Chap 3: Mất trí nhớ tên là Inari?
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài em vươn vai khởi động cho một ngày mới. Em tên là Inari đã sống ở đây được 2 năm, em không biết một chút gì về quá khứ của mình. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên bãi cát trắng, nghĩ chắc là bị lật thuyền được sóng đánh vào hòn đảo này.
Lúc ấy em còn chà biết tên mình là gì cũng may có ông lão thu nhận em đặt cho cái tên là Inari. Lão bảo vì em có mái tóc vàng như cách đồng chín vàng lên đặt cho em cái tên này.
Đi ra khỏi phòng nhỏ em đã nhìn thấy lão đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài đầu hè ngồi nhâm nhi tách trà.
Thấy em ra lão liếc em cái rồi lại nhìn vào tờ báo:" Dậy rồi sao, đồ ăn trên bàn."
Em cũng chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn từ tốn như một thục nữ. Thời gian cứ thế trôi trong sự yên tĩnh, cuối cùng nó được phá vỡ sau khi em ăn xong.
Lão nhìn em nhàn nhạt chỉ bảo tí dọn dẹp xong thì ra ngoài sân tập luyện tiếp. Trong 2 năm sống ở đây em đã biết thế giới bên ngoài rất loạn lạc và nguy hiểm. Vì lúc ấy vua hải tặc Gol D. Roger trước lúc trên đã tuyên bố và tạo lên một thời đại của hải tặc.Lão vì muốn em an toàn lên đã rèn luyện cho em chút võ công phòng thân.
Trải qua mấy giờ luyện tập người em đã ướt đẫm mồ hôi khiến chiếc áo phông trắng ôm sát vào người lộ ra thân hình bên trong. Dù mới 15 tuổi nhưng em đã phát dục hơn so với các bạn đồng chăng lứa. Lên có rất nhiều cậu trai trong làng có lòng thầm mến, các cô gái thì hận em thấu xương. Vì thế em sống ở đây 2 năm nhưng vẫn chưa có người bạn nào.
Lão nhìn em ngồi dưới đất gương mặt đỏ ửng ,thở không ra hơi liền thương sót đứa cháu nuôi này:" Được rồi, nghỉ thôi ta cũng mệt rồi!"
Em từ lẫy đến giờ chỉ mong mỗi câu này lên lão vừa nói xong em liền lao vào phòng tắm . Trên người đầy mồ hôi cứ nhớp nhớp làm cơ thể rất khó chịu chỉ muốn tẩy rửa hết những thứ đó.
Dòng nước chảy qua từng ngóc ngách quá từng khu vực, những ngón tay mềm mại lướt qua trên làn da mịn màn ấy. Kèm theo đó là những dòng suy nghĩ nảy ra trong đầu.
-"Không biết ngoài kia thế nào nhỉ? Mình cũng muốn ra ngoài ..nhưng với cái võ công mèo cào này của mình không biết có đánh nổi một lên lâu la không nữa?!"_Em nghĩ
Nhìn trong gương những làn hơi bốc lên làm càng thêm mờ ảo, nhan sắc tuổi dậy thì cũng khó cưỡng thêm vài phần.Em nhìn cơ thể mình trong gương cũng không nhịn được mà rung động:" Nhìn đẹp quá! không hổ là mình!"
-" Ấy chết.."_ em ngẫm lại câu mình vừa nói bỗng cảm thấy mình quá tự luyến rồi ngại chết đi mất..mà thôi mình đẹp thì mình ngắm cũng chả ai cấm.
Đang yên lành thì tiếng quát của lão già khiến em giật mình suýt thì làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ này.
-"Con nhóc kia có nhanh không lên thì bảo!"
-"Dạ xong ngay đây!"_Em nhanh chóng tắm rửa chứ tí ổng mà cáu là toang.
_______________
Cũng trải qua được mấy tuần mọi truyện cứ diễn ra bình yên như vậy. Nhưng đến một ngày, hôm ấy buổi sáng em không thấy ông thấy lão dậy sớm cũng đành lên trên nhà để xem ra sao chưa dậy thì ...thấy lão vẫn nằm trên giường và dường như đã tắt thở.
Em bàng hoàng cố gắng tìm thấy sự sống trên người lão nhưng vô dụng. Biết lão đã qua đời em có chút đau lòng mà chảy nước mắt qua nhờ nhà hàng xóm giúp đỡ .
Chỉ quá nửa cảnh giờ thì toàn làng đã biết họ đã đến giúp em trong việc trôn cất và cũng giỗ. Tuy chỗ này tập tục có hơi lạ nhưng biết sao giờ em cũng chỉ được nhận nuôi còn lão là người trông làng sự việc luôn do trưởng làng ra quyết định.
Qua vài tuần cúng đồ xong xuôi, em cũng rời đi. Tại nơi này cũng chả còn gì để em lưu luyến ngoài những kỉ niệm với lão. Nhưng lão mất rồi nhìn vật nhớ người càng thêm đau tim. Vì ghét cái cảm giác tim nhói lên từng đợt lên đi là tốt nhất nhưng trước khi đi phải hốt hết mấy đồ quý giá của lão già đó đã.
Dù gì cũng mất rồi đồ lão cũng không đem theo được vậy để em sài cho đỡ tiếc :)))
________
Lão said: Tốn công ta nuôi người mấy năm trời vậy mà người trả ơn ta thế đấy! Đúng là nuôi ong trong nhà , nuôi cáo trong áo mà!
Inari said: Biết lão xưa không được đi học rồi nhưng không đến lỗi sử dụng sai thành ngữ vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip