chap 8. Băng Donquixote
Biển...đúng rồi là biển. Người ta thường nói muốn khám phá thì tự lăn ra biển.... à thôi đừng ai nhớ câu này nha, đây chỉ là một câu mở đầu tào lao mà thôi.
Hiện tại Suisen cũng như bao ngày, ngồi chơi với đám nhân sư. Dạy chúng đọc chữ và làm vài việc vặt khác nữa, ví dụ như là dùng móng mở khóa, trộm đồ từ chỗ phó cai ngục và trưởng cai ngục. Làm xiếc các kiểu.
" Này mấy chú, tôi thấy con bé cũng có tương lai làm giáo viên thật " Cai ngục C
"Sao ông nghĩ là vậy?" Cai ngục A
" Chứ ông không thấy trong đám nhân sư kia có con đang ngồi chéo chân trên ghế, hai chân trước cầm sách đọc và đeo kính tri thức à !? " Cai ngục C chỉ vào màn hình, húp một ngụm chén súp nóng hổi.
Sau cái dạo tin đồn về ma tại Marineford, tất cả đã biết được do Suisen làm rồi, họ cũng bắt đầu chu cấp đầy đủ thức ăn để tránh những người yếu tim gặp phải con ma đói này.
Với lại cô cũng đã ngoan ngoãn ở trong nhà ngục này chơi với đám nhân sư. Mà con Basilisk cũng ít thấy xuất hiện quang nhà ngục. Ban đầu còn tưởng bị Suisen làm thịt rồi, nhưng không, thật ra nó đang làm tốt trách nhiệm canh gác để có thể khiến Suisen cảm thấy nó hữu dụng hơn là làm thức ăn dự trữ.
Đã qua hơn ba tháng, chưa bao giờ thấy cảm giác yên bình như lúc này. Trong đầu thì các cai ngục đang nghĩ như thế, nhưng vài giây sau đó Suisen đứng dậy và đi ra khỏi cửa nhà ngục.
" Ê, nó lại đi ra rồi kìa" cai ngục B nhìn vô màn hình.
" Ừ, biết chứ " cai ngục C
" Có nên thông báo trước cho ngài Sengoku không ?" Cai ngục B
" Đương nhiên là phải báo rồi, không khéo nguyên đám bị cạo đầu nữa" Cai ngục A cười bất lực.
Vậy là bên phía Marineford đã nhận được và họ lập tức canh gác chờ đợi Suisen rồi hốt cô đến chỗ Sengoku-sama luôn.
Đáng tiếc rằng chuyến đi này cô không tới Marineford mà là đi dạo chơi trên biển mà thôi.
Lúc cô bước ra ngoài, lính cạnh cổng cũng thấy vừa chớp mắt một giây sau là bọn họ không còn thấy Suisen đâu nữa.
Một tốc độ thượng thừa, tưởng cô đang tàng hình luôn ấy. Thật chất cô đã bay lên trời cao với đôi cánh chuồn chuồn.
Mắt được một lớp màng như tấm kính bảo vệ trong việc luồng gió thổi mạnh vào.
Vù vù vù
Với tốc độ như vậy, mặt biển cũng bị rẻ làm hai bắn tung túe cả lên " Yahuuuuuu thật sảng khoái"
Mất mười phút để bay tới chỗ Marineford, cô vụt ngang qua nó và tiến thẳng đến hòn đảo gần nhất.
===========
Một ngày trôi qua, không ai biết Suisen đã đi đâu. Cũng không thấy tới Marineford, họ nghĩ cô đã rời đi do chán ở trong ngục rồi.
Tính dọn dẹp cái chỗ cô ở, nào ngờ một bầy con nhân sư đứng canh chừng, sẵn cầm theo một tờ giấy.
Trong đó có ghi " Biển sâu, núi chập trùng, ta đây là nữ bao đồng, thích đi đây đó, một tuần nữa về! Chớ đừng dọn dẹp hất hủi , kẻo về nhìn thấy thì lại buồn hiu, kí tên Shiroi Suisen"
Đọc xong mà họ ba chấm luôn.
===============================
Hai ngày trôi qua, tại một thị trấn nào đó.
Suisen đáp xuống một khu vực toàn là phế liệu. Nhằm tránh việc bị chú ý quá nhiều " quác!"
Vừa đi một bước, cô lún luôn vào núi rác, chỉ ló được cái đầu lên " Mấy người ở đây bộ hết chỗ bỏ rác rồi hay sao vậy?"
Trong lúc cô ráng thoát khỏi hố rác thì một giọng nói phát ra ngay bên cạnh, tiếng cười lạ.
"Fffufufufufu, xem chúng ta có ai đây này, một đứa trẻ bay xuống giữa không trung và mắc kẹt tại cái hố rác này"
"...ngươi là ai ?" Suisen hỏi
" Ta là một hải tặc, kẻ nguy hiểm của thế giới này, Donquixote Doflamingo chính là ta" Hắn cười như muốn tới mang tai
" Dof.....Doflamingo...." Suisen kinh ngạc
"Ffufufufu đúng vậy~~" Doflamingo cười
"....chưa nghe bao giờ " Suisen vẫn để mặt ngạc nhiên
Hắn tắt luôn nụ cười, đơ ra một lúc rồi tiếp tục " Fufufufu, ngươi cũng khá vui tính đấy"
" Tôi không có vui tính lắm đâu, mà ông có biết cách nào thoát khỏi cái hố này không?" Suisen
" Fufufufu, sao ngươi không thử nghĩ cách xem " Doflamingo cười
" À xin lỗi vì đã hỏi nha, dù sao ông cũng đang bị lún còn mỗi cái đầu giống tôi mà" Suisen cười từ thiện
Nghe cô bé chung số phận bên cạnh nói xong, hắn chẳng biết làm gì tiếp theo vào lúc này luôn.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip