Quả bom số 5 - Chuyện cây Mắt Mèo
Thời hiện đại...dĩ nhiên tân tiến hơn thời trung đại.
Thời kỳ có chứa máy móc và vô số thứ kỳ lạ mà người xưa có thể ghép thành thần thánh hoặc yêu ma hiển linh.
Cái đó gọi là khoa học công nghệ nhỉ?
Và ngày nay, vô số thứ điên khùng đã được sáng chế ra nhờ bàn tay vàng ngọc của một nữ bác học điên không vô trại tâm thần, ngược lại vô trại giam.
___Phòng 26__Nhà Tù Nanba__
"Hmm~~🎶Ara ara~~có người đặt thêm Búp Bê Bưng Trà phong cách Annabelle hiện đại này!"
"Hô hô, gì đây gì đây? Đội trưởng băng Mafia thuộc chi nhánh Chicago đặt thêm mấy Con Chuột Cảm Tử để đi nghe lén này. Thật tham! Dám cá là chúng còn dùng lũ chuột để cài bom đây! Ây da~~"
"Hả? Cần một Android làm con nuôi? Hm~quả nhiên robot mình chế tạo chất lượng tốt hơn hẳn!♥️"
Tiếng lách cách bấm bàn phím laptop không ngừng vang lên, kèm theo đó là những tiếng cười hời hợt tự mãn không kém phần gian xảo.
Vâng, là của nữ tù nhân "ngàn năm có một" ở Nhà tù Nanba - Wendy Kurutta.
Căn phòng này hoàn toàn tắt điện tối mịt, ánh sáng xanh duy nhất rọi sáng là từ màn hình laptop. Cặp mắt tử sắc híp lại, phản chiếu trong đó là những đơn hàng Ngầm chỉ riêng cô có.
Chẳng biết có nhận ra hay không, vì quá chú tâm vào việc hồi đáp, cô không để ý đằng sau có những bóng đen đang từ từ tới gần. Chúng giơ những cánh tay lên, những cặp mắt loé sáng, nụ cười nham hiểm lộ ra những cặp răng nanh.
"...." Kurutta thu một tay đang gõ bàn phím lại, rút tay vào túi áo blouse lục lọi, lôi ra một thứ gì đó hình đầu lâu, ném ra sau lưng. Những cái bóng đen dừng chân, cúi mặt nhìn cái đầu lâu đang lăn lóc về phía này. Bốn cặp mắt chớp chớp hai cái nhìn nó.
Đầu lâu rất chi dễ thương nha. Kích cỡ tầm của một đứa trẻ 3 tuổi đó. Ha ha, còn cái núm tóc đen cột nơ đỏ trên đỉnh đầu, nếu là Kurutta thì chắc hẳn là...
...
...
...
NGÒI KÍCH NỔ!!!!!!!!!!!!
AAAA!!!!!!!!!!!!!!!
ĐOÀNGGGGGGG————————
Tiếng nổ vang lên.
Con chim ngủ gục trên cây cũng té ngã.
Con cá đang hẹn hò cũng quẫy đuôi chia tay.
Hajime "đầu trọc bất tử" đang ăn sushi cá hồi ở phòng bảo vệ cũng mắc nghẹn. Hắn vội uống hết cốc trà, rồi đặt mạnh cốc xuống bàn.
"CÁI QUÁI NÀO CÔ TA LẠI CÓ NGUYÊN LIỆU LÀM BOM HẢ SEITAROUUUU!!!!!!"
"Tôi...tôi nào biết~~" Seitarou rụt rè lui về góc phòng.
"Ahahaha!! Tôi nghĩ sẽ đi qua đó để ủng hộ tinh thần nhiệt huyết của cô bé!" Yamato không hề biết điều mà châm ngòi nổ.
BỐPPPPP-------------> Hajime vung chưởng.
Trở lại phòng 26 nào~~
Cạch—Kurutta mở cửa sổ để khói bay ra ngoài.
Tách—Kurutta mở điện sáng khắp phòng.
Những cái bóng đen đang nằm sải lai trên nền đất, không ai khác là Bộ Tứ vượt ngục có tiếng của khu 13 trực thuộc phòng 13. Đứa nào đứa nấy ho như muốn nhả phổi ra luôn ấy. Mặt mũi tèm nhem khói đen. Jyugo vừa ho vừa rít: "Cái quái gì...khụ...cô...cô lại...khụ khụ...ném bom...khụ khụ khụ!!!"
"Ây cha~cậu ho xong hẳn nói, tôi nghe không rõ" Thân ảnh Kurutta hiện ra trước mặt Bộ Tứ đang nằm sải lai. Cả bốn tên đều thấy rõ cô đang đeo mặt nạ chống khói. Cái này không phải là dự tính trước rồi chứ hảaaa!!??
Kurutta đưa tay tháo mặt nạ xuống khi khói tan đi hết. Đám Jyugo lúc này cũng gượng dậy, xếp thành hàng ngang ngồi trên sàn nhà gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn hướng khác, tránh trực tiếp nhìn vào ánh mắt "dịu dàng" như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta của Kurutta. Một tay cô cầm loptop kẹp bên hông, tay kia thì chống hông, mặt ngẩn lên cao ngạo, nhưng mắt lại liếc xuống đám Jyugo ngồi ở dưới như nhìn đám thuộc hạ cấp thấp.
"Đây là lần thứ mấy rồi hả? HÀNG XÓM!!"
Hai chữ cuối nhấn mạnh aa! Liệu có hàm ý không nhỉ!? - Đám não rỗng liếc mắt nhìn nhau, hỏi nhau bằng "thần giao cách cảm". ( *Au: Siêu vãi~~ )
"Thật tình!!" Cô đưa tay gãi xù phần tóc mái "Các người có nhận thức được mình là con trai không vậy hả!!??"
"Có mà~~" Uno bĩu môi uất ức.
"Bọn tôi nghĩ cô ở một mình trong căn phòng rộng lớn này sẽ buồn chán" Nico nói.
"Nên mới qua đây làm bạn với cô a" Rock tiếp lời.
"Dù biết lần nào qua cũng bị cô ném đủ loại bom. Từ bom khói đen, bom thối,...giờ tới bom...Hm?" Jyugo nói một liền, rồi chớp mắt: "Lần này sao chỉ có khói trắng thế? Không có công dụng gì à?"
...
...
...
A, cảm động vãi nhờ!
Nếu là người khác, đặc biệt là một cô gái bình thường khi nghe những lời động viên chia sẻ đó thì sẽ cảm động đến mức phát khóc, sau đó nhào vào lòng bọn Jyugo để kể lể uất ức. Ây? Đâu phải phim Hàn đâu nhỉ?
Haizzz~ tiếc một điều cho bọn Jyugo.
Đó là đối với những đứa con gái bình thường.
Chứ còn đối với nhà bác học lừng danh Wendy Kurutta - một đứa con gái có đầu óc BẤT BÌNH THƯỜNG - thì những cái cảnh phim Hàn kia là NO NEVER nhá!!
Kurutta ngồi xổm xuống trước mặt Jyugo, đặt một tay lên vai hắn, nghiêng đầu mỉm cười thân thiện:
"Ara!? Là Bom Mắt Mèo đấy!♥️ Sở dĩ có tên như thế vì thành phần chủ yếu của nó được chiết xuất từ cây Mắt Mèo mà tôi nhờ Yamato-san hái đấy! Ha ha, Jyugo-kun, dù cậu ngốc đến mức nào hay thiếu hiểu biết về xã hội đến đâu, thì ít nhất cậu cũng sẽ biết CÔNG DỤNG của thứ này, nhỉ?♥️"
Bộ Tứ chết lặng.
"Hm~chỉ có tác dụng với những kẻ hít khói trực tiếp thôi! May thay tôi đeo mặt nạ! Hí hí hí hí" Kurutta cười rộ đến tận mang tai, trước những tròng mắt muốn rớt ra ngoài của tù nhân phòng 13.
Sau đó.
Là cảnh những tên nô lệ thấp hèn quỳ trước bà hoàng cao quý.
Trong khi Kurutta tiếp tục truy cập hàng hoá, thì đám Jyugo vừa gãi ngứa vừa quỳ mọp gối van nài:
"Kurutta-chan~~úi da"
"Hư hư~~cho~cho tui thuốc giải~~hư hư"
"Làm ơn đi~~áu~~nữ thần của lòng anh~~"
"Làm ơn đi mà~~"
"Kurutta-chan~~"
"Kur-tan~~♥️"
"Làm ơn đi~~"
"Bọn này tróc da rồi~~"
"Đi mà—ÁU!!! Jyugo!!! Chú gãi nhầm mông anh rồi!!"
"Gyaa!! Kinh quá đi!!"
"Trời ạ! Cắt móng tay đi!! Anh mày bị cào rách mông rồi này!!!"
Không biết từ lúc nào, trong khi Jyugo, Uno, Rock và Nico đang tranh cãi gãi ngứa, thì Kurutta đã nằm dài trên sàn, tai đeo phone, thoải mái một tay gõ bàn phím tiếp tục xem tin tức. Hoàn toàn lơ cuộc tranh luận gay gắt và những lời van nài ở sau lưng.
Đối với Kurutta quả thật không phải lần đầu tiên. Ngày nào phòng 13 cũng chui qua đây nháo nhào một trận. Kết cục vang đến tai Hajime và bị tống đi về nhà.
Cặp mắt tử sắc liếc khẽ nhìn đám con trai đang bóp mặt túm tóc gây gổ ở đằng sau, miệng khẽ nhếch lên như đang cười.
Một đám con trai kỳ lạ, bản thân từng gặp rất nhiều loại người, và ai cũng bị tôi từ chối tiếp xúc, đừng nói đến việc cả gan đặt chân vào phòng tôi. Nhưng...không thể cho rằng bản thân hiểu hết con người. Một đám thân thì bị giam trong nhà tù, nhưng tâm hồn thì luôn khoan khoái tự do. Tiếp tục ở nhà tù này, có lẽ bản thân sẽ chứng kiến nhiều vụ thú vị đây! (Trích Nhật Ký của Wendy Kurutta )
_____Phòng Bảo Vệ_____
"Ủa? Yamato-san? Sao anh cứ run rẩy vậy hả? Cảm lạnh rồi sao!?" Seitarou nhìn Yamato đứng nghiêm trong góc phòng, cả người thỉnh thoảng run lên. Một con người luôn năng động nhưng sao giờ im re thế kia!?
Mất một lúc lâu, Yamato mới đáp: "Tôi không sao! Suỵt! Tôi đang...ưm...tập luyện...ứm~~"
"Tập luyện!?"
"Chịu ngứa"
"Mắc gì ngứa!?" Lần này là Hajime thắc mắc.
"Tôi...tôi...đi hái cây Mắt Mèo cho Kurutta-chan để chế bom~~ừm~hình như tôi dính chưởng rồi~~Ha ha ha"
"..."
"..."
"Ha...ha..."
"..."
"...CẬU LÀ THUỘC HẠ CỦA CÔ TA HẢAAAAAA!!!!!!?????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip