Quả bom số 12 - Cách chào đón "ma mới"

  Một giờ đêm (sáng) tại phòng giam số 26...

  Một đêm yên tĩnh nhất trong các đêm của ngục 13.

  Thật lạ thay khi một con cú đêm lại ngủ đêm.

  Wendy Kurutta say giấc nồng trên chiếc đệm trải sàn giữa phòng, chất đầy xung quanh đệm là gần chục cái đầu lâu. (*Au: không chỉ đơn giản là đầu lâu đâu~)

  Vía moẹ!! Nhầm phòng chứa xác rồi!!! - Ai đó núp trên thanh xà nhà kêu gào trong lòng.

  Dù ai nhìn vào cũng sẽ nhầm ngay thôi. Gương mặt của Kurutta tiều tuỵ, da trắng bệch, hai mắt thâm quầng đen, không đắp chăn, các ngón tay đan vào nhau ngay ngắn đặt trên vùng bụng. Phòng có đèn ngủ không xài, lại xài nến đỏ lửa xanh, chân nến cắm trên đỉnh đầu lâu, liếc sơ qua khoảng tầm năm, sáu cái.

   Ai đó lặng lẽ nuốt nước bọt, đột nhiên hắn cảm thấy căn phòng hơi 'bị' lạnh, khí tức hơi 'bị' âm u. Bên ngoài chấn song cửa sổ, rất phối hợp, tiếng cú mèo vang dài, gió thổi qua các khe tạo ra âm thanh thật ghê rợn. Ánh trăng sáng rất đẹp, nhưng khung cảnh thì không 'đẹp' chút nào!

  Rời khỏi đây thôi! - 'Ai đó' nghĩ thế.

  Người mà hắn muốn kiếm là một bác học điên, nghe nói bị giam giữ ở đây, nhưng hắn không biết địa chỉ. Nghe giang hồ đồn đại (?) đã lâu, rằng đó là một thiên tài làm các nhà ngục từ bán cầu bắc đến bán cầu nam, từ Đại Tây Dương đi một vòng tới Thái Bình Dương, tất cả đều bị kẻ đó làm cho đảo điên. (*Au: hô hô, danh tiếng chị nhà xa chưa~)

  Còn có tin rằng, một số nhà tù trước kia từng giam giữ bác học điên đó, sau khi kẻ đó chuyển đi lập tức đem  cải tạo thành nhà thương điên.

  Ghê gớm thiệt! - 'Ai đó' hừm một tiếng. Nhà tù bậc nhất thế giới - Nanba đây sao? Ưu đãi bác học điên đó đến mức cung cấp cho kẻ đó một phòng chứa riêng luôn à? Cả cỗ tử thi kia nữa, còn mấy cái đầu lâu trắng kia, nhà tù này dung túng cho kẻ đó sao? Rốt cuộc có biết bao vật thí nghiệm lên được bàn mổ của bác học điên đó vậy?

  (-->> Không hề nhận ra mấy cái đầu sọ đó chỉ là đồ giả.)

  Ể? Hình như có gì đó không đúng? - 'Ai đó' dụi mắt, nhìn lại xuống dưới.

  'Cỗ tử thi' kia biến mất rồi, chỉ có chiếc đệm trắng có dấu hiệu bị lún đặt giữa đám đầu lâu.

  Ánh nến lửa xanh bập bùng nhảy múa, rồi bất ngờ tắt phụt.

  Cả căn phòng bất giác tối lại, nhưng không tối hẳn, bởi bên ngoài còn có trăng sáng.

  Thanh niên núp trên thanh xà nhà tái xanh mặt, lắp bắp ra cả tiếng: "Không...không lẽ, ma...ma cà...rồng sống dậy sao???"

  Ngay lúc này đây, bản năng sinh tồn trong hắn bỗng trỗi dậy, lòng gào lớn: Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!!

  Cạch---sau lưng hắn phát ra âm động. "Bị đột kích sao?" Hắn nhanh chóng rút thanh kunai từ túi đeo ra, quay lại chém phía sau, nhưng, lại chém hụt vào không khí.

  Bất giác, hắn cảm nhận được, có hai bàn tay lạnh toát từ đằng sau đặt lên vai hắn, có cái gì đó đang áp đến gần, tai hắn bị một luồn khí lạnh thổi phà vào...

"Mùa đông lạnh nhỉ? Làm 'nóng' người một chút nhé."

  Một giọng nói the thé nhỏ, hắn nhanh chóng nhận ra là của một cô gái.

  Cả cơ thể hắn bất ngờ bị cưỡng ép xoay lại, một phát đạp được 'tặng' vào hông hắn, hắn mất thăng bằng té nhào luôn xuống dưới, ngay phía dưới đó là tấm đệm giữa đám đầu lâu.

  Lúc này lửa xanh ngọn nến đột nhiên lại bùng cháy.

  Hắn đã hiểu, cái 'nóng' trong câu nói kia, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

***

 
"Ưm~" Seitarou vươn vai, vặn người mấy cái.

"Đi tuần về rồi à? Trông cậu hôm nay thoải mái nhỉ?" Hajime đang kiểm tra một ít sổ sách, tiện miệng hỏi.

  Cậu cười hớn hở: "Anh không thấy hôm nay có gì đặc biệt sao?"

"Đặc biệt?" Hắn ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, ngẫm một chút cũng thấy có gì đó là lạ, mà cũng không biết lạ ở chỗ nào...

"Chính là~~Kurutta-chan tối hôm nay đã ngủ đó! Cô ấy say giấc nồng luôn! Tôi đi ngang qua phòng cô ấy mấy lần, thật sự ngủ rất ngon!"

"Hả? Ngủ sao?" Hajime tròn mắt.

  Con nhóc điên đó ít nhất gần ba, bốn giờ sáng mới chịu ngủ, hôm nay đột nhiên giở chứng ngủ sớm...

  Seitarou vội nói: "Trông cô ấy có vẻ mệt lắm, qua chấn song, nhìn thở như không thở vậy."

"Ồ." Hajime tiếp tục sắp xếp giấy tờ: "Ngoan vậy là tốt."

Để coi, được bao lâu!

"Tiếp tục quan sát chặt chẽ cô ta cho tôi! Ngoan vậy rất đáng nghi!"

Seitarou cười gượng, 'vâng' một tiếng.

Quậy cũng giám sát.

Ngoan cũng giám sát.

Sống sao cho khỏi bị giám sát?

"BÁO!!!!!"

Yamato hồng hộc chạy vào, tươi cười: "Báo cáo, tù nhân ấy đã thoát!"

Roẹt!! - một mảng giấy tài liệu bị xé làm đôi.

Hajime đập bàn đứng dậy, cục tức đỏ nổi đầy đầu: "Biết ngay mà!! Ai? Wendy Kurutta hay đám ở phòng 13? Hay là cá mè một lứa cùng bắt vây vượt lưới!???"

"Thưa giám sát! Là tù nhân mới đến! Cậu ta đã thoát khỏi vòng vây chông sắt do chính cậu ta giăng!"

"Tù nhân mới? Số 99 - Tsukumo sao?"

  Seitarou hô lên: "A! Ninja đó! Cậu ta thách đấu với các tù nhân ở phòng 13 rồi tự giam mình giữa đống vũ khí chông gai của bản thân luôn đó sao?"

"Ờ, thêm một thằng ngốc, tôi đang làm thủ tục chuyển cậu ta qua ngục khác." Hajime hừ một tiếng, hỏi: "Sao? Thoát được rồi?"

"A, vâng, đã thoát được! Cậu ta còn hỏi đường tôi nữa!" Yamato thành thật khai báo.

"Hỏi đường?"

"Đường đến phòng giam của nhà bác học điên."

"Bác học điên...Kurutta-chan? Anh chỉ đường cho cậu ta luôn hả?"

  Yamato lắc đầu: "Không!"

  Seitarou thở phào.

"Tôi dẫn cậu ta tới đó luôn."

  Hajime: "..."

  Seitarou: "..."

"Đêm hôm cậu ta tới đó làm gì?" Hajime có dấu hiệu đen mặt.

"Thách đấu với Kurutta-chan đó! Wa ha ha ha!! Ninja đúng thật là nóng nảy!!"

"Anh còn cười được sao!!??" Seitarou hốt hoảng, quay sang Hajime: "Giám sát, làm gì đây!? Kurutta đang ngủ say, liệu hắn có hại cô ấy không!!??"

  Hajime im lặng một lúc, rồi nói: "Cậu nghĩ...là ai hại ai?"

"Vâng?"

"Tôi không lo cho cô ta, mà lo cho cái đứa không có óc dám bước vào phòng của cô ta thôi..."

"..."

  Phòng...của Kurutta...

  Có gì trong đó?

  Nghĩ xem! Nghĩ xem! Có gì?

  Thiên tài chế bom, ngoài chứa bom còn chứa gì?

  ĐOÀNG!!!!!! ĐOÀNG!!!!!!

  ĐOÀNG!!!!!! ĐOÀNG!!!!!!

  ĐOÀNG!!!!!! ĐOÀNG!!!!!!

"...." Hajime.

"..." Seitarou.

"..." Yamato: "Ha ha ha ha ha!! Kurutta-chan đã lên tinh thần rồi kìa!! Âm động thật hùng tráng, tôi tưởng tết đến rồi đấy!"

"Ừ, sắp xuân, sắp tết, nhưng chưa đến đâu." Hajime nghiến răng, sát khí bùng nổ "Mau đi dẹp loạn! Không thì tôi sẽ kết thúc mùa xuân của cậu ngay tại đây!!"

"Rõ!! Thưa giám sát!!"

***

  Đám Jyugo ló đầu qua khe song sắt, khẽ gọi: "Kurutta, bọn này vào được chứ?"

"Ừ, vào đi." Bên trong giọng Kurutta cất lên, đồng thời cửa cũng tự động mở ra, cô nghiêng đầu nhìn bốn người, cười toét miệng: "Tôi mới làm bữa tiệc đón 'ma mới' này!"

"A..." Bốn người nhìn 'cục than' nằm chổng mông giữa phòng, đồng loạt gào: "MA THIỆT KÌA!!!!!!"

"Khụ!" 'Cục than' ho khan một tiếng, tuôn ra khói đen.

  Rock tới gần, hỏi: "Cô làm gì cậu ta vậy?"

"Có gì đâu?" Kurutta rút khăn tay ra lau tay "Chỉ là đạp kẻ rình trộm từ thiên đường xuống địa ngục thôi mà~"

"Rình trộm?" Nico chớp mắt.

"Đêm canh nhất ngồi trên thanh xà nhà rình người ta ngủ, không phải hái hoa tặc sao?" Kurutta vứt khăn tay vào sọt rác gần đó, rồi đi lại gần 'cục than' kia, nói tiếp: "Tôi sẽ giao hắn cho cảnh sát! Hắn sẽ ngồi tù vì dám rình một thiếu nữ yếu đuối là tôi!"

  Rock: "....một tội phạm giao một tội phạm cho cảnh sát?"

  Uno: "Ngồi tù...nơi đây còn không phải là nhà tù sao?"

  Nico: "Thiếu nữ...yếu đuối?"

  Jyugo: "Trong cuộc ai mới là kẻ bị hại đây...???"

"TỤI BÂY Ở ĐÂY LÀM GÌ!!!??????"

  Hajime hùng hổ đạp bay luôn cửa phòng Kurutta, cánh cửa sắt thép bay đi, đáp ngay xuống 'cục than' nọ, một tiếng 'ớ' yếu ớt vang lên.

"Tới đúng lúc lắm Hajime!"

  Không sợ bộ dáng của hắn, cô tiến tới, nói: "Có kẻ đột nhập! Hắn tính hại tôi! Mấy anh bắt hắn đi!"

"..." Hajime, Seitarou lẫn Yamato đơ cả người, đồng loạt nhìn 'cục than' dưới cánh cửa sắt, tưởng chừng như sắp hoá thành bụi luôn rồi. Hajime hỏi: "Cô làm à?"

"Ừm! Phòng thân thôi!"

"Cái phòng thân của cô...ngang ngửa mang tội danh bạo hành đấy, cô biết chứ?"

"Ể? Đây là bạo hành à?" Kurutta ngớ mặt hỏi lại.

"..."

  'Cục than' Tsukumo lúc này mới lên tiếng: "Cô...cô là nhà bác học điên...?"

"Đúng, là tôi." Kurutta ưỡn ngực tự hào với cái biệt danh của mình.

  Trước khi bất tỉnh, 'nhẫn giả' Tsukumo run rẩy chỉ ngón tay về phía cô: "...wao~ cô đúng thật là..."

  Điên thiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip