Quyển 1 - Chương 5: Sleeping Prince

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng và chiếu từng tia nắng mới qua khung cửa sổ, tiếng chuông cửa vang lên từng hồi khiến cô nàng thủ thư đang say ngủ phải rời xa giấc mơ vẫn còn dở dang. Melody khoác lấy chiếc áo choàng treo trên móc, xỏ vội đôi dép bông rồi đi xuống tầng. Vừa mở cửa, gương mặt rạng rỡ của cậu nhóc Henry đã xuất hiện làm cô hết sức ngạc nhiên đến mức nhất thời quên đi cơn buồn ngủ đang bám lấy bản thân.

"Henry sao mới sớm mà em đã đến tìm chị vậy? Oáp, chị nhớ vẫn chưa đến giờ mở cửa thư viện đâu."

"Nay lớp em tổ chức một buổi thăm các bệnh nhân trong bệnh viện nên em muốn rủ chị đi cùng. Hình như em tìm được ông ngoại em rồi." Henry hào hứng nói, không để ý tới sắc mặt như sắp chết trôi của cô.

"Vậy sao, nghe tuyệt thật. Vậy lát nữa nhé, còn giờ chị phải tiếp tục giấc mơ của mình đây." Nói rồi cô định quay vào trong nhà nhưng cậu nhóc Henry lại ra sức giữ cô lại.

Giằng co một hồi lâu, cuối cùng cô cũng bỏ cuộc mà đành để cậu nhóc vào trong nhà đợi trong khi bản thân vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng. Thay một bộ đồ gọn gàng và xuống phòng bếp, cô tự pha cho mình một cốc cà phê và thưởng thức bữa ăn trước khi đi vào phòng khách bàn kế hoạch với Henry.

"Vậy người em nghĩ là hoàng tử Charming là ai vậy?"

"Một bệnh nhân tên John Doe, chú ấy đang hôn mê trong bệnh viện, có lẽ đó là thứ ngăn cách chú ấy và cô Magaret nhận ra nhau. Em định sẽ để cô Magaret đọc quyển sách này cho chú ấy nghe, biết đâu chừng chú ấy sẽ tỉnh lại." Cậu nhóc hí hửng tuôn một tràng làm cô không kịp tiếp nhận thông tin.

"John Doe? Ý em là cái anh chàng không rõ thông tin được mẹ nuôi em đem về đó hả?" Cô hỏi lại

"Đúng là chú ấy!" Henry chắc nịch mà gật đầu xác nhận.

"Vậy rồi em định sẽ làm thế nào để thuyết phục cô Blanchard đọc sách cho anh ta nghe đây? Em biết đấy, ngoài chị với em thì mọi người đều không tin vào câu chuyện hai đứa mình nói mà." Cô nghi hoặc nói.

"Cái đó... Em chưa nghĩ ra." Henry ngại ngùng đáp

Nghe câu trả lời của cậu nhóc đối diện, nàng thủ thư bất lực chỉ biết thở dài sau đó cũng đồng ý gác lại công việc thủ thư một ngày để tham gia hoạt động kia, đồng thời tìm cách đánh thức vị hoàng tử đang say ngủ. Nghĩ đến đây Melody không khỏi buồn cười, trong các câu chuyện công chúa Bạch Tuyết sẽ là người được đánh thức vậy mà bây giờ người cần giải cứu lại là hoàng tử Charming. Chắc cô sẽ ghi lại sự kiện này rồi biến nó thành phiên bản 2 của câu chuyện cổ tích mọi người vẫn hay nghe, chắc sẽ có nhiều muốn đọc nó lắm.

Bệnh viện bình thường đều yên lặng, thậm trí có hơi lạnh lẽo nhưng vì có hoạt động tình nguyện hôm nay nên không khí u ám đã phần nào vơi bớt đi và được thay thế bởi sợ ồn ảo của những đứa trẻ. Vừa bước vào, đập ngay vào mắt Melody là đám trẻ chạy nhay khắp nơi và cả chiếc băng rôn với nét vẽ nghệch ngoạc được treo một cách qua loa bên trên đầu. Với một người thích sự gọn gàng và hoàn hảo như cô, đây quả thực là một thảm họa thị giác khiến cô ngay lập tức muốn đi về, nhưng may sao Henry đã kịp ngăn lại trước khi cô rời đi.

"Chị thực sự ghét chỗ này Henry." Melody mặt trán trường nói.

"Thôi mà chị Melody, chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả đó. Chúng ta cùng cố găng lên!" Nói rồi cậu nhóc kéo cô đi về phía phòng cuối hành lang mặc cho sự phản đối của cô.

"Có dấu vết của phép thuật, vậy đây hẳn là ông ngoại em rồi" Cô chán nản nhìn về phía người đàn ông đang hôm mê trên giường.

"Đúng vậy... Mà khoan đã, chị có thể thấy phép thuật sao?" Henry ngạc nhiên hỏi

"Bí mật của chị đó đừng kể ai nghe nhé!"

Nghe vậy, cậu nhóc làm động tác kéo khóa trên miệng để biểu đạt sự đồng ý của mình. Đúng lúc này, cánh cửa chợt bị đẩy ra ngay sau đó cô Blanchard cũng bước vào và có một cuộc trò chuyện nhỏ với Henry. Tranh thủ lúc đó, Melody lén gắn vào người anh chàng đang say ngủ kia một con bướm bằng giấy rồi nhanh chóng quay về thư viện, bằng cách này nếu có bất cứ điều gì xảy ra cô cũng sẽ xác định được vị trí của đối tượng được đánh dấu. Cô có linh cảm rằng bà thị trưởng hẳn sẽ làm gì đó khi hoàng tử Charming tỉnh dậy nên cô phải đi 1 bước trước bà ta.

Không biết trôi qua bao lâu, trời cũng đã dần tối, Melody quyết định hôm nay sẽ ở lại thư viện trực đêm. Đang lười biếng nằm gục trên chiếc bàn lớn, một cuốn sách bất ngờ bay ra khỏi kệ và tiến gần như muốn thông báo gì đó cho cô. Thấy cô nàng không phản ứng, cuốn sách trực tiếp giáng một cú lên đầu của chủ nhân mình. Melody ôm cái đầu đau điếng, từ từ mở mắt ra nhìn cuốn sách nhỏ đang lơ lửng bên cạnh rồi túm lấy nó cưỡng ép mở ra.

"Ở yên hoặc bị đốt." Cô lạnh lùng nói, triệt để khiến sách nhỏ sợ đến nằm im.

"Cho ta thấy hoàng tử Charming."

Dứt lời trang giấy lại bắt đầu hiện lên hình ảnh, người đàn ông ban sáng còn nằm bắt động trên giường nay lại có thể ngồi dậy và đi lại bình thường. Tiếp tục quan sát, cô thấy anh ta đi thẳng về phía cửa thoát hiểm nơi dẫn thẳng ra khu rừng lớn bao quanh thị trấn, nhưng không may, khi tiến sâu vào trong con bướm giấy cô cài vào người anh ta bị rơi ra khiến dấu vết hoàn toàn đứt đoạn. Khu rừng là ranh giới ma thuật ngăn cách Storybrooke và thế giới bên ngoài, vì lẽ đó không một ai có thể rời khỏi thị trấn ngoại trừ cô và hai mẹ con Henry.

Định cứ để mọi chuyện đến sáng mai, Melody lại nghĩ đến các viễn cảm không mấy tốt lành có thể xảy ra nên lại ngậm ngùi khoác áo lên và rời khỏi thư viện. Cô đi vào rừng theo lối anh chàng kia đã đi, cuối cùng thấy được anh ta nằm bất tỉnh bên dòng suối trong khi vẫn mang trên mình bộ quần áo bệnh nhân. Sử dụng hết khả năng vốn có, cô nàng thủ thư cũng đưa được người về thư viện. Sau khi xếp chỗ cho vị khách bất đắc dĩ xong xuôi, Melody liền chìm vào giấc ngủ còn dang dở của mình. Bôm nay đã tốn quá nhiều năng lượng của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip