Quả bom số 7 - Sang khu 5 ném bom

Vào một ngày, cứ cho là đẹp trời đi~~

Một tật xấu của Kurutta lại nổi lên. Đó là "chóng chán".

Kurutta nằm dài lên chiếu tatami, nhìn chăm chăm trần nhà. Ngẫm lại một số việc đã lâu không nghĩ tới.

Trong các nhà tù cô ghé qua, thì Nhà Tù Nanba chính là nơi cô đã ở hơn nửa tháng nhưng không hề có ý định rời đi. Bởi điều kiện ở đây quá tốt, cần gì có đó, thiết bị hay vật dụng đều đầy đủ, thức ăn ngon miệng một ngày ba bữa, công việc lành mạnh, còn có thể mở cửa dạo chơi ( *Hajime: Ai cho phép hảaaa!!!?? ),..... Và còn rất nhiều điều kiện tốt khác, hoàn toàn không có gì bất mãn. Tuy nhiên, ở một nơi hoài cũng chán. Khắp khu 13 đều đã đặt chân tới, vậy còn mấy khu khác!?

Nghĩ tới đây, cô bật dậy, cười rạng rỡ.

Đúng! Còn mấy khu khác, cô chưa tham quan!!

( *Au: Có thật nơi chị đang ở là nhà tù? Hay là khách sạn để chị tự ý đi lại? )

Kurutta vẫn vậy, khoác áo blouse bên ngoài trang phục tù nhân sọc vằn, đem theo một vài quả bom như khói trắng, mắt mèo, khói tiêu ớt,....rồi bẻ khoá ra ngoài.

Không như Jyugo bẻ một giây là xong, cô cần mất hai giây để xem kết cấu ổ khoá, rồi hai giây để bẻ cong thanh kim loại nhỏ, cuối cùng là một giây mở khoá. Tổng cộng hết năm giây. Tuy không bẻ nhanh như Jyugo nhưng được ở chỗ là ổ khoá thế nào cô cũng chơi được tất, chỉ là cần quan sát.

Trước tiên cô ló đầu xem Hajime hay Yamato có đi tuần hay không, rồi mới bước ra. Nhìn cửa phòng 13, bên trong có khói bốc ra, xem ra bọn Jyugo mới bẻ khoá nhưng lại bị bom thuốc của cô đánh gây mê rồi. Định rủ họ đi chung nhưng đánh thức thì rất mất thời gian. Thôi thì....ta cô độc diễu hành vậy.

***

Trong phòng quan sát, Seitarou bối rối trước màn hình camera an ninh, hoàn toàn không biết làm sao. Đúng lúc Hajime đi vào, thấy cậu đang bồn chồn trước một số màn hình đen kịt, hỏi: "Camera gặp trục trặc à?" Vốn nghĩ ngay đến đám Jyugo nhưng liền bác bỏ, bởi đang có cái giao dịch cài bom với Kurutta, chúng không thể nào chạy ra được.

Seitarou ngập ngừng: "Là...Kurutta-chan"

"Hả!?" Hajime nghệch mặt, tưởng như mới nghe nhầm.

"Những con đường cô ấy đi qua nếu có gắn camera, cô ấy sẽ dùng bút lông đen tô đầy ống kính, vậy nên...tôi không quan sát được~~~" Seitarou uỷ khuất kêu lên.

"Cái...!!?? Cô ta...!!!?? Những camera nào bị tô đen!?"

"Etou...là số 7, số 11, số 15, số 16, số 22 và số 24"

"Trình tự của dãy camera này là dẫn tới...!?"

"Vâng!! Là hành lang đến thang máy đi tới khu 5 ạ!!"

  Khu 5...của con khỉ đá đó!!!??

***

  Đánh thuốc mê cảnh vệ, leo rào sắt,...sau bao nhiêu chướng ngại vật, cuối cùng Kurutta cũng đã đến khu 5. Hiện cô đang thong dong bước trên hành lang từ cổng chính. Ngó nghiêng tứ phía một hồi, cô nhấn mạnh phong cách ở đây khác xa bên khu 13.

Khu 5 được bài trí theo phong cách Trung Hoa đúng kiểu. Đứng giữa dãy hành lang mà cô cứ ngỡ mình đã lạc tới cổ đại rồi. Những cột đá màu đỏ khắc rồng, mái ngói lợp, và.....một cái lồng sắt từ trên trời rơi xuống.

Nhanh như sóc, Kurutta lộn nhào mấy vòng, cái bẫy kia đương nhiên chụp hụt cô rồi. Kurutta phủi tay, lè lưỡi cái camera gắn trên thân cột đá: "Bà đây rành quá mấy cái bẫy này quá rồi nhá, y hệt lúc còn ở Nhà Tù Bắc Kinh - Trung Quốc"

Kurutta ngạo mạn tiếp tục bước đi, hì mũi rõ coi thường.

Phòng bảo vệ số 5, tên Phó giám sát cười khà: "Một nữ tội nhân...à!?"

  Lúc này, Kurutta đang dừng chân ở một canteen khu 5, cô hé mắt nhìn qua khe cửa. Các tội phạm đang ăn trưa, hầu hết đều tập trung ở đây, cùng với một số đầu bếp và cảnh vệ. Hm? Thức ăn ở đây cũng là Trung Hoa? Trông ngon vãi!!!

  Không thể tự nhiên đi vào xin ăn được, nhưng nếu bản thân lạm đứng nhìn chúng ăn thì thật điên tiết!

   Suy ra: Không ăn được thì đạp đổ!

  Nước mắt lưng tròng, Kurutta thở dài: "Tạm biệt, kem đá bào, hoành thánh,....vân vân và mây mây"

  Xong, cô lục trong túi áo blouse lấy ra ba quả đào màu hồng. Nhấn đầu nút, rồi ném qua khe cửa. Ba trái đào lăn lông lốc giữa canteen, nó đếm ngược từ ba đến một, một vài tội nhân đã chú ý, ngứa mắt liền đưa chân dẫm bẹp trái đào.

  Tức thì, ba trái đào nổ tung, phun ra lớp khói màu xanh mạ.....THỐI CỰC KỲYYYY!!!!!!

  Làn khói nhanh chóng lan rộng khắp canteen, thức ăn mà những phạm nhân mới nuốt đều nôn ngược trở ra, một số không nhịn nổi liền bất tỉnh, số khác thì tính chạy ra ngoài nhưng khói tùm lùm thế này thì tìm được cái cửa quả thực khó.

  Bên ngoài, Kurutta nở nụ cười đúng chuẩn ác ma, khép cửa lại kẻo khói cũng lan ra bên ngoài, như vậy chẳng phải cô cũng bị dính chưởng sao? Hi hi!

  Phủi tay xoay người đi, Kurutta ngâm nga vài giai điệu bước đi, dự tính sẽ đi đến một số nơi để thử nghiệm bom nữa. Aaa~~~nhà tù Nanba đông dân cư thế này~đúng là phòng thí nghiệm "chuẩn mực". (?)

  Chợt, Kurutta lạnh gáy. Bất ngờ cô bật nhảy lên cao, né tia laze từ phía sau bắn tới. Lại xuất hiện thêm luồn áp suất nóng. Kurutta cúi gập người né, luồn khí đó quả nhiên sượt qua đầu cô không trúng. Cú đá sượt qua vừa rồi cực nóng, giống như Hoả Long vậy!!

   Đứng thẳng lưng, cô cau mày nhìn hai kẻ mới tấn công. Một tên diện một bộ võ thuật đỏ chét như đòn bánh tét ấy! A? Bánh tét không đỏ chét à nghen! Và cùng với một thằng nhóc.....NÓ LƠ LỬNG KÌAAAAA!!!!!!!

"MAAAAA!!!!!!!!!" Kurutta hét lên.

"AI LÀ MA!!??" Trán thằng nhóc nọ nổi gân xanh.

"Đúng! Không phải ma!!" Kurutta sửa lại "Là cương thi! Đúng không!? Cương thi Trung Hoa, có gắn lá bùa vàng trên trán kìa!"

  Thằng nhóc cau mày khó chịu: "Ngươi mới là cương thi!! Cả nhà người đều là cương thi!!"

"Ây!? Hiện nay nhà ta là Nhà Tù Nanba, nhóc cũng ở đây cũng không? Vậy là đồng loại rồi!!"

"Tuyệt đối không!" Nó lạnh nhạt "Với lại ta không phải nhóc, ta là Upa"

  Tên còn lại thủ thế: "Tại hạ là Liang"

"Upa? Liang? Vâng, chào, tôi là Kurutta, đến từ khu 13, thỉnh cương thi đại nhân tên gọi Upa và vị võ sĩ hoả diệm Liang này, như thế nào lại tấn công tại hạ?"

  Đối phương đồng thanh: "Kẻ đột nhập"

"Ây!? Không, ta là đi tham quan"

"Đi tham quan? Vậy thì sao lại ném bom vào canteen?" Liang hừ lạnh.

"Vì họ ăn nhưng ta không được ăn" Kurutta bình thản đáp ngay, gật đầu hai cái để chắc chắn thêm.

"...." Liang.

"...." Upa.

  Kurutta thấy họ chết lặng, lén thu tay vào túi, cười cười: "Không hỏi gì nữa thì tôi đi nhé!♥️"

  Quả nhiên cả hai không đồng tình, lại nhận ra được từ nãy tới giờ đang bị Kurutta dẫn đi lòng vòng. Cả hai lao tới. Cô dự đoán được chuyện này, liền ném hai quả bom khói đen ra, khói nhanh chóng che phủ hành lang, cô tranh thủ rời đi.

  Thế mà, cả hai tên kia đều sử dụng nội công tạo gió xua tan khói. Đúng là không nên xem thường võ thuật Trung Hoa mà!

  Lấy thêm bom Mắt Mèo rồi ném. Bom nổ, quả nhiên Liang lẫn Upa đều không nhịn được, điên cuồng gãi ngứa.

  Nhanh chóng, cô bỏ chạy.

  Rẽ vào một cánh cửa hé mở, Kuruta thở phào: "Vậy chắc đủ xa rồi"

   Mắt tím nhìn cánh cửa trước mặt mình, rồi mở xoạch ra.

  Một cây cầu bắc ngang qua cái hồ. Một cái đình. Một gốc cây phong. Cùng với một khung cảnh chẳng khác nào ở Cầu Thê Húc. ( *Au: chị từng đến Việt Nam rồi à!? )

  Và có một bóng người, đứng xoay lưng cách cô mười bước, đứng dựa vào lan can thành sông.

  Mái tóc xanh mạ xám lung lay trong gió.
 
  Đồng tử tím của Kurutta co lại. Lẽ nào....!?

"Ai vậy?"

  Kẻ đó quay lưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip