Chương 11


Những ngày sau đó Carol luôn kề cận bên cạnh chăm sóc cho Menfuisu, mấy ngày đầu cô còn đứng bên cạnh quan sát nhưng dần cô có thể thấy thái độ mọi người xung quanh đối với Carol rất ôn hòa. Vì vậy hôm nay cô mới có thể yên tâm chạy ra phiên chợ cổ chơi, không khí ở đây thật náo nhiệt và thoải mái. Thật may cô đã từ chối việc hộ tống, nếu không làm sao có thể thoái mái mà chơi chứ. Không ngờ có một ngày xuyên tới nơi này nên phải chơi cho đã, mặc dù cô nghĩ vậy nhưng những hộ vệ bảo vệ ngầm đó không phải quá lộ liễu rồi chứ. Muốn làm bảo vệ ngầm thì có thể chuyên nghiệp tí không, mấy người đó còn mặc nguyên quân phục kìa muốn không chú ý cũng khó.

Điều này làm cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ cũng bị bảo vệ như vậy cho đến khi cô dần dần lớn và mạnh hơn cùng với những nỗ lực kháng nghị của cô thì cũng được tự do.

Cô vẫn mặc kệ như không biết đến sự tồn tại của những binh lính theo sau đó mà dạo chơi khu chợ. Đột nhiên có một người lái buôn vô tình va vào người cô, những binh lính ngay lập tức vây xung quanh muốn bảo vệ cô. Người lái buôn có vẻ bị dọa đến anh ta không ngừng nói lời xin lỗi  và dâng lên sấp vải trong tay mình cho cô như quà tạ lỗi. Nhìn anh ta như vậy cô cũng không muốn nói gì mà thả anh ta đi rồi tiếp tục cuộc chơi của mình.

Izumin nhìn theo bóng dáng người con gái đó với ánh mắt hơi tối lại, trong đầu không ngừng lặp lại dáng vẻ xinh đẹp của kia. Anh chỉ định tiếp cận cô vì nhìn thấy binh lính Ai Cập đang bảo vệ cô, anh tin chắc là cô là người có thân phận không thấp không chừng cô sẽ có tin tức của em gái đang mất tích của anh. 

Cứ như vậy anh theo kế hoạch mà tiếp cận lấy cô, nhưng khi nhìn thấy cô anh có cảm giác rất kì lạ nhất là khi nhìn đến đôi mắt hai màu của cô. Tất cả khiến anh không thể kiểm soát nổi suy nghĩ nữa, lần đầu tiên anh không làm theo đúng kế hoạch của bản thân đã bày ra. 

Anh cảm giác được bản năng kêu gào anh nhanh chóng  bắt lấy cô ấy bên cạnh mình nếu không thì anh sẽ hối hận. Và lần này anh muốn thực hiện theo trực giác của mình mà muốn cô, anh chắc chắn mình sẽ thành công vì trước giờ không điều gì anh muốn mà không có được cả. Mặc dù vậy thì anh vẫn còn giữ vững sự tỉnh táo và khôn ngoan của mình anh biết  trước mắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh sẽ lập lên một kế hoạch hoàn hảo, phải từ từ và chậm rãi như  nhện giăng tơ bắt mồi vậy chậm rãi vây bắt lấy cô, anh phải khiến cô dần dần mà ở trong vòng tay mà không thể thoát ra khỏi anh được nữa. Trước đó anh cần thêm thông tin về cô và cả tìm kiếm thông tin của em gái bướng bỉnh kia nữa. Nghĩ vậy anh quanh sang vị đội trưởng đã đi theo anh nhiều năm ra lệnh tìm kiếm thông tin.

Sau chuyện đó cùng với đội hộ vệ không còn kiêng kị sợ cô phát hiện mà đang đi xung quanh làm cô không còn chút tâm trạng nào để dạo chơi nữa đành quay trở lại cung điện. Cô đi thẳng tới chỗ Menfuisu để tìm kiếm Carol, đang đi trên bậc thang cô đã thấy có tiếng ồn ào trong. Chạy lên nhanh trên những bậc thang cô nhìn thấy vị Pharaon trẻ tuổi với sắc mặt tái nhợt cố ngượng dậy gọi người mang ngựa tới. Bên cạnh đó đó là tướng quân Minue đang cô gắng khuyên ngăn, cô dời đi mới chỉ một lúc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Và trong cung điện hoàn toàn không thấy bóng dáng Carol đâu không ngờ cô mới rời khỏi chốc lát đã có chuyện xảy ra nghĩ rồi cô lên tiếng nói 

- Chuyện gì đang xảy ra vậy có thể cho ta biết không. Vừa nói cô vừa bỏ chiếc khăn đang trùm đầu lộ ra mái tóc bạch kim ánh lên rực rỡ, vẻ đẹp không tì vết và đôi mắt hai màu nổi bật của mình. Hiện giờ cô cũng không có ý định che giấu bản thân nữa mà dùng khuôn mặt thật luôn điều này sẽ có lợi cho cô hơn khi cô đang bị nhận thành sứ giả của thần và cũng tiết kiệm được linh lực tiêu hao nữa.

- Cô là ai? Menfuisu khó hiểu nhìn người con gái mang hình dáng kì lại kia, anh ta không kìm được hỏi

- Đó chính là sứ giả của thần mà chúng thần đã bẩm tấu đó ạ. Ở bên cạnh Minue giải đáp thắc mắc cho vị vua của mình.

Nghe vậy Menfuisu có chút ngạc nhiên nhưng tâm trí anh ta nhanh chóng bị thay thế bởi chuyện của Carol, anh ta nói

- Chính là ngài đã cứu ta, xin trân thành cảm tạ ngài. Menfuisu hơi cúi người cảm tạ, sau đó anh ta nói tiếp

- Ta sẽ chính thức cảm tạ ngài sau, giờ ta phải lập tức đi cứu Carol, em ấy đang gặp nguy hiểm. Nói rồi anh ta chạy đi cô leo lên lưng ngựa 

- Khoan đã Carol bị làm sao cơ. Cô cũng chạy theo hỏi

- Thưa ngài vừa nãy có người báo tin Carol bị bắt tới nhà xác, Pharaon đang đuổi theo ạ. Minue vội nói với cô rồi chạy theo Pharaon không thể để Pharaon đi trong tình trạng này một mình được.

Xung quanh cô có dòng khí như ẩn như hiện đè nặng không khí khiến những người ở đó quỳ xuống gần như không thở nổi. Thấy vậy cô lấy ra mặt nạ của mình đeo vào, chiếc mặt nạ này còn có tác dụng che chắn không để linh lực của cô bị thoát ra ngoài khi mất kiểm soát.

 Dù không nói gì nhưng ai cũng biết cô đang rất tức giận, thật sự từ khi cô sinh ra không có kẻ nào dám làm trò trước mặt cô như vậy. Rất có bản lĩnh thế mà dám động vào người cô bảo vệ, là cô không phát uy khiến họ cảm giác cô rất yếu sao hay cô chưa tỏ rõ sự che chở của mình với Carol. Dù mọi chuyện là như nào nhưng thật chúc mừng đã chọc giận được cô rồi đó, lâu lắm rồi cô mới tức giận như thế này.

Cô triệu hồi hộ giáp trừ tà nhảy vụt đi đuổi theo đoàn của Menfuisu, chẳng bao lâu sau cô đã dễ dàng vượt qua họ mà lao đi. Khi cô đến nhìn thấy một kẻ có vóc dáng cao lớn không ngừng đẩy Carol lên trên bàn xác, cô vô cùng tức giận mà giẫm một chân xuống đất một vài hòn đất vung lên. Shorai thi triển linh lực đọc chú ngữ

-Hỡi những kẻ dù nhận được phước lành nhưng vẫn phạm tội, với bộ cung tên từ lông vũ, ta sẽ bắn hạ tất cả, Liệt Quang Ma Đạn Cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời nhữn viên đất được bao bọc bởi hình dáng chú văn phát ra vài tiếng guh guh.

Theo chuyển động tay của cô mà từng viên lao thật nhanh trúng kẻ cao to kia khiến hắn bất tỉnh kèm theo một đợt phá hoại không nhỏ. Đúng lúc này Menfuisu cùng với binh lính phía sau cũng tới kịp nhìn cảnh tượng này, họ không khỏi nghĩ với lực phá hoại của cô mà sợ, quả không hổ là sứ giả thần Abinus.

Carol nhìn thấy cô như vậy cũng bị đứng hình dù vậy Carol vẫn nhanh chạy ra và ôm chầm lấy cô, cô ấy thật sự rất sợ may mà có Shorai nhanh chóng chạy đến nếu không thì.

 Nghĩ vậy Carol siết chặt tay ôm cô mà òa khóc, Mefuisu thấy thì rất đau lòng anh muốn ôm Carol an ủi cô ấy. Nhưng ngặt nỗi người Carol ôm lại là cô, anh ta không thể làm gì được nếu không thì thật bất kính với sứ giả của thần. Qua việc vừa rồi và cách cô chữa rắn hổ mang cắn thì Menfuisu cũng đã tin cô chính là vị sứ giả được thần linh phái xuống nếu không một người thường sao có thể làm được như vậy.

Một lúc sau Carol cũng nín khóc và buông cô ra, thấy vậy Menfuisu chớp cơ hội ôm cô ấy vào lòng và đưa ra đề nghị muốn nhận Carol thành em gái. Nghe lời nói của Menfuisu khiến Carol ngạc nhiên, sau một hồi thuyết phục và cái gật đầu đồng ý của cô thì cô ấy cũng chấp nhận trở thành em gái nuôi của Menfuisu. 

Cô nhìn họ với ánh mắt trầm ngâm có vẻ cô đã đoán đúng nhiệm vụ của Carol là gì rồi, xem ra cô không cần lo lắng nữa lời nguyền này không ngờ lại theo hướng tốt đẹp khác những lời nguyền khác. Cô có thể buông tay mọi việc ở đây mà du lịch cổ đại một chuyến cũng được đó chứ chả có mấy khi có dịp này mà. Vừa nghĩ cô vừa theo chân đoàn người của Menfuisu trở lại cung điện hoàng gia,

Minue ở cạnh thì bắt đầu sắp xếp tàn cuộc của cô và ra lệnh sắp xếp binh sĩ đi theo bảo vệ Pharaon trở về hoàng cung an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip