Đêm giao thừa
Năm Tĩnh An thứ 19
Sương phủ thành nội. Ánh trăng mỏng như tơ lụa giăng qua mái ngói, chạm vào ngọn đèn dầu lặng lẽ lay.
Đêm giao thừa, kinh thành yên như hơi thở, chỉ còn tiếng chuông đồng vẳng xa và mùi trầm hương thấm trong không khí.
Trong tẩm điện, Thái tử Tuyên Hành Minh ngồi tựa bên cửa sổ. Trên đùi y là đứa trẻ nhỏ đang dựa đầu ngủ, đôi tay mềm nắm vạt áo huynh — Tử Nhuận, bốn tuổi, gò má hây hây đỏ.
Ngọn lửa chiếu lên hai gương mặt — một đã định hình sự hiền hậu, một vẫn là non nớt hồn nhiên.
"Ngủ đi, tiểu đệ." Giọng Thái tử nhẹ như gió lướt mặt hồ. "Sang năm, đệ đã lớn hơn một tuổi rồi."
Đứa trẻ hé mắt, ngước nhìn, giọng còn vương hơi sữa: "Huynh sẽ kể chuyện nữa chứ?"
Thái tử cười, ánh mắt thoáng xa: "Nếu đệ vẫn nhớ lời huynh dạy, ta sẽ kể mãi."
Bên ngoài, tiếng bước chân khẽ của Hiền phi. Bà dừng ở cửa, nhìn cảnh ấy, đôi mắt dịu như ánh nến.
Hoàng hậu cũng ghé qua, khẽ nói với Tĩnh An đế: "Bọn trẻ hòa thuận thế này, đã là phúc."
Tĩnh An đế gật đầu, giọng ôn hòa: "Chỉ mong mãi giữ được."
Tuyên Hành Triệt – tự Duy An – ngồi gần lò sưởi, tay cầm chén trà, mắt dõi theo ấu đệ. Ánh lửa phản chiếu, đôi mắt ấy lạnh mà sâu.
Khi Tử Nhuận tỉnh, Duy An tiến lại, sửa góc áo cho đệ, giọng khẽ: "Lạnh rồi, ngồi gần lửa đi."
Chỉ có ánh nhìn giữa hai người giao nhau — một ấm, một lặng, chẳng ai nói thêm lời.
Tuyên Vân Đình – tự Hi Vân – nhẹ nhàng kéo cây đàn nhỏ, tấu một khúc điệu năm mới. Giai điệu như sương trôi, khiến lòng người yên ả.
"Đêm nay là giao thừa, đệ phải có quà." Hi Vân cười, lấy trong tay áo ra một chuỗi ngọc nhỏ buộc dây lụa đỏ. "Giữ lấy, để nhớ rằng có chúng ta quanh đệ."
Tử Nhuận ôm món quà, mắt long lanh, khẽ nói: "Cảm ơn huynh."
Cả gian điện chan hòa ánh lửa. Hoàng hậu, Hiền phi, các hoàng tử tụ lại một nơi, tiếng cười hòa lẫn tiếng pháo xa. Trong khoảng khắc ấy, cung đình không có âm mưu, chỉ có hơi ấm của máu mủ.
Sau bữa trà, Thái tử nắm tay Tử Nhuận ra ngoài hành lang. Trăng phủ bạc lên mái ngói, gió nhẹ, mùi hương quế thoảng.
"Đệ biết chữ nào đẹp nhất không?" Thái tử khẽ hỏi.
"Không ạ."
Thái tử dùng ngón tay vẽ lên lớp sương trên khung cửa: một nét cong, một đường dọc — chữ "Minh" hiện ra trong làn hơi.
"Minh là sáng." Y cười, giọng như lời hát ru. "Người muốn giữ lòng sáng, phải học cách thấy rõ điều đúng giữa tối tăm. Nhớ nhé, Tử Nhuận, lễ không chỉ ở triều, mà ở tâm."
Đứa nhỏ gật đầu, mắt trong veo như giọt sương. "Đệ nhớ."
Một cơn gió thổi qua, làm ngọn đèn lay nhẹ.
Thái tử chợt cúi xuống, tháo chiếc bông sen khô cài nơi ngực áo, đặt vào tay Tử Nhuận.
"Giữ lấy, để sau này nếu lạc giữa đêm, còn biết đường về."
"Lạc... là thế nào ạ?"
"Không có gì." Y cười, nhưng mắt thoáng đượm một bóng buồn không tên.
Tuyên Hành Triệt nhìn theo, im lặng. Trong đôi mắt tĩnh ấy, ánh lửa phản chiếu sắc tối, sâu đến mức chẳng ai đoán được đang nghĩ gì.
Hi Vân vẫn đàn khúc khải hoàn, âm thanh nhẹ như mây. Các hoàng huynh khác cười nói râm ran, gió mang theo tiếng chúc năm mới.
Chuông đồng điểm. Đêm chuyển giao.
Thái tử bế Tử Nhuận vào lòng, khẽ hát lại khúc ca cũ mẹ từng ru thuở nhỏ.
"Mai là tuổi mới rồi, Tử Nhuận của ta."
Đứa trẻ ngủ yên, tay vẫn nắm bông sen, miệng còn thoáng nụ cười.
Ngọn đèn nghiêng về phía gió, bóng hai huynh đệ chập lại thành một trên vách.
Không ai biết, đây là đêm giao thừa cuối cùng họ cùng nhau đón, trước khi mùa đông năm ấy mang theo người đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip