Quả bom số 13: Đêm 30 làm gì?

***Đôi lời của Au:

  Ây da, cái tiêu đề thiệt là...

Giao thừa qua từ tám đời tổ tông rồi mấy chế ạ! Vậy mà giờ Au mới viết về nó, còn đúng vào lễ Valentine, đang cảm thấy thật bất lực...(--)

  Có lẽ ai cũng sẽ thấy thú vị hơn khi đọc đúng thời điểm nhỉ? Chân thành xin lỗi vì đã vắng mặt....đến hai tháng liền. *cúi đầu*.

  Giờ mà chúc thì đúng là hơi muộn, nhưng tiện thể luôn:

  Chúc mọi người năm mới vui vẻ, một năm tràn đầy sức khoẻ, ăn kẹo răng không bị mẻ, không nhận toàn tiền lẻ.

  Chúc mọi người, đặc biệt là các couple có một ngày Valentine không cay đắng như socola trắng, và hãy luôn bên nhau như socola nâu..

  Chương này, coi như là quà Valentine! HAPPY VALENTINE~!!

***

  'Anh định đi đâu?'

  'Không biết nữa~nơi đó sẽ là nơi tôi tìm được thứ bản thân mong muốn...Quả bom này sẽ kết thúc, Kur. Hãy chờ tôi, tôi sẽ quay lại.'

  'Anh nghĩ khi ném phát này xong thì tôi còn sống à?'

  'Tôi không biết, và không cần phải biết rằng em sẽ sống hay chết. Nếu mạng em dai, sống tiếp và chờ tôi đến đón em. Còn nếu không may, thì không sao, tôi vẫn sẽ tìm tới em....'

  Để hốt tro cốt của em mang đi....

.....

.....

  RẦM!!!!!!!!!!!!

"Chào buổi tối! Kurutta-chan! Hôm nay tôi có-----Ể!?"

Ya---Tiếng nổ, oanh tạc thiên địa.

Đám Jyugo còng lưng ra mà cầm chổi cầm giẻ lau dọn phòng 13, nghe âm động bên nhà hàng xóm cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ khựng lại một giây rồi cắm cúi làm tiếp.

Quen rồi.

"A~Yamato hết đập cửa 'nhà' chúng ta giờ lại chạy sang phá cửa 'nhà' Kur-tan à?" Uno đứng gần cửa nên nhìn rõ mồn một. Sau khi cùng ngựa đá bay cửa phòng 13 của bọn hắn, Yamato liền chạy sang phòng đối diện mà không quan tâm đến việc sửa cửa hay không.

Rock nói: "Jyugo, cửa bị phá rồi, muốn vượt thì cứ vượt, chú khỏi mắc công bẻ khoá nữa!"

"Hừ, chán ngắt!" Jyugo hừ mũi "Yamato đúng là có vấn đề, biết rõ cửa phòng của Kurutta có gắn bom nổ tự động, vậy mà vẫn xông vào!"

"Hê~khói dày đặc luôn, anh đảm bảo với mấy chú là Yamato-san ăn bom no luôn đấy!" Nico thở hắt.

Cả bọn tặc lưỡi mặc niệm cho chiến binh 'nhiệt huyết' của nhà tù Nanba.

Phòng 26 sương khói mịt mù, Kurutta đen mặt nhìn cửa phòng nằm dưới đất đã méo móp, rồi liếc sang kẻ phá hoại đang nằm dưới đất co giật liên hồi. Ra là Yamato....và một con ngựa!!?

Nơi đây cho nuôi thú à?

Yamato gượng dậy, một thân quân phục - muốn tả tơi bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mái tóc samurai xù lên như bị điện giật, từ trên xuống dưới lấm lem đầy than bụi. Nhưng, hắn vẫn 'oai phong lẫm liệt', ngạo nghễ thẳng người cười lớn: "Ha ha ha ha! Đêm 30 có tinh thần thật nhỉ Kurutta? Tôi đen hết cả người rồi này!! Ha ha ha!!"

"...."

Thật ra cô nghi ngờ lâu rồi.

Hình như Phó giám sát Yamato có máu M trong người...Ăn bom của cô đến ngập mặt mà vẫn  còn cười được!

  Bất lực trước kẻ 'điếc không sợ bom' này, cô chán nản chất vấn: "Yamato-san, anh cùng ngựa tới đạp bay cửa phòng tôi là sao đây?"

"Con ngựa này là Yamatomaru!"

  Tôi không có hỏi tên nó!!! - Kurutta mặt đã đen, giờ thêm đen.

"Tôi cùng nó đến để thực thi nhiệm vụ! Đây!!"

  Yamato nhét vào người cô một đống đồ.

  Cái gì đây!?

Mấy càng thông quấn quanh ống tre, còn vòng dây thừng trang trí sặc sỡ này nữa, cái đống này là gì đây!? Nhìn đống đồ vật này, khuôn mặt cô từ bất ngờ, khó hiểu, chuyển sang bất mãn. Sao lại đưa những thứ này cho cô? Để đây rồi chỗ đâu cho bom của cô!?

A, chờ một chút!

Mấy cái ống tre này rỗng ruột, nếu dùng để làm vỏ bom thì tuyệt! Chất liệu tre rất tươi, trông dẻo bền. Quá tuyệt!! Đây sẽ là quả bom từ thực vật đấy!!! Cô 'rưng rưng nước mắt': "Yamato-san, anh đem vỏ bom tới cho tôi sao? Tôi cảm động quá..."

"Cô thích chúng thì tôi vui rồi." Yamato cười "Nhưng không phải để làm vỏ bom."

"Ể?"

Nhìn lại đống vật dụng kia, không làm được bom? Thật cụt cả hứng! Cô phồng má bất mãn lần hai.

Đứng ngoài từ nãy giờ, khi đã xác nhận không còn trái bom nào nổ, Seitarou lúc này từ ngoài cửa ló đầu vào, đưa ra một cây chổi, một miếng giẻ, một cái xô nước, mỉm cười nói: "Còn đây nữa nè Kurutta-chan!"

  Bộ dạng lấp ló cảnh giác của Seitarou làm cô cảm thấy bản thân dạo này hình như bắt nạt cậu ta hơi quá, cái phản ứng kia hệt như là com hươu thấy hổ dữ vậy.

"Khỏi lo nữa, chỗ bom vừa rồi là chỗ bom cuối của tôi, hết rồi."

  Cô nói thật.

  H-Ế-T--R-Ồ-I-----

   Bom của cô, nguyên liệu của cô, bị Hajime tịch thu rồi, 'khỉ đột đầu trọc' ấy nói rằng nếu qua một thời gian cô không gây ra bất kỳ phiền phức nào nữa thì sẽ trả lại. Khó khăn lắm cô mới giấu kỹ được một ít, xài xong cho thoả mãn lần này là trắng tay.

Một đống đồ trang trí, một đống dụng cụ lau dọn, lần này Kurutta không nhịn được vòng vo, hỏi thẳng: "Những thứ này là sao vậy?"

  Seitarou nói: "Đêm nay là 30 đó Kurutta-chan!"

  Đêm 30?

"Ở Nhật có tập tục quét dọn nhà cửa cuối năm, trang trí Shimenawa* và Kadomatsu** để chuẩn bị đón chào giao thừa và năm mới."

Giao thừa? Năm mới?

"Tết đến à?"

"Ừ! Ở canteen có thực đơn các món ăn ngày tết đấy! Ngục 13 năm nào cũng tụ họp tù nhân cùng ăn đón giao thừa lúc nửa đêm."

Kurutta nhìn đống đồ trong tay, ánh mắt trầm xuống. Từ xưa đến nay, cô luôn đón Tết bằng cách....chế bom phù hợp với ngày tết, rồi một mình ném tất cả. Lần đầu tiên, đón Giao Thừa và Tết cùng ai đó, cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ...Những thứ cô chưa từng trải nghiệm, vào nhà tù Nanba cô đều trải nghiệm toàn bộ.

Kể cả việc bị Hajime cho ăn "hành".

"Tôi không biết."

"Ể?" Yamato và Seitarou chớp mắt.

"Tôi không biết trang trí chúng thế nào."

Bất ngờ từ bên ngoài, đám Jyugo kéo đàn kéo lũ chạy vào, nói: "Để bọn này giúp cho!!!!"

"Dám cá lần đầu tiên Kur-tan đón Tết ở nhà tù luôn!" Nico nói.

"Chúng ta ai cũng vậy thôi, thật là..."Uno cười trừ.

  Yamato khoát tay: "Vậy mọi người giúp Kurutta-chan nhé, chúng tôi phải ghé thăm các 'nhà' khác nữa!"

  Hai người họ rời đi, đem theo cả con ngựa.

"Đừng ngơ nữa, Kur-tan, bắt tay làm nhanh gọn lẹ, rồi chơi bài cuối năm!"

"Ờ, ừm...."

.........

.........

Hajime đứng trước cửa, nhìn đám tù nhân nổi tiếng nổi loạn đang vui vẻ đánh bài chơi bạc.

"Này!" Hắn gọi.

"Ủa? Hajime! Vào đây đánh bài với tụi này không?" Uno rủ rê.

"Không, tôi có việc cuối năm. Mà, mấy cậu lại chui qua đây làm gì!?? Có phòng sao không ở!?"

Nico nói: "Cuối năm ở chung cho vui, phòng này Kur-tan ở có một mình thôi, đón Giao thừa một mình chẳng phải rất buồn sao?"

"....tuỳ."

Để lại một câu, Hajime rời đi.

Kurutta nhìn chăm chăm đống bài trên sàn, thật ra cô lâu nay luôn đón một mình, và cô vẫn ổn.

"Nè, chút nữa ghé qua canteen ăn Soba không?" Rock lên tiếng "Shiro nói tôi dẫn mọi người qua, cậu ấy sẽ dành chỗ cho chúng ta, cả cô nữa đấy, Kurutta."

"Ồ~~"


   BOONG----------BOONG-----------

   BOONG-------------------------------


  Rock ngửa đầu trầm trồ: "Oa, tiếng chuông Giao Thừa kìa, không tệ!"

  Nico cười híp mắt: "Năm nay có nhiều thứ xảy ra thật đấy!"

  Uno gật gù cái đầu: "Đúng đúng, ai lại nghĩ chúng ta lại cùng đón Tết ở trong tù cơ chứ!"

Jyugo nằm dài ra sàn, thở dài: "Aaa, cả đám cùng đón Tết trong tù, thật tồi tệ làm sao~"

"Nhưng tuyệt mà, đúng không?"

  Kurutta ngẩn người một lúc, rồi cười: "Ừ, không tệ."

  Là một nhà bác học, cô luôn muốn tìm hiểu và cảm nhận mọi sự mới mẻ từ mọi thứ mà trước đây cô chưa từng biết. Mang chỉ số IQ cao, nhưng cô lại không biết gì về thế giới này cả.

"Ừm~~Chúc mừng năm mới."

"Năm sau cũng như vầy nhé!"

"....." Các người muốn ở tù tiếp tới năm sau à!!?!??

...........

"Này, mọi người!" Jyugo gọi.

"Hửm?"































"Vượt ngục cuối năm không?"

***

    THÔNG TIN BÊN LỀ:

  Shimenawa*: là những sợi thừng được bện bằng cỏ khô hoặc rơm, được dán giấy ngũ sắc và được trang trí xung quanh. Shimenawa được treo trước cửa nhà với ý nghĩa xua đuổi tà ma và đón thần năm mới.

  Kadomatsu**: gồm những cành thông xếp quanh những ống tre tươi vắt chéo. Người Nhật quan niệm tre là chiếc thang đón thần năm mới, còm thông mang lại sự may mắn và trường thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip