chap 3. Ace và Sabo .
Ngày hôm sau , vừa mở mắt ra là Luffy lại chạy theo Ace kết bạn cho bằng được. Chẳng biết tên lạnh lùng đó có gì mà khiến cho em trai cậu bám lấy nữa.
Mà thôi kệ, cậu xếp mền gối lại ngăn nắp và đi ra ngoài . Cậu vận động gân cốt một chút rồi chạy phăng đi với tốc độ rất nhanh thẳng vào rừng.
" Ủa thằng nhóc Kenzy chạy đâu rồi??" Dadan .
" Thằng nhóc vừa chạy vào rừng rồi bà chủ ."
Cậu khá là tùy hứng đấy nhé, thích thì làm việc nhà , còn không thì chạy đi đâu đó tìm thú vui cho mình . Vì chạy tập trung quá nên cậu ra khỏi khu rừng từ lúc nào không hay , nhưng nơi cậu dừng chính là một núi rác với mùi hôi thối.
" Không ngờ lại có một nơi kinh tởm như vậy " Kenzy nhìn xung quanh .
Nhìn xuống dưới chân mình. Cậu đưa tay cầm lấy một cây gậy bằng sắt và vung mạnh vài cái , thấy cũng được nên cậu đã cầm mang về luôn.
Trên đường đi lại vào trong rừng, cậu thấy bóng dáng của Ace chạy qua và nhảy lên vách núi . Ánh mắt của anh ta với cậu liếc nhau một lúc rồi không ai để ý ai nữa. Cậu tự mình rèn luyện ở một góc trong rừng mỗi ngày , chẳng ai phạm phải ai .
Luffy vẫn kiên trì đuổi theo và Ace thì vẫn né tránh thằng bé . Cậu thấy thay vì làm mấy chuyện vô bổ thì thà luyện tập còn tốt hơn .
Cứ thế ba tháng trôi qua. Kenzy đã thấy mình khỏe hơn trước, một phần là nhờ ông nội Grap thôi. À thì từ lúc lên 4 gì đó bị ông ấy hành xác không thấy trời trăng nào .
" ACE , ANH ĐÂU RỒI !!?" Luffy liên tục la hét lên.
Cậu nhịn hết nổi rồi đấy, lần này phải kêu Luffy ngừng việc vô bổ này lại thôi. Nhưng khi cậu đuổi theo Luffy. Cậu đã mất dấu thằng bé " Thằng ngốc này chạy đi đâu rồi?!"
Kenzy cứ thế mò mẫm và cuối cùng cậu nhìn thấy Ace ở trên một cái cây làm gì đó .
" Này Ace, có thấy Luffy đâu không?" Kenzy hét lên.
" Gì vậy? Chẳng phải nó bị bắt rồi sao ?" Một cậu trai tóc vàng nhìn xuống.
" Không, nó là anh trai song sinh của tên nhóc đó thôi " Ace .
" hỏi mà không trả lời...." Kenzy khó chịu lên.
Nhìn xuống đất, cậu thấy có rất nhiều dấu chân người lớn . Xung quanh có loáng thoáng mùi rượu, cảm thấy không ổn nên cậu lập tức đi theo dấu chân.
" nó đi đâu vậy?"
" Tên đó chắc nó đi cứu em nó chứ gì !? Đúng là không biết lượng sức " Ace tặc lưỡi.
Giải cứu em trai là ưu tiên hàng đầu, tuy thằng bé ngốc nghếch thật nhưng nó rất thật thà và cũng rất kiên trì .
Tại khu vực bãi phế liệu, có một căn nhà hoang tạm bợ được dựng ở đó . Bọn chúng dùng một cây búa gỗ để đập Luffy nhưng không ăn thua , mấy tên đó liền chuyển sang phương án khác là treo thằng bé lên và dùng tay có đeo bao gai đấm vào mặt, không ngờ nó lại có tác dụng .
Bọn chúng liên tục đánh để Luffy khai ra nơi cất giấu kho báu bị Ace cướp đi . Nhưng Luffy chỉ la lên là đau chứ không khai ra bất cứ thứ gì .
Đúng lúc đó cánh cửa bị đá gãy. Bóng dáng của Kenzy xuất hiện, khuôn mặt rất tức giận " Thả em trai ta ra !"
" Hả !? Sao có thêm thằng nhóc y chang nó thế này ?" Đám người đó kinh ngạc.
Ừm vừa nãy đấm Luffy liếc nhìn " song sinh sao ! Mày cũng cả gan lắm khi dám đến đây giải cứu nó đó "
Cậu không nói không rằng mà chỉ liếc tới, mắt cũng chuyển sang màu đỏ . Trong thời gian đó Ace và cậu nhóc tên Sabo khi biết Luffy chưa khai ra nơi giấu kho báu thì họ đã lập tức đi giải cứu. Dù bị cả hai lạnh nhạt như vậy mà thằng bé vẫn không nói ra một lời.
" ở kia !" Sabo chỉ tay .
Hai người chạy tới , vừa nhìn vào bên trong. Họ kinh hoàng vì những tên cướp biển đều đã bị đánh gục , ở giữa là Kenzy. Một đứa trẻ cầm cây thanh sắt dính máu .
" Hức....Anh Kenzy!!" Luffy òa khóc , sau khi được cởi trói liền ôm lấy .
" Được rồi. Chúng ta mau đi thôi " Kenzy xoa đầu thằng bé .
" Này, đừng nói là một mình ngươi làm hết đấy nhé ?" Ace ngạc nhiên.
" Thì còn ai nữa, giờ mau đi , kẻo chúng gọi đồng bọn tới nữa thì mệt " Kenzy.
Vậy là bốn đứa hì hục chạy ra khỏi bãi phế liệu . Khi đã chạy xa khỏi , cậu nhanh chóng băng vết thương cho Luffy .
" Em cứ tưởng là tiêu rồi hức!!!" Luffy .
" Anh đã nói là đừng mạo hiểm mãi như thế, em chẳng chịu nghe gì hết " Kenzy .
" Này , tại sao mày không khai ra cho chúng biết chỗ bọn tao cất kho báu chứ?" Ace .
" Vì...Nếu nói ra thì chúng ta sẽ không thành bạn nữa " Luffy .
" Thế còn đỡ hơn là chết, sao mi luôn gây rắc rối mãi thế hả !?" Ace nóng lên mà quát.
" Tôi không có bạn bè, tôi chỉ có mỗi anh trai mình , tôi không thể về lại làng Cối Xay Gió , cũng không thích sơn tặc , tôi sẽ cô đơn , nó còn đau hơn là thể xác !" Luffy .
Ace và Luffy nói liên tục không ngừng. Kenzy đứng một bên với người con trai tóc vàng .
" Anh tên gì ?" Kenzy quay qua nhìn.
" Sabo ! Còn nhóc?"
" Kenzy ! " cậu mỉm cười .
Mặt Sabo có chút ửng hồng khi thấy nụ cười của Kenzy, nó rất dễ thương dù toàn thân cậu có chút dính máu .
" Được rồi chúng ta mau đi thôi . Từ giờ chúng ta sẽ sống trong sự săn lùng của đám hải tặc đó" Ace lên tiếng.
Thế rồi bốn đứa đồng loạt trở về trại của Dadan . Bà ấy kinh ngạc khi lòi ra thêm đứa nữa .
Danh tiếng về bốn đứa trẻ trở nên nổi như cồn khắp đất nước. Nhất là Kenzy, cậu được cho là đứa mạnh nhất trong đám vì khi tấn công, cậu không hề khoan nhượng với kẻ thù , rất máu lạnh .
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip