Chương 11 ( End season 1)

Mọi thứ trở lại với quỹ đạo ban đầu sau khi tin tức vị thần quan tự sát được thông báo. Lí do được đưa ra là vì hối hận với việc có ý định phản loạn, tuy nhiên, do công trạng từng lập nên với triều đình nên được ân xá, xác của y vẫn được ướp đàng hoàng. Nhưng tội trạng thì vẫn cứ mãi là tội trạng, ông không được chôn trong khu vực triều đình mà được đưa ra phần ngoại ô như một sự trừng phạt. Những lời bàn tán dần lắng xuống và không khí lại nô nức cho hôm trăng tròn. Nếu đúng như tục lệ, các vị thần quan và công chúa sẽ túc trực trong điện cho đến hôm trăng tròn,tất cả sẽ cầu nguyện và cảm tạ thần linh đã ban tặng cho Ai cập một mù màng bội thu.Trong khi đó tất nhiên mọi sự canh phòng đều vô cùng lỏng lẻo, việc dẫn một đội quân đến để lật đổ triều đình chỉ là vấn đề thời gian. Tôi thả tâm hồn ra cửa sổ, thầm mường tượng những gương mặt đôn đức phúc hậu đó còn cười đùa được không, nếu họ biết đêm trăng tròn sẽ là trò chơi đáng sợ của giới cầm quyền.Khoảnh khắc cánh cửa cung điện khép lại, hơi thở của tôi có chút loạn nhịp. Pharaoh vẫn giữ khuôn mặt bình thản tiếp đãi các vị quan thần trong khu vực sảnh chính. Những chiếc đèn bằng vải rực lên ngọn lửa bập bùng trôi nổi trên sông Nile, ngỡ như có ai lỡ đánh đổ hũ kẹo đường lấp lánh trên nền trời rộng lớn. Tiếng cười dần tan sau khi trăng lên cao , và chỉ còn loáng thoáng tiếng tí tách của những chiếc đền nổi.Memphis đã ra ngoài với Minue để tham dự bữa tiệc bên ngoài thành cùng Pharaoh. Chúng tôi không gặp lại nhau kể từ sau khi cái chết của thần quan Kaputa. Chắc vì vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy một bức tường vô hình mỗi khi chúng tôi nói chuyện. Sự quan tâm niềm nở và cố gắng chú ý đến tôi thật ra vô cùng giả tạo, tôi vẫn luôn thấy những ánh nhìn ngượng nghịu của Memphis khi chúng tôi gặp nhau.Nó bối rối và bất lực trước người chị ruột lớn hơn 2 tuổi cả tháng hiếm khi gặp, vậy mà chẳng hiểu sao người lớn lại bắt nó hiểu thấu đáo và yêu thương tôi như bình thưởng. Và tôi cũng vậy. Những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn kể từ lần đầu tôi thấy nó.Mỗi lần thấy Menphis, sự ghét bỏ như một kẽ hở len lỏi trong mối quan hệ giữa tôi và nó. Tôi không ghét nó, đó là cảm xúc của Isis, nhưng tôi cũng không hề yêu thương hay thích thú gì với nó. Tôi biết nó là em tôi, và nó cũng biết tôi là chị nó. Suy cho cùng, tình cảm thật sự Isis dành cho Menphis có lẽ vẫn chỉ là tình cảm bình thường mà một người chị dành cho em mình. Nhưng Menphis cũng là thành quả nuôi nấng và dạy dỗ của Isis, nếu cưới được Menphis, cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn nhiều. Cảm xúc điên cuồng và sự trả thù của Isis dành cho Carol cũng là lẽ thường tình, một người bình thường cũng sẽ như vậy nếu bị cướp mất thành quả và công sức. Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt ngang bởi tiếng lửa không còn tí tách nữa. Phía dưới, một hàng lửa bập bùng được tạo từ những ngọn đuốc nối đuôi nhau như con rắn ngoằn nghoèo dữ tợn, khơi mào cho một cuộc chiến đẫm máu đêm trăng tròn.

                                                                                  *******

Cả không khí phút chốc nóng lên hừng hực. Làn khói xám xịt tràn vào cửa thành. Tiếng vó ngựa réo cao, và những chiếc móng sắt lạnh lùng dẫm nát những ngọn cỏ chúng bước qua. Tôi tính chạy xuống phía dưới thì bị Minue kéo lại.

-" Người định làm gì vậy ?"

-" Không phải chuyện của ngươi." Tôi giằng ra.

Lúc tôi xuống đến nơi thì đã muộn. Pharaoh vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi. Ông vẫn không cho binh sĩ canh cổng sơ tán. Những cái thây của họ nằm la liệt trên vũng máu. Những mũi tên ánh lên một màu đỏ thẫm và sáng rực. Khuôn mặt của những con người tội nghiệp  méo mó hàn lên chiếc móng ngựa.Tôi chợt chùn bước. Hai đồng tử hơi dãn ra một chút.Lần đầu tiên kể từ sau khi đến đây, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Bàn tay của tôi bất giác bấu chặt vào tường. Chợt cảm giác tội lỗi thoáng qua trong tâm trí, mà trong một khoảng khắc nào đó, tôi có cảm giác như chính mình đã giết họ. Bọn tạo phản đã tiến hết vào trong, và cánh cổng thành trông chẳng khác gì nghĩa địa chiến tranh. Tôi cố luồn qua đám khói cát, và tiến đến chỗ họ. May mắn cho tôi là họ vẫn còn thở, mặc dù nó thật yếu ớt. Tôi chỉ đành cố gắng xé cái váy ngoài của tôi ra và buộc thật chặt vào vết thương của họ. Có người có hé con mắt đục màu nhìn tôi, thều thào rồi bất tỉnh. Tuy vậy , tôi không cứu được tất cả. Chỉ có ba người bị mũi tên găm vào vai và lưng là còn thở, hai người còn lại đã bị ngựa dẫm gãy cổ rồi. Tôi cố lật ngược xác họ nên và nắn một chút cho cổ họ thẳng trở lại. xong, tôi dật lấy mấy miếng vải trắng xung quanh đó rồi chùm lên người họ. Cuối cùng , tôi đành bỏ họ ở đó và chạy vào cung điện, lúc này đã bị vây hãm. Pharaoh cùng toàn bộ những người còn lại trông thật bình thản. Chỉ có Memphis là núp sau lưng cha như con chuột nhắt. Kẻ cầm đầu bước lên, và không ngoài dự đoán, đó là Akhbut. Hắn nhe hàm răng vàng ố và cười sặc sụa.

-" Ôi chao, lão già ." Khóe mắt y dãn ra." Lão cứ giữ cái bộ mặt đó đi, nó sẽ có ích lúc lên đoạn đầu đài đấy."

Bọn tùy tùng đằng sau đi theo khoái chí gào lên

-" Lão ngu lắm, mà lão đâu có biết." Ahkbut xoa tay." Lão còn dại tới độ tin rằng Kaputa tự sát nữa."

-" Vậy là ngươi giết Kaputa ?" Pharaoh cất giọng.

-" Ồ, ta biết người có câu trả lời đấy." Akhbut cười cợt.

Chợt hắn lao đến , tay y vung lên cùng với tiếng ngựa hí.

-" Kaputa sẽ trả lời ngươi dưới suối vàng, lão ngu ạ !"

Cả đoàn quân của hắn gào lên man dại rồi tiến thẳng lên. Khuôn mặt đắc thắng ánh lên chói lòa như mặt gươm. Tôi chợt cười thầm. Chợt tiếng gươm giáo đổi hướng, và hòa vào đó là âm thanh chói tai của sự đau đớn và quằn quại. Lũ cá sấu từ những lạch nước quanh đó lao lên đớp liên tục, bọt nước trắng xóa chìm vào mùi tanh tưởi của máu. Bọn lính ngã xuống nước đôm đốp như những bông pháo bắn nổ. Đúng lúc đó, toàn quân triều đình xông tới từ tứ phía. Tiếng mặt kim loại chà sát cứng cáp và vững chắc hơn bao giờ hết.Toán lính còn lại hộ giá Pharaoh và các thành viên khác của Hội nguyên lão. Cả cuộc chiến rộn lên tiếng hò hét như thú vật.Sau một khắc, trận chiến đã hoàn toàn ngã ngũ. Kaputa bị xích lại và bị đè xuống trước mặt Pharaoh. Một phần đùi của hắn bị cá sấu đớp vẫn còn rỉ máu và hở miệng, trông đến là ghê rợn. Hắn gầm gừ. Nhưng âm thanh đó không bao gờ thốt ra nổi, và như  trò đùa của số phận, lưỡi hãi tử thần hiện lên khi một mũi tên ánh bạc găm vào đầu hắn.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                      



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip