống ở nơi xa lạ, bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng người thân nhất lại cũng hoàn toàn xa cách cô.
Cho dù có Lilian ôn nhu cùng trân thành quan tâm, nhưng sao có thể đánh đồng với em gái song sinh của mình.
Athanasia trong lòng tự ti bao chùm.
[Là mình sai sao?]
[Những người thân chán ghét mình đến thế?].
Athanasia không có cảm giác an toàn, Esmeralda không cho cô cảm giác an toàn, Lilian không cho cô cảm giác an toàn.
Esmeralda chỉ bởi vì tình thế mới ở cạnh cô.
Mục đích của Lilian tới đây cũng là vì mẹ cô.
Chính mình như vậy thất bại, Athanasia hoàn toàn không có thứ gì thuộc về chính mình.
Tí tách__
Athanasia đột ngột giật mình khi Esmeralda trở mình, cô sợ hãi người khác nhìn thấy biểu tình của mình lúc này.
Nhưng Esmeralda cũng không tỉnh lại, Athanasia thoáng thở phào.
[Gì vậy?] Bỗng nhiên Athanasia cảm thấy bàn tay một mảnh mềm mại cùng buốt lạnh. Cô sửng sốt.
Ánh mắt cô đụng vào xanh thẳm như bầu trời con ngươi, ánh trăng nhạt nhẽo từ khung cửa sổ chiếu vào khiến nó trở lên rõ ràng.
Esmeralda cảm thấy thật ồn ào, cô trước tiên đi ngủ để không bị làm phiền, không ngờ tới Athanasia lại có ồn ào đến lỗi đánh thức cô.
Nhưng mà Esmeralda không có tiếp tục ngó lơ.
Tuy mới chỉ 3 tuổi nhưng Esmeralda có thể cảm nhận được cảm xúc người khác, cô cực kỳ nhạy cảm, thế nên là Esmeralda phát hiện ra cảm xúc của Athanasia không đúng.
Esmeralda không chán ghét Athanasia, trên đời này bọn họ so ai khác càng gần gũi thân mật bởi vì bọn họ là sinh đôi, bọn họ là lẫn nhau kí túc, lẫn nhau dựa vào.
Esmeralda không chán ghét Athanasia, sao có thể chán ghét một ánh mặt trời như vậy?
Chỉ là Esmeralda là cái người nhát gan, cô sợ chính mình bị bỏng rát, cô sợ hãi người khác như vậy không cầu báo đối tốt.
Nhưng là, Athanasia cũng không phải "người khác".
"Athanasia" Esmeralda mở miệng gọi một tiếng.
Athanasia sửng sốt nhìn đối diện chính mình khuôn mặt giống nhau đến 5 phần.
Esmeralda ánh mắt đó là chưa từng có ôn nhu. Thực gần gũi, nếu như trong tương lai bắt gặp một hình bóng nào đó quen thuộc, Athanasia cảm thấy quen thuộc, đó là bởi vì cô từng thấy qua tương tự như vậy ôn nhu ánh mắt.
"Ta ái thế giới này, bất kể là mặt trời hay dòng nước, nhưng ta sợ mặt trời quá nhiệt ta cũng sợ dòng nước quá ôn nhu khiến như vậy có trọng lực ta chìm sâu vào".
Đừng như vậy lạc trong suy nghĩ của chính mình.
Dùng tình cảm phán đoán ra xem, ta cũng ái ngươi, Athanasia.
Athanasia ngơ ngác nhìn người trước mặt, cô bỗng nhiên đọc giải trong đó ý tứ. Vàng rực như mặt trời màu tóc nhưng lại là ánh trăng a.
Esmeralda hoàn toàn không giống như đứa trẻ bình thường đâu.
Nếu như Athanasia chỉ là đứa trẻ bình thường chắc chắn sẽ không hiểu Esmeralda nói cái gì.
[Esme là một chân chính thiên tài?].
________
"Nàng ấy rất là xinh đẹp, chỉ cần nhìn một lần nàng ấy nhảy, ta liền thấy được "mê người điệu nhảy" là hoàn toàn tồn tại..."
Athanasia chăm chú lắng nghe Lilian kể về mẹ của mình, cho dù hồi bé tí cũng có một lần nghe qua nhưng kí ức đó đã hơi mờ dần.
"Esme! Thế nào?" Athanasia mong chờ nhìn bên cạnh Esmeralda.
Esmeralda chưa từng nghe Lilian kể về mẹ, bởi vì sau khi có thể đi, cô liền dùng sức tránh xa Athanasia nhất có thể. Cho nên việc cô cùng Lilian tiếp xúc cũng rất ít.
Lilian lại không thể đồng thời phân thân chăm sóc cho hai người, cho nên cô chỉ ở bên Athanasia, một phần là bởi vì Athanasia giống với mẹ.
Tuy rằng là sinh đôi nhưng cũng không cùng trứng, Athanasia giống y đúc mẹ từ mái tóc đạm vàng đến khuôn mặt, duy chỉ đôi mắt là giống bố. Esmeralda chỉ có vài nét giống mẹ ở dáng mắt to cùng có chút nét giống, còn lại hầu hết cô giống với bố: giống như mặt trời vàng rực màu tóc, ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt, chất tóc cũng là thẳng mà không phải xù xù rối bời như của Athanasia.
Esmeralda giống như Claude phiên bản thu nhỏ và chuyển giới, không phải 100℅ giống mà là tính cách cùng biểu tình giống. Nhất là ánh mắt, đối với bất cứ thứ gì cũng không hứng thú.
"Nga" Esmeralda chỉ đáp lại một tiếng.
Mẫu thân gì đó, hoàn toàn không có cảm giác đâu.
Nhìn thấy như vậy biểu tình, Athanasia có chút thất vọng.
Không phải đứa trẻ thường sẽ mong chờ và muốn nghe những gì về ba mẹ sao?
Nhưng khi nghĩ lại Esmeralda tính cách, Athanasia liền cảm thấy Esmeralda không để ý là điều bình thường.
Từ nhỏ chưa từng gặp ba mẹ, sống với cuộc sống của chính mình, biết được bọn họ qua trang sách liền cảm thấy thực xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác chân thực.
Athanasia nắm lấy Esmeralda nhỏ bé bàn tay, sau đó Esmeralda nghe thấy Athanasia đối chính mình khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, bọn họ đều không chân thật, chỉ có chúng ta mới là lẫn nhau người nhà".
Esmeralda cảm nhận được Athanasia cảm xúc khẽ run, cô không rút ra tay cứ như vậy để Athanasia nắm lấy.
Bơ kem cùng vị vani bánh lấp đầy khoang miệng, Esmeralda không có nhấm nháp kĩ nó.
Cô chỉ cảm thấy là: ánh mặt trời cũng không như trong tưởng tượng bỏng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip