Chương 4

Hầu như Ryo sẽ ngủ trong những chuyến đi dài trên biển. Nơi tiếp theo là một hòn đảo hoang, không có sự cố nào xảy ra nên hắn yên tâm mà ngủ. 

"Hai người lên bờ đi, tôi sẽ ở đây với Ryo."

Zoro nói với Luffy và Nami, rồi để Ryo dựa vào mình. Luffy không biết tại sao lại im lặng một hồi, để cho Nami tức điên lên mà kéo cậu ta đi để không chậm trễ hơn nữa.

Ryo dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. Hắn ngồi thẳng người, vẫn còn hơi ngái ngủ: 

"Xin lỗi, tôi dựa vào cậu ngủ lúc nào không biết."

“Không sao, tôi cũng không phiền.” 

Zoro vừa nói vừa nhìn về phía hòn đảo như thể đang trốn tránh gì đó. Ryo khẽ ngáp một cái, nếu như hắn ta nhớ không lầm thì hòn đảo này không có gì đặc biệt ngoài người đàn ông sống trong rương hai mươi năm cùng với các loài động vật quý hiếm. Luffy và Nami chắc sẽ sớm quay về thôi. Nghĩ ngợi một hồi thì hắn lại ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay vô cùng êm ả và dịu dàng, dường như nó muốn dụ dỗ hắn vào trong giấc ngủ một lần nữa vậy. Trong lúc mơ màng thì giọng nói của Zoro khiến hắn tỉnh lại:

“Tại sao…anh lại trở thành hải tặc vậy?”

“Tôi không thể trở thành hải tặc sao?”

Ryo cười nhẹ, thắc mắc tại sao Zoro lại hỏi hắn như vậy. Thanh niên tóc xanh lơ nhướn mày:

“Không phải…Chỉ là không nghĩ tới người như anh sẽ là một hải tặc.”

Ryo im lặng ngắm nhìn bầu trời một lúc rồi mới trả lời:

“Tôi đơn giản chỉ muốn được tự do như những đám mây lơ lửng trên bầu trời, trôi đi khắp nơi không cần phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao.”

Zoro có chút ngạc nhiên nhìn Ryo. Làm hải tặc để được tự do ư? Anh chưa bao giờ nghĩ tới lại tồn tại một người có suy nghĩ như vậy. Đúng lúc đang định hỏi thêm thì Luffy và Nami quay trở về, tất nhiên là không có gì trong tay vì nơi đây rõ ràng chỉ là một hòn đảo hoang vắng đơn sơ mà thôi. Và họ lại tiếp tục trên hành trình tới một hòn đảo khác. 

Hiếm khi ngồi trên thuyền mà Ryo không ngủ. Hắn mải mê ngắm nhìn biển mênh mông và xa thẳm. Đồng thời còn giúp Luffy khâu lại cái mũ bị rách trong trận chiến vừa rồi. Luffy ngồi bên cạnh chăm chú dõi theo từng động tác. Xong xuôi việc khâu vá, Ryo úp chiếc mũ rơm lên đầu cậu nhóc: 

"Cố gắng đừng làm hỏng nữa."

"Hehe đã nhớ."

Ryo phì cười rồi lại nhìn mặt biển mênh mông. Nếu nhớ không nhầm thì tại hòn đảo tiếp theo bọn họ sẽ được gặp tay xạ thủ huyền thoại tương lai Usopp và con thuyền Going Merry. Chỉ mất một lúc là đã đến nơi, Luffy kinh ngạc giương mắt nhìn:

“Ở đây có đảo thật nè.”

Nami hậm hực đáp:
“Tất nhiên là có rồi. Chúng ta đi theo bản đồ mà.”

Luffy không để ý mấy lời bực bội của cô nàng, quay ra dìu Ryo xuống thuyền: 

“Vết thương của anh sao rồi?”

“Cũng ổn.” 

Ryo định nói là mình không sao hết và có thể tự xuống thuyền nhưng kiểu gì thì cậu nhóc này cũng không tin nên đành kệ cậu nhóc làm gì thì làm. Đưa Ryo lên đất liền rồi nhưng Luffy vẫn ôm hờ lấy hắn, điều này khiến Zoro không thể ngừng liếc mắt nhìn. Ryo lúc này thì lại chỉ quan tâm tới cái kính sứt sẹo của mình:

“Chúng ta có thể kiếm một cái khác không?”

Luffy nghe vậy cười lớn:

“Đương nhiên được, em sẽ kiếm một trăm cái cho anh đem dự trữ luôn!”

“Một thôi là đủ…Nhiều vậy cầm không hết đâu.”

Luffy khiến cho Ryo không thể nào cạn lời hơn. Cái tên nhóc này lúc nào cũng hấp tấp như vậy hết. Thực ra thì hắn có thể mua cặp kính khác ở cửa hàng nhưng mà đột ngột có cái mới như vậy sẽ khiến mọi người nghi ngờ cho coi. 

“À mà, để ý này giờ…”

Đầu tảo Zoro không ngần ngại chỉ ra vị trí ẩn náu của Usopp:

“Ai kia?”

Usopp thấy không thể che giấu được nữa lên đứng ra rồi ba hoa chích chòe: 

“Ta là Usopp, người đứng đầu của một băng hải tặc vĩ đại đang thống trị ngôi làng này. Nếu định tấn công nơi này thì hãy suy nghĩ lại đi. 80 triệu thuộc hạ của ta sẽ không tha cho các người đâu.”

Nghe thôi cũng biết là bịa rồi. Ryo quay đầu nhìn xung quanh, bỏ ngoài tai mấy lời sáo rỗng của Usopp. Đến cả Nami cũng thừa biết tên này đang bịa:

“Nói dối”

“Oái! Lộ rồi sao?!”

Usopp hốt hoảng la lên khiến Nami thở dài thườn thượt:

“Đấy, tự nhận là “lộ” mà.”

“Oái! Là ta tự nhận bị lộ khiến mình lộ ư?! Thật không thể tin được!”

“Hahahaha”

“Này đừng có xem thường ta tên mũ rơm kia!”

Usopp ngộ nghĩnh khiến cho Luffy được một trận cười no đời. Mà cậu ta có mấy khi không cười đâu, lúc nào cũng ngoác cái mồm của mình. Sau một hồi múa may, ba hoa thì Usopp dẫn bọn họ đến một quán ăn ở trong làng. 

“Cậu muốn tìm thêm đồng đội và một con thuyền sao?”

Chàng trai mũ dài kinh ngạc hỏi Luffy, kẻ đang nhồm nhoàm một đống thức ăn trong mồm:

“Ừ đúng rồi.” 

“Quả là một chuyến phiêu lưu vĩ đại. Ở đây thì không đào đâu ra được thuyền đâu. Nhưng tôi biết có một nơi có.”

“Vẻ bí bí ẩn ẩn của Usopp khiến Nami không thể không lên tiếng hỏi:

“Một nơi?”

Usopp nở nụ cười tự hào quen thuộc của mình rồi kể:

“Ở cuối ngôi làng này có một căn biệt thự rất to, người ở đó giàu nhất làng này. Tôi có quen chủ của căn biệt đó.”

Chủ của căn biệt thự to và trống không, chỉ có đúng một người còn đâu toàn bộ đều là người hầu và bảo vệ, tên là Kaya. Một cô gái yếu ớt tới mức phải nằm liệt giường - điều này khiến cho Ryo không khỏi suy nghĩ tới bản thân, dù sao cả hai cũng có chút ít điểm chung đó. Cha mẹ của Kaya đều đã qua đời, để lại cho cô ấy một khối tài sản khổng lồ và một đám người theo hầu. 

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Kaya vẫn là một cô gái đa sầu đa cảm, có nhiều buồn phiền. Có lẽ bởi vì cơ thể cô ấy yếu đuối, không thể sống như những người khác, tự do, đi đến những nơi mình muốn. Usopp thường ngày sẽ đến kể cho cô ấy nghe một vài câu chuyện lý thú (tất nhiên toàn là bịa ra) nhưng điều đó cũng làm bớt đi sự phiền muộn của cô tiểu thư này. Trong lúc Usopp chạy đến căn biệt thự để tiếp tục kể chuyện thì ba tên nhóc tự xưng là thuộc băng hải tặc Usopp đến và thêm một số điều hay ho. 

Nami lúc ban đầu có vẻ hứng thú khi nghe đến ở đây có một người rất giàu có. Nhưng sau khi biết tình cảnh của người đó thì lại từ bỏ ý định xin thuyền. Ryo hiểu rõ lý do vì sao cô ấy cần tiền, nhưng có vẻ cô tiểu thư kia đã khiến Nami cảm thấy đồng cảm. Còn cái tên nhóc vô tư Luffy này thì vẫn cứ nằng nặc muốn đi xin thuyền. Ryo định đứng dậy đi theo thì bị Luffy giữ lấy hai vai ấn hắn ngồi lại xuống ghế. Hắn ngạc nhiên thốt lên:

“Này…”

“Vết thương của anh còn chưa lành nữa. Anh ở đây đi em sẽ về nhanh thôi.”

Ryo rất muốn nói với Luffy rằng vết thương của hắn đã lành lặn rồi nhưng nghĩ tới việc đến biệt thự gặp mặt tên “quản gia” khốn kiếp Kurahadol kia thì hắn cũng không hứng thú cho lắm. Với cả nhìn ánh mắt nghiêm nghị hiếm hoi của nhóc đầu rơm thì hắn cũng không muốn cãi chi cho mệt. 

“Được rồi, anh sẽ ngồi yên.”

Ryo bất lực ngồi xuống lại ghế, giơ hai tay lên đầu hàng. Lúc đấy thì Luffy mới hài lòng rời đi. 

[Chán quá, chán quá đi thôi~]

Một giọng bỗng vang lên trong đầu khiến Ryo nhướn mày:

[Lâu rồi không thấy mi xuất hiện đấy 008]

[Do trận chiến với tên hề Buggy khiến tôi quá chăm chú, xong sau đó thì ngủ say luôn, giờ mới dậy nè ~]

Ryo bật cười:

[Hệ thống mà cũng biết ngủ hả?]

[Người ta đương nhiên biết ngủ rồi, nhưng mà chỉ những lúc thăng cấp thôi]

[Thăng cấp?]

Ryo có chút ngạc nhiên khi nghe tới từ này, chẳng lẽ hệ thống chưa đạt đến giới hạn của nó sao? Vẫn còn có thể thăng cấp thêm? 

[Tất nhiên tất nhiên rồi!]

Ryo có thể tưởng tượng được 008 đang nhảy nhót múa may trong đầu hắn:

[Hệ thống tôi đây chính là vô hạn thăng cấp đó! Không ngừng thăng cấp, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn! Đó là ý nghĩa sự tồn tại của hệ thống!]

Vô hạn là điều mà Ryo để ý. Hắn không thể nào đoán được nếu hệ thống tiếp tục và tiếp tục nâng cấp không ngừng nghỉ thì sẽ đạt tới mức độ nào. Ryo bỗng cảm thấy hứng thú và mong đợi được nhìn thấy cái ngày đó. 

Chỉ một lúc sau là nhóm Luffy đã trở lại, nhưng Usopp thì lại đi ra bờ biển, cả nhóc Luffy cũng theo sau. Ryo lục lọi trong ký ức và nhớ ra rằng hai người họ trong lúc tâm sự sẽ phát hiện ra kế hoạch của Kurahadol: Tạo một tai nạn giả cho tiểu thư Kaya và thừa kế đống tài sản khổng lồ. Vì kế hoạch đó mà Kurahadol đã đóng giả làm quản gia suốt bao nhiêu năm trời. 

Biết được tin Usopp lập tức chạy quanh làng báo tin, thế nhưng chẳng có ai tin tưởng lời cậu ta. Không bất ngờ cho lắm. Nhưng không thể phủ nhận một điều là Usopp rất yêu ngôi làng này. Cậu ta thà bị cho là kẻ nói dối còn hơn là bỏ mặc mọi người. Chính vì vậy mà Usopp đã đuổi ba đứa trẻ con đi để chiến đấu một mình, bảo vệ lời nói dối của cậu ta. 

[Nhiệm vụ chính: Đánh bại Kurahadol

Điểm: 500] 

Không bất ngờ lắm khi nhiệm vụ chính có điểm lẹt đẹt như vậy. Dù sao thì, nhắc lại một lần nữa, không có hắn thì Luffy và những người khác vẫn có thể đánh bại được Kurahadol. 

Thế là để chặn cho đám hải tặc dưới trướng Kurahadol tiến vào hòn đảo thì Usopp đã nghĩ ra cách đổ đầy dầu trên con dốc - lối vào ngôi làng. Thế nhưng Usopp đã quên mất một điều rằng hòn đảo này còn có lối vào khác ở hướng Bắc và bọn hải tặc đã kịp thời đi đến đó rồi. Cả đám náo loạn chạy đi về hướng Bắc. Nami bị trượt chân bởi dầu nhớt và suýt ngã, cô nàng đã kéo Zoro lại và đạp lên người anh ta. Anh chàng đầu rêu xui xẻo bị trượt xuống phía. 

Nếu là theo cốt truyện cũ thì Zoro sẽ bị mắc kẹt ở bên dưới và mãi không qua được con dốc đầy dầu. Nhưng giờ thì Ryo đã một tay dùng dao cắm vào một khe hở của con dốc, một tay túm lấy áo Zoro giữ lại. Hắn ta suýt thì trượt tay vì sức nặng của Zoro:

"Cậu…nặng thật đấy."

Hắn kéo Zoro lên nơi không có dầu nhớt. Đầu rêu sau khi lên được mặt đất thì quay lại kéo Ryo lên. Ryo vươn vai, cả hai cánh tay lúc này đều mỏi nhừ. 

"Tay anh đỏ hết lên rồi này…"

Zoro chú ý tới bàn tay vừa nãy nắm lấy dao của Ryo. Có thể nói hắn đã phải gồng rất nhiều mới giữ và kéo được Zoro. Giờ thì bàn tay hắn đỏ rực, có xu hướng chuyển sang bầm tím. Ryo bình tĩnh nói trước vẻ mặt lo lắng của chàng kiếm sĩ:

"Không sao, một vết bầm mà thôi. Giờ chúng ta có việc khác cần phải lo hơn nữa đó. Hướng Bắc thẳng tiến."

May mắn lần này có Ryo đi cùng nên Zoro không bị lạc trong rừng rậm như cốt truyện cũ. Đám thuộc hạ của Kurahadol đã bắt đầu tiến vào. Nami và Usopp đã đứng sẵn ở đó. Giờ là lúc để Zoro tỏa sáng. Có thể thấy rõ anh ta lúc này đang rất hăng máu.

Dẫn đầu đám hải tặc chính là Jagon - một chuyên gia về thôi miên. Hắn ta là một tên quái lạ thích đi giật lùi. Zoro không nhiều lời liên lao tới đánh bay hết đám tôm tép râu ria. Đầu rêu vừa dừng tay cái là Luffy cũng đi tới, cậu nhóc lớn tiếng trách:

"Không chỉ tôi hướng Bắc ở đâu thì tìm sao hả?!" 

Usopp tức giận phản bác:

"Cậu cứ lao đi như đúng rồi nên tôi tưởng cậu biết."

"Nhưng mà tôi không biết!" 

"One, Two, Jango!"

Tên Jango thấy không ổn cho lắm nên đã bắt đầu thôi miên đám hải tặc. Chúng sau khi bị thôi miên thì lập tức nổi điên, giống như đám zombie không có chút nào lý trí, không chút nào cảm xúc và cũng không cảm nhận được sự đau đớn. Nhờ vậy mà sức mạnh của chúng tăng lên đáng kể. 

Tuy nhiên có một điều không ai ngờ đến chính là Luffy cũng bị thôi miên theo. Cậu ta lao đến chỗ thuyền của kẻ địch, bẻ cái mũi thuyền - gậy dài có đầu mèo.

"Hắn sẽ giết chúng ta mất!" 

Tên Jango thấy không ổn nên lần nữa giơ đạo cụ ra để thôi miên Luffy. Nhóc mũ rơm sau khi bẻ xong mũi thuyền thì bị thôi miên cho ngủ đi. Cậu ta ngã xuống kéo theo cái mũi thuyền hình con mèo. Thế là những kẻ gần đó chạy tán loạn. 

Nếu cứ như vậy thì Luffy cũng sẽ bị mũi thuyền đè bẹp mất. Ryo từ lúc nhìn thấy Luffy bẻ mũi thuyền thì đã cảm thấy không ổn. Hắn lao tới, rồi cúi người sượt qua phía sau Luffy bằng đầu gối, hai tay kéo áo cậu nhóc lôi người theo. 

Rầm! Mũi thuyền đổ sập trên mặt đất khiến cát và bụi bay tứ tung. Ryo vừa ho sặc sụa vì bụi, vừa lay lay Luffy để gọi cậu ta tỉnh dậy. Lay mãi không được nên hắn đành phải lôi mấy cây kim ra chọc. Luffy lập tức bật người tỉnh dậy như lò xo:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Ryo bất lực đỡ trán: 

"Nhóc mới bị thôi miên đó. May thay chúng ta đã loại bớt được một vài kẻ địch." 

Ryo định đứng dậy nhưng bỗng nhiên hai chân của hắn tê rần, mất hết đi sức lực khiến hắn suýt nữa ngã ra nếu không nhờ có Luffy đỡ lấy. Cúi đầu xuống, hai đầu gối xây xát đầy máu khiến Ryo cạn lời, hắn không nghĩ tới mỗi như vậy thôi mà lại làm rách luôn đầu gối được. 

Luffy hoảng hốt bế hắn lên: 

"Anh…Để em kiếm chỗ cho anh ngồi." 

Dứt lời, Luffy đưa hắn ngồi lên một tảng đá gần đó xong cậu nhóc ngồi nhìn chăm chú vết thương trên hai đầu gối hắn:

"...Em sẽ giải quyết xong bọn chúng sớm thôi. Anh đợi chút." 

Ryo gật đầu. Nhưng trên thực tế thì hắn không có định ngồi không cả ngày. Hệ thống vừa mới giao nhiệm vụ cho hắn: 

[Nhiệm vụ chính: Bảo vệ tiểu thư Kaya

Điểm: 1000

Mô tả: Jango sẽ bám theo sau Kaya và đám trẻ để ép cô ấy viết di chúc. Sau khi có được bản di chúc Jango sẽ giết Kaya]

Thi thoảng một số nhiệm vụ sẽ có thêm phần mô tả để hắn có thể định được phương hướng. Dù rằng One Piece là bộ truyện yêu thích của Ryo nhưng hắn không thể nào nhớ được hết các tình tiết, hơn nữa cuộc sống bận rộn trước kia khiến hắn chỉ có chút thời gian rảnh để xem truyện mà thôi.

Những chiến binh mạnh nhất của băng đảng Mèo Đen đã được cử ra, Kurahadol cũng đã xuất hiện tham gia vào cuộc chiến. Ryo lúc này đang không biết mình nên đi vào rừng để chuẩn bị trước không. Kaya đột nhiên xuất hiện, hét lớn:

"Anh Kurahadol mau dừng lại!"

Cô tiểu thư Kaya này dù cơ thể yếu ớt nhưng lại rất dũng cảm. Thế nhưng cô ấy lại không đủ máu lạnh để ra tay với người quản gia đã theo mình nhiều năm Kurahadol. Cuộc chiến lại một lần nữa trở nên khốc liệt. 

Ryo nhanh chóng kéo Kaya đi sâu vào trong rừng. Ba đứa trẻ dưới trướng Usopp cũng chạy theo với mục đích "bảo vệ" cô tiểu thư - nhiệm vụ Usopp giao cho chúng nhưng thực tế là để đuổi chúng đi khỏi nơi nguy hiểm này. Tên Jango cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. 

Cơ thể Kaya yếu hơn Ryo tưởng, mới chạy một lúc thôi là cô nàng bắt đầu thở dốc và đổ mồ hôi. Tình hình cứ như vậy không sớm thì muộn tên Jango kia cũng đuổi theo kịp thôi. Hắn lập tức kêu Kaya dừng là bảo cô đưa cho mình chiếc áo khoác. Ryo giải thích ý định của mình: 

“Kaya, cô và đám trẻ hãy chạy và trốn thật kỹ đi. Ba đứa, nhiệm vụ của mấy nhóc chính là không được để ai phát hiện ra nơi Kaya đang trốn, chỉ như vậy thì mới bảo vệ được cô ấy.”

Ba tên nhóc vâng vâng dạ dạ khi được giao nhiệm vụ. Kaya lo lắng nhìn Ryo:

“Vậy có ổn không? Tên kia rất nguy hiểm đó…”

“Đừng lo, nếu chỉ có mình tôi thì sẽ dễ chạy thoát khỏi hắn ta hơn.”

Ryo bình tĩnh trấn an Kaya với giọng điệu không thể thản nhiên hơn khiến cô nàng không thể không tin tưởng vào hắn. Sau một hồi đắn đo thì Kaya cuối cùng cũng đã cùng đám trẻ đi tìm chỗ trốn. Ryo mặc áo khoác của Kaya lên. May rằng vóc người của hắn cũng khá gầy, hơn nữa áo khoác dài có thể che được quần áo nên nếu nhìn từ phía sau thì sẽ không khác biệt lắm. Để chắc ăn thì Ryo còn mua ở cửa hàng hệ thống một bộ tóc giả. Sau khi hóa trang xong thì cũng là lúc hắn nghe thấy âm thanh cây bị đốn ngã ở phía sau. Không ai khác chính là Jango và lưỡi dao hình tròn đang tới gần. Tên Jango không chỉ vừa đi vừa phá hoại mà còn lớn giọng gọi: 

“Tiểu thư Kaya à, mau ra đây viết cho tôi một bản di chúc đi. Tôi sẽ giúp cô có một cái chết thật thanh thản. Còn nếu cô không chịu ra thì đừng trách tôi đấy.” 

Ryo núp ở một góc, rồi bật người chạy hướng khác để tránh việc Jango tới gần nơi Kaya vừa chạy trốn. 

“Tôi thấy cô rồi đó tiểu thư.”

Kẻ chạy phía trước người chạy phía sau. Jango vừa dọa nạt vừa ném phi tiêu hình tròn lung tung. Ryo vì không muốn để lộ sơ hở nên phải giả bộ chật vật né tránh. Nhận thấy cũng đã được một đoạn khá xa, Ryo dừng lại ở một bãi đất trống, lưng quay về phía Jango. Tên đó thấy hắn dừng lại thì tưởng hắn đã bỏ cuộc:

"Cô từ bỏ rồi sao. Lựa chọn đúng đấy. Dù có thế nào thì cô cũng không chạy thoát nổi đâu." 

Tên Jango từng bước, từng bước tiến lại gần:

"Mau mau viết di chúc đi nào." 

Ba. Hai. Ryo đếm nhẩm, cảm nhận tên Jango đang tới gần. 

Một. Hắn xoay ngắt người, mũi dao sượt chéo trước ngực tên Jango, máu bắn tung tóe lên, dính cả lên người hắn. Jango ngẩn người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, xong ngã xuống đất. Đương nhiên tên Jango này chưa chết, chỉ bất tỉnh mà thôi. 

Không biết đám Luffy đã giải quyết xong Kurahadol và lũ hải tặc chưa nhỉ? Ryo thở hổn hển, bước từng bước về phía Luffy và mọi người. Bộ tóc giả đã bị ném đi từ lâu. Thật không may chiếc áo của Kaya đã đầy vết rách nên không thể trả lại. 

Càng đi, hai chân của hắn càng run rẩy. Cuối cùng Ryo không thể chịu đựng nữa mà quỳ gục xuống trên mặt đất. Hai cái chân dường như chẳng còn thuộc quyền điều khiển của hắn.

"Anh Ryo!"

Từ lúc nãy khi Luffy thấy Ryo kéo Kaya đi thì đã lo lắng không thôi rồi. Cậu vẫn còn nhớ hai đầu gối của hắn đang bị thương. Giờ đây thì không thấy Kaya đâu nhưng điều Luffy quan tâm hơn là chiếc áo khoác của Ryo đầy vết rách và máu đầy người (thực ra là của Jagon). 

Ryo, một lần nữa, được Luffy bế lên. Hắn mệt mỏi nói: 

"Không phải máu của anh, đừng lo." 

Luffy tạm tin đống máu trên người không phải của hắn vì nhìn sơ qua không có vết thương nào đủ nặng để chảy nhiều thế. Nhưng thay vào đó thì hai đầu gối của Ryo trông rất đáng sợ. Do hồi nãy chơi trò "đuổi bắt" với tên Jango cho nên vết thương đầu gối bị nặng hơn. 

Usopp nhìn hai đầu gối bê bết máu với đất của Ryo cũng cảm thấy áy náy: 

"Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện." 

"Không sao, không phải lỗi của cậu." 

Ryo xua xua tay. Usopp trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người thì tôi đã không thể bảo vệ được ngôi làng của mình." 

Sau đó theo như dự đoán, Usopp đã quyết định trở thành thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm. 

Bọn họ lần nữa tới quán ăn lúc ban đầu, dự định ăn uống xong rồi mới rời đi. Đương nhiên việc đầu tiên Luffy làm là băng bó vết thương cho Ryo chứ không phải ăn. Sau khi vứt cái áo khoác ngoài thì mới nhìn ra được trên người hắn cũng có nhiều vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Mặt tên nhóc mũ rơm đanh lại. 

Nhìn thấy Luffy cẩn thận xử lý từng vết thương một, dù có hơi vụng về nhưng trong lòng Ryo cảm thấy rất ấm áp:

"Tay nghề dạo này tiến bộ rồi ha?" 

"Không phải tại anh ngày càng nhiều vết thương sao?" 

Luffy bĩu môi. Cậu nhóc hôm nay không mấy để tâm tới một bàn đồ ăn mà lại chỉ chăm chú vào việc băng bó vết thương. Quả thật là một cảnh tượng hiếm hoi. Zoro và Nami khá là quen thuộc với việc Luffy ân cần chỉ riêng với Ryo như vậy. Nhưng Usopp mới quen biết thì lại khá bất ngờ. Ai bảo lúc mới đến Luffy đã vồ vào bàn ăn như hổ đói cơ chứ. 

Ánh mắt nhìn Ryo của Usopp cũng khác đi. Người này có gì đó rất đặc biệt. Dù rằng trông yếu ớt nhưng lại có thể một mình đánh bại tên Jango kia. Nếu là Usopp lúc đó thì khó có thể nói có làm được như vậy không. 

Ryo định nói thêm vài câu trêu đùa thì bỗng hít một hơi mạnh. Hóa ra Luffy mới cầm bông sát trùng trên vết thương trên gối hắn. Nhóc mũ rơm lập tức ngừng động tác. Ryo quay đầu đi, giọng hơi run: 

"Không sao…cứ tiếp đi." 

Luffy chỉ có thể tiếp tục. Trong suốt quá trình Ryo đều im lặng, ban nãy hắn kêu lên một tiếng là vì cơn đau đến đột ngột, hắn chưa kịp chuẩn bị. Luffy sau khi xử lý xong xuôi thì lập tức lao vào bàn ăn như hổ đói, à khỉ đói thì đúng hơn. Ryo gõ đầu nhóc mũ rơm khi cậu ta định cho nguyên con cá vào mồm:

"Phải tách xương ra chứ. Hóc bây giờ." 

Vừa nói Ryo vừa đẩy đĩa cá đã được tách xương cho Luffy. Cậu nhóc lập tức vui vẻ ăn. Thấy Luffy có vẻ thích món cá nên Ryo lại ngồi tách thêm. Thấy vậy, nhóc mũ rơm quay sang, mồm nhồm nhoàm đầy thức ăn, hỏi:

"An hôm ăng hỏ?" (Anh không ăn hả?)

Ryo lắc đầu, không nói gì. Luffy cũng biết hắn là không muốn nên quay lại tiếp tục công cuộc đánh chén của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip