kết

Không có gì có thể ngăn cản thần chiến tranh... kể cả bóng tối, thần setth như một mũi thương lao ra và đâm thẳng về phái bầu trời.

Màn đêm đen như mực bình tĩnh như than thở mà đưa tới những lời chất vấn.

Ngươi đang giãy dụa vì cái gì?

Ta muốn cứu rỗi

Ngươi là thần chiến tranh, nếu ngươi làm việc trái với sứ mệnh ngươi sẽ tan biến.

Ta muốn cứu rỗi.

Cứu rỗi cái gì? Bọn họ ư? Những con người tồn tại trong một thế giới khôg tồn tại.

Nhưng bọn họ có nhận thức có suy nghĩ, bọn họ cũng như chúng ta.

Ngươi đánh đồng con người vỡi những vị thần.

Seth không trả lời trong mắt kiên định, hắn cười.

Ta thích thế thôi, ta thích coi người.

...
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Seth dần tới một điểm sáng mờ ảo, seth thấy được một con người già nua yếu đuối.

"Raian."

Người đó gọi tên hắn, khôg gọi seth. Raian nhìn một ký ức rất xa xôi hiện trong đầu hắn.

Đó là một đứa trẻ bệnh hoạn và ốm yếu nằm trên giường. Bị bệnh tật tra tấn nó chỉ ngủ với những câu chuyện của bố nó.

Bố nó mỗi ngày sẽ mô tả một ai cập bao la, nơi những chiến binh có thể rong đuổi trên thảo nguyên, và những câu truyện tình yêu, xen lẫn trên cao là những vị thần.

Nhưng sau đó bởi vì viện phí của đứa trẻ ngày càng cao mà câu chuyện dần chệch khỏi quỹ đạo của nó.

Người bố vì đứa con yêu mà bắt đầu chạy theo trào lưu, những vị thần không cần tồn tại, carol và menfushi cứ thế ra đời.

Và điều kì tích xảy ra ông kiếm được số tiền lớn nhờ đó, nhưng mà điều đó vẫn không cứu được con ông.

Cán bút ngừng.

Buông xuống.

Nếu... nếu con ông là một vị thần, nếu con ông có thể tiếp tục sống.

Ông nguyện trả bất kì giá nào.

Linh hồn đứa trẻ ngây thơ đổi lấy linh hồn của người cha tỉnh dậy dưới thân hình của một vị thần.

Seth.

Seth, một vị thần nóng tính của chiến tranh, nhưng lúc nào cũng ngây thơ như một đứa trẻ.

Hắn làm mọi thứ theo ý mình, vì bản thân mình thích.

Hắn yêu thế giới này.

Vì thế hắn không muốn thế giới này kết thúc.

Nhưng nếu thế giới này cứ một mực phát triển đến hư vô, hắn vẫn sẽ tiếp tục sống.

Đây là chấp niệm của người cha. Thế giới này lập nên tựa hồ chỉ là một chấp niệm.

Ta muốn con sống.

Nhưng con yêu thế giới này.

Dù nó đã mang cho con rất nhiều tổn thương sao?

Đúng vậy. Giống như cách người yêu con.

Raian thấy nước mắt của người đàn ông đó chảy dài, mái tóc đã bạc cũng làn da nhăn nheo ôm hắn vào lòng.

Người nó từ từ tan biến mà hắn cũng mở mắt lần nữa.

Đầu tiên... hắn trở lại thành seth, và những vị thần hốt hoảng đứng cạnh hắn. Anh mắt tràn đầy lo âu.

Hắn biết bởi vì hắn đang tan biến. Hắn hướng mọi người gượng cười nhưng trước mắt hắn muốn tháo oriris ra tám mảnh, dù sao hắn là người mang thù.

Hắn nhìn horus cúi gầm mặt giận dỗi với hắn mà buồn cười. Hắn bình thản nói ra câu tạm biệt.

Mà hắn nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra.

Là izumin.

Hắn nhìn ta với ánh mắt lo lắng, hắn ôm lấy ta và muốn truyền cho ta những hơi thở.

"Ta biết... em không thuộc về thế giới này."

"Izumin, ta muốn trở về Ai Cập."

"Được rồi."

Izumin cùng ta trở về Ai Cập, hắn lúc nào cũng tôn trọng ta cho dù hắn không muốn.

Ta trở về Ai Cập, lúc này thật kì lạ rõ ràng đã từng rất đau đớn cũng khổ sở nhưng lúc này ta có thể bình thản hơn bao giờ hết.

Menfushi cùng carol kết hôn, hai người có con và carol không phải chịu bất cứ đau khổ nào.

Những người đã từng dõi theo ta ai cũng đều rất hạnh phúc, và ta tiếp tục con đường ta đi.

...
Chỉ là sờ vào nơi trái tim, nơi đó thế mà có chút trống trải.

Ta đột nhiên có chút mờ mịt?

Vì sao ta yêu thế giới này?

Vì khi còn là raian trong vòng tay cha, ta mê đắm một Ai cập lộng lẫy mà huy hoàng.

Vì khi còn là seth, ta hưởng thụ những tín ngưỡng đơn thuần mà nơi này đã cho

Vì khi trở thành vì hoàng tử không được sủng ai, trở thành vị hoàng phi gầm bị nhục nhã vẫn có nguyện ý theo ta.

Nhưng bây giờ không có ta bọn họ vẫn sống ổn.

Nhưng bây giờ ta đang tan biến... lại vẫn không có ai cần ta.

...

Ta rốt cuộc là thứ gì? Vì sao mà tồn tại? Vì ta mà thế giới này sinh ra, nên ta đã cứu lấy nơi này.

Nhưng... nhưng...

Một vầng sáng tựa như một tinh linh nhỏ đột nhiên chạm nhẹ lấy ta.

Nó rất lén lút cùng rụt rè.

Nó xoay đi xoay lại đầy xoắn xít.

Là...

Menfushi đó sao?

Nó mở to đôi mắt ra, trong đó ngần ngận nước, nó cúi đầu một mực nó xin lỗi.

Hóa ra, nó đã thầm lặng mà theo ta. Từ cách vụng về đến điên cuồng cho tới hèn nhát.

Cho tới khi ta muốn biến mất nó vẫn muốn tìm kiếm ta.

Dù ngay cả linh hồn nó cũng không tính.

Tôi tồn tại vì em. Chết đi cũng vì em.

Nó như muốn nói thế, hèn mọn đến tận cùng.

Ta bật cười xoa tròn nó như một quả bóng.

Vậy thời khắc cuối cùng này, ta cùng ngươi đi chết đi.

Đây là yêu duy nhất ta dành cho ngươi.

...
Kết.

Lúc đầu định kéo kéo dài ra, như mọi người có thể thấy tiết tấu khá nhanh hơn cả tên lửa, từ thần thoại đến sự thật thế giới luôn rồi.

Có nhiều người sẽ ba chấm kiểu ủa gì zi tui là ai đây là đâu?

Nhưng mà tui thấy đột nhiên linh cảm khiến tui kết như thế.

Cùng nhau hủy diệt, đây là sự thiện lương phù hợp dành cho một thành côg khốn nạn, cũng phù hợp cho bạn thụ số khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip