Quả bom số 18 - Trò chơi rượt bắt

Trong khi phía bên dãy phòng y tế nháo nhào một đống, thì phía bên sân vận động đang tổ chức hội xuân cũng xôn xao không kém.

Tù nhân 1: "Các thí sinh đi đâu hết rồi nhỉ?"

Tù nhân 2: "Kỳ ghê, nghỉ giải lao mười phút đúng không? Chúng ta chờ một tiếng rồi?"

Tù nhân 3: "Ê, tụi mày nghe tiếng gì không?"

Tù nhân 4: "Ờ, có nghe, bùm bùm đoàng đoàng!"

Các tù nhân: "...."

Tù nhân 5: "Không lẽ....!?"

Tù nhân 6: "Con nhóc điên đó...!?"

Nó lại phát bệnh rồi!!!

Tù nhân 7: "Hình như tầm nửa tiếng trước tao có nghe một đợt khác thì phải?"

Tù nhân 8: "Tao có nghe!"

Tù nhân 9: "Đầu năm nó chơi luôn hai đợt sao!? Tương lai ở đây chúng ta sống sao được!?"

Điềm báo! Đây là điềm báo!

Tù nhân 10: "Nghiệp, nghiệp quá, ơi nghiệp chướng...hức!"

Tù nhân 11: "Hạt bụi nào hoá kiếp thân chúng ta~~"

Tội nhân 12: "Nào, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân ở nơi phương xa ấy!"

Tất cả gật đầu.

"Một phút mặc niệm, bắt đầu!"

Tất cả cúi đầu, lòng thầm niệm kinh.

...

[E hèm!] Loa phát thanh phát ra tiếng: [Xin chân trọng thông báo, chúng tôi mới nhận được tin tức, các thí sinh tham gia cuộc thi hiện đang mắc cạo lông, cuộc thi trên khán đài sẽ hoãn một tiếng nữa. Trong khi đó, ban tổ chức quyết định sẽ tổ chức cho các khán giả một trò chơi! Dĩ nhiên có phần thưởng, phần thưởng cực kỳ đặc sắc!]

"Trò chơi?" Các tù nhân ngẩng đầu lên khi mặc niệm xong, đương nhiên họ có lắng nghe thông báo, tất cả đồng loạt xì xào.

Lúc này, trên trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, nó thả những tờ rơi xuống khán đài.

Nội dung tờ rơi như sau:

Trò chơi: "Rượt bắt"

Phạm vi: khắp ngóc ngách nhà tù Nanba.

Đối tượng rượt: các tội phạm của các khu, ai muốn đều có thể tham gia.

Đối tượng bắt: [truy nã khẩn cấp] Wendy Kurutta.

Lý do: khiến các thí sinh chơi trò chơi mọc lông, cho nên cô ta sẽ làm đồ chơi giải trí cho các khán giả trong thời gian chờ đợi họ cạo lông.

Khuyến cáo: khi tham gia, hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ăn bom bất cứ lúc nào.

(đính kèm ảnh)

Phần thưởng: phiếu ăn canteen đồ sộ, không cần lao động trong ba ngày, giảm án tù hai tuần.

Hình phạt nếu không bắt được trong một tiếng: giảm phiếu ăn trong tuần, lao động gấp ba lần bình thường, tăng án tù hai tuần.

Thông báo từ nhà tù Nanba,

trân trọng gửi các thân ái!

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

....

....

[Giờ đây, TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!!!]

Tức khắc, khán đài không còn bóng một tội nhân nào.

     Trong khi đó, nữ tội phạm đang bị truy nã đang ở trong canteen với Qi.

     Qi chống cằm hút thuốc, nhìn Kurutta ăn như hổ đói mà mồ hôi đổ đầy trán. Thức ăn trên bàn vừa bưng lên đã bị cô quét sạch trong năm phút, chén dĩa trên bàn ăn cứ thế mà chất thành mấy chồng cao.

"Khu 13 bỏ đói cô sao?" Ăn cứ như là heo!

"Hông ó!" Kurutta nhai cái bánh bao trong miệng, đáp một tiếng, rồi nuốt cái ực mới nói tiếp: "Tui chưa ăn sáng đã bị lôi đi xem trò chơi, đã thế sau đó còn bị bom dội, sức cùng lực kiệt rồi, tui đang hồi sức!"

"Cơ thể băng bó như vậy mà vẫn ăn được, phục thật!"

"Băng bó là một chuyện, ăn uống là một chuyện, băng bó không thể cản trở ăn uống và ăn uống không gây trở ngại khi băng bó!"

"..." Hai vế khác gì nhau!?

     Qi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia là sân vận động, hắn thấy hơi lạ, bởi nó quá yên tĩnh.

     Kurutta vỗ bụng: "No rồi! Đi thôi!"

     Qi quay đầu: "Đi đâu?"

     Cô cười: "Dĩ nhiên là trốn rồi!"

     Hắn chớp mắt: "Trốn ai?"

     Chưa nhận được câu trả lời, thì một đám người bất ngờ từ ngoài cửa xông vào, bộ dạng hùng hổ bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu để hù doạ đối tượng truy nã.

"Wendy Kurutta! Cô ta kìa!"

"Bắt nhanh lên!"

Kurutta vẫn ngồi đó rất ung dung, ngón cái quẹt môi dưới, rồi lè lưỡi ra liếm, cười cực kì man rợ.

Qi: "..." Nó bộc lộ bản chất rồi!

Chúng cách chừng còn vài bước, Kurutta giơ chân đạp, cái bàn cùng đống chén dĩa chưa kịp dọn xuống liền đập hết vào mặt những kẻ xông tới.

Kurutta xé rèm cửa bên cạnh xuống, nhanh chóng nhào tới, chụp đầu một đám đứng gần cửa vẫn còn đang ngơ ngác vì động tác của Kurutta vừa rồi. Cô nhét vào đó một quả bi đen cỡ lòng bàn tay cầm vừa, sau đó quấn chặt rèm lại.

Chờ khi phát ra tiếng nổ, cô mới buông tay ra, cười hì hì.

Chiếc rèm cửa bung ra vì không ai giữ chặt, những cái đầu bị quấn bên trong rèm cửa đen thui, môi sưng phù, còn phát ra tiếng ngáy cực kỳ khó nghe.

Kurutta một tay che mũi, một tay phẩy phẩy khói đen bốc lên, đứng bình luận: "Ây da, đám này hẳn ngủ xấu lắm, tiếng ngáy thật dễ sợ!"

Qi từ đầu đến cuối vẫn ngồi im trên chiếc ghế, hắn nhìn một màn thao tác nhanh lẹ của Kurutta mà không khỏi ngớ người, điếu thuốc trên miệng rớt khi nào cũng không hay.

Kurutta lục lọi gì đó trên quần áo của các vật thí nghiệm, Qi hỏi: "Cô lại làm trò khỉ gì rồi? Cái đám này là sao?"

Cô không đáp ngay, cho đến khi lấy ra từ người chúng một tờ rơi rồi mới trả lời: "Tui không làm gì cả. Qi à, chúng ta là bạn đúng không?"

"Không." Hắn đáp rất nhanh.

"..." Anh không cần suy nghĩ gì hay sao!?

Kurutta bĩu môi, đứng dậy đi tới gần, đưa tờ rơi chờ hắn.

"Tui đã làm gì sai?"

Đọc tờ tơi, Kurutta bên cạnh còn nói như vậy, Qi trợn mắt. Cô còn không biết mình đã làm gì sao? Trưng ra bộ dạng vô (số) tội đó cho ai nhìn?

Kurutta thở dài. Tay cô sờ chiếc túi da gắn bên thắt lưng, rồi lại lục mấy cái túi trong của áo blouse. Ừm, nhiêu đây chắc đủ dùng!

Qi: "..." Mấy cái túi nhỏ xíu đó chứa được bao nhiêu quả bom để cô đối phó với toàn thể tội phạm ở nhà tù Nanba?

"Cảm ơn khi nãy đã đón tôi, cảm ơn luôn mấy cái phiếu ăn của anh!" Kurutta leo lên cửa sổ, quay đầu nhìn hắn, cười híp mắt: "Tôi sẽ lại tìm anh để cảm ơn trong thời gian ngắn, nếu còn chống cự được----" Trong một tiếng!

"...." Không, không cần trả, cô đi luôn đi, không cần quay lại đâu, cũng đừng tìm tôi!

Qi phất tay.

Kurutta gật đầu, nhảy qua cửa sổ.

Qi nhìn cửa sổ, rồi chuyển mắt nhìn mấy "cái túi thịt" người mới bị Kurutta hành hung xong. Hắn rút một điếu thuốc khác ra châm lửa hút, chắc nên dọn giúp cô ta...

Lúc này, một đám khác chạy vào, ngạc nhiên nhìn trên sàn nhà: "Kurutta vừa ở đây sao?"

Một kẻ hỏi Qi đang đứng hút thuốc: "Ông anh, cô ta chạy hướng nào rồi?"

Qi chỉ sang một cửa thoát hiểm.

Cả đám nối đuôi chạy vào đó.

Hắn chậm rãi rời khỏi phòng ăn, gãi gãi đầu, chắc không cần dọn nữa...

....

....

"Kurutta! Cô ta bên kia!!"

"Vừa rồi mới rẽ bên này!"

"Bên đó! Bên đó!"

"Lạn lách ghê thật!!"

Trong công viên xanh của nhà tù Nanba, diễn ra cảnh tượng hơn chục chàng thanh niên đang giẫm đạp lên nhau rượt một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy thân cây và bụi rậm.

Sau một lúc, cả đám từ mấy hướng tụ họp lại một chỗ.

"Ủa? Sao tụi mày ở đây?"

"Bọn tao mới là người hỏi câu đó mới đúng!"

"Tao thấy bóng cô ta chạy về bên này!"

"Tao cũng zậy!"

"..."

"..."

Cô ta đâu!?

Cúc cu....cúc cu....cúc cu...

Ấy? Sao ban ngày lại có tiếng chim cú mèo?

ĐOÀNG--------------------------

Một tiếng nổ, chim chóc bay tán loạn, thân xác những thanh niên xấu số ấy cũng bay theo những cánh chim.

....

....

Một đám khác đứng chần chừ trước một căn phòng.

"Vào...vào không?"

"Mày vào không?"

  Một kẻ đánh vào đầu mấy thằng bạn, chỉ lên tấm bảng gắn trên cánh cửa, nói: "Tụi bây không thấy gì sao?"

『PHÒNG . HOÁ . HỌC 』 . . .


Cả lũ trầm mặc.

Cánh cửa vốn đóng im lìm, bất chợt chậm rãi mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Họ nhân cơ hội nhìn vào bên trong, nhưng chẳng có ai hết.

Nhìn nhầm sao? Vừa rồi cô ta chạy vào trong này cơ mà?

Một kẻ nói: "Cửa sổ mở kìa, chắc cô ta nhảy xuống rồi!"

Cả đám thở phào, chúng lũ lượt đi vào.

Khi chúng đang quan sát căn phòng, thì một bóng đen nhanh chóng lách người từ sau cánh cửa chạy ra ngoài, tiện thể đóng khoá cửa luôn.

"Ai đóng cửa vậy?"

Tất cả nhúng vai.

Trên tay nắm vặn cửa, treo một quả cầu in hình con mèo.

"..."

Tiếng nổ tấu khúc cầu siêu lại vang vọng.

     Trong phòng thí nghiệm hoá học, một đám thanh niên đang quằn quại khóc ô ô, bất chấp gãi ngứa khắp cơ thể. Gãi, cào cấu, chà chà trên sàn nhà, thậm chí là dùng cây bông chà rửa ống nghiệm để gãi,...

     Bom Mắt Mèo, tái xuất! Kurutta cười khì khì, lon ton chạy vào lối thoát hiểm.

....

....

     Nửa tiếng trôi qua, ban giám khảo cùng các giám sát viên ngồi dưới bóng râm cắn hạt dưa uống nước trà, thong thả chờ đợi. Họ vẫn không thấy ai đến dâng nộp Kurutta, trái lại theo tin tức, người truy đuổi ngày càng ít, những nạn nhân xấu số thì ngày càng nhiều.

     Con khỉ Samon nhìn bản báo cáo: "Cô gái này lợi hại thật! Chưa nói đến việc cô ta có bản lĩnh, chỉ với việc là con gái thì rất khó để đối phó với mấy trăm đứa đàn ông, còn là lũ tội phạm nữa."

"Thế nào? Cậu xem thường phụ nữ sao?" Giám ngục Momoko lườm hắn: "Phụ nữ chúng tôi ấy à, phải mạnh mẽ như vậy."

"Ngài có vẻ tán thưởng con nhóc đó nhỉ?" Kiji chim trĩ đeo kính mát: "Tôi cũng vậy!"

Samon lè lưỡi: "Anh không đủ tư cách gia nhập hội chị em phụ nữ đâu."

"Im đi con khỉ chết tiệt!"

"Hajime, Kurutta có điểm yếu nào không?"

Hajime khoanh tay ngồi một bên, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Không biết, bình thường chỉ có bạo lực mới ngăn được cô ta, dùng trí thì chẳng so nổi."

Một đứa con gái nguy hiểm!

     Trung khuyển Kenshirou im lặng một lúc, thắc mắc: "Mọi người."

"Chuyện gì?"

"Nếu cô ta biết ban giám khảo là người phát lệnh truy nã, liệu cô ta có trả thù không?"

"...."

"...."

"...."

"...."

"...."

     Các giám sát viên cùng bảo vệ nhanh chóng thả hạt dưa xuống, không hẹn mà cùng đi kiểm tra xung quanh khu này.

     Một lúc sau, Yamato thở hồng hộc trở về đáp: "Báo cáo, chẳng có gì cả ạ! Mọi thứ đều an toàn!"

"Tốt!" Momoko gật đầu.

     Kiji nhìn cái túi vải Yamato đang cầm, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Vâng! Là những quả đào, tôi vừa chính tay hái đấy! Đảm bảo không nhặt đất!"

"Ố? Đào sao?"

     Kenshirou nhíu mày: "Khu vực này làm gì có cây đào nào?"

     Yamato cười to: "Ha ha, vậy mới lạ! Những quả đào này tôi hái trên cây táo gần đây đấy! Thật đúng là những quả đào mạnh mẽ! Nơi này không có cây nhà mình liền mọc sang cây nhà khác! Tôi cảm nhận được sức nóng nhiệt huyết mãnh liệt khi hái những quả đào này! Xem này, chúng càng ngày càng nóng!"

"..." Đào...mọc trên cây táo?

"..." Hái ở gần đây?

"..." Sức nóng mãnh liệt...khi hái?

"..." Càng ngày càng nóng?

YAMATO!!!

      QUĂNG NGAY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!

....

....

"A hi hi! Muộn rồi nhá!"

     Trên một tầng lầu, Kurutta dùng ống nhòm quan sát khói bốc lên từ khu của ban giám khảo, mỉm cười rộng.

"Kurutta! Hình như cô ta vừa vào đây!" Bên ngoài hành lang có tiếng nháo nhào cùng những bước chân chạy rầm rập.

     Cô quăng ống nhòm, thở dài.

"Phải xử lí đám này nữa nhỉ?"

     Trong túi áo blouse, những quả bom nhỏ lập loè ánh sáng chờ lên sân khấu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip