1.

Nhã Đảo là một đảo nhỏ nằm ở nửa trước Đại Hải Trình- nơi tập trung nhiều hải tặc hung hăng ngang ngược. Hầu như lúc nào cũng tràn ngập hơi thở chiến đấu, thường xuyên nghe được rất nhiều tiếng nổ mạnh.

Ngay cả trong quán rượu tất cả cũng đều là hải tặc, chủ quán là một người đàn ông trung niên sớm đã quen cách đám hải tặc vô pháp vô thiên này tồn tại. Đối mặt với một quán rượu toàn hải tặc, ông ta chỉ dám cúi đầu làm việc của mình, dọn rượu và thức ăn theo yêu cầu.

"Ê ê, các ngươi có xem báo kỳ này không ?" Có người dẫn đầu hô to, "Chuẩn Tướng Hải Quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay lại được thăng làm Thiếu Tướng!"

"Từ trước tới nay, chẳng lẽ chính là Berin Lucy?" Một tên khác đã say mặt đỏ bừng, ngây ngẩn cả người, như đang nhớ lại cái gì "Cô ta quả thật rất xinh đẹp, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Hải Quân"

Người nọ nói xong khiến một trận cười vang lên trong quán rượu .

"Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi từng gặp qua cô ta sao?"

"Ngươi nói sảng à! Ha ha ha, Berin Lucy há có phải là người mà ngươi có thể vọng tưởng! Nếu ngươi vào Impel Down không chừng còn có thể nhìn thấy cô ta!"

.....

"Oanh" -một tiếng vang lớn khiến mọi người đột nhiên trở nên yên lặng, thấp thỏm nhìn về phía Morgan đang ngồi ở quầy bar. Morgan là một tên hải tặc cực kỳ hung ác, thực lực mạnh đến nổi làm mưa làm gió trên Nhã Đảo. Còn nhớ lúc hắn vừa lên đảo, không quá ba ngày liền xử lý ba băng hải tặc mà không ai ngăn cản.

"Meo" tiếng mèo kêu giữa quán rượu yên tĩnh trông rất khác thường.

Morgan đứng lên, đoạt lấy tờ báo trong tay tên mở đầu lúc nãy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp Berlin Lucy trên mặt báo. Bỗng nhiên hắn cười ha hả: "Một ả đàn bả chỉ nên lo việc nhà thôi. Thiếu Tướng Hải Quân cũng chỉ là kẻ hèn, bổn đại gia sớm muộn gì cũng diệt cô ta. Bất quá dựa vào nhan sắc này, còn có thể cùng cô ta phong lưu cả đêm. Ha ha ha ha ha ha ha!"

Câu nói của Morgan khiến mọi người cười phá lên, bọn họ dường như không hề nghi ngờ lời nói của hắn.

"Meo", lại là một tiếng mèo kêu.

"Ê này này, đó là mèo của ai" Morgan giận dữ nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một con mèo Ragdoll không chớp mắt ngồi trên bàn.

Con mèo này hoàn toàn không để Morgan vào mắt, thậm chí nó còn ngả ngớn liếm liếm chân trước. Người ngồi cạnh bàn có vẻ là chủ nhân của nó, người đó duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo Ragdoll. Hình ảnh một người, một mèo ngồi xung quanh một đám hải tặc vô cùng không hợp; hơn nữa bọn họ khinh thường không thèm cho Morgan một ánh mắt.

Morgan giận dữ bước đến, vung một quyền đập nát cái bàn. Hắn đánh giá người nọ: Áo sơ mi trắng thêm áo khoác bên ngoài, đầu đội mũ lưỡi trai. Góc thiếu sáng khiến Morgan không thể nhìn rõ diện mạo người này, cùng lắm là đứa nhãi ranh không biết trời cao đất dày. Con mèo Ragdoll lúc nãy cũng nhảy lên vai người nọ.

"Meo" nó đứng trên vai người nọ, hướng Morgan kêu to. Trong tai Morgan thì nó đang trào phúng chế nhạo hắn.

"Đồ khốn! Đi chết đi!" Morgan nắm tay thành quyền hướng về người đang ngồi yên không nhúc nhích.

"Ầm!" Một quả cầu lửa lao về phía Morgan, hắn tránh không kịp. Trong nháy mắt, hắn đã bị quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm trên mặt đất.

Sự việc đột ngột khiến mọi người trong quán đều sững sờ, hai mắt choáng váng, không tin nổi mà nhìn con quái vật đang bước đến. Đó là một con mèo đen có hai cái đuôi thật lớn, tai to và nhọn, răng có hình răng cưa. Năng lực trái ác quỷ? Tên nhãi đó thế mà lại có trái ác quỷ! Không đúng, tên đó vẫn đang ngồi đó mà?

"Tiểu Bạch." Nhẹ giọng gọi một câu đã thay mọi người giải thích tất thảy.

Tiểu Bạch biến trở về bộ dáng mèo Ragdoll, nhảy lên vòng tay ôm ấp của chủ nhân, làm nũng hưởng thụ sự âu yếm.

"......" Sao lại có cảm giác trái ác quỷ là do mèo của người ta ăn. Trời ạ, chỉ là một con mèo mà lợi hại đến thế, vậy chủ nhân của nó chẳng phải sẽ..?

Người thanh niên cuối cùng cũng đứng lên, đem Tiểu Bạch đang nằm trong lòng ngực đặt xuống ghế, tháo nón ra, mái tóc nâu mềm mại xoã dài xuống. Thế nhưng! Thế nhưng người ta lại là phụ nữ! Có ánh mắt sắc bén có vẻ đã nhận ra "Cô..Cô là Thiếu Tướng Hải Quân - Berlin Lucy....."

Lucy bị gọi tên, liếc nhìn người đàn ông đang lộ rõ vẻ mặt sợ hãi. Không muốn làm anh ta khó xử, Lucy đi đến chỗ người đang ngồi trong góc, nói với người nọ: "Donquixote Doflamingo, tên kia hẳn là thủ hạ của anh, quản miệng hắn cho chặt vào. Nếu không, tôi không ngại tống hắn vào Impel Down đâu."

"Phu phu phu phu phu. Thiếu Tướng mèo nhỏ, không biết cô đến nơi này làm gì?" Trong góc chính là tên Thất Vũ Hải khét tiếng - Thiên Dạ Xoa Donquixote Doflamingo.

Lucy đau đầu, dùng quạt xếp trong tay vỗ nhẹ cái trán, đối mặt với một tên có tiếng "lưu manh", cô biết mình không phải đối thủ của anh ta, đành bất đắc dĩ nói: "Làm theo luật thôi."

"Vậy lần này Thiếu Tướng mèo nhỏ muốn đem ai ở đây đưa đến Impel Down vậy?"

Ý tứ uy hiếp trong lời nói của Doflamingo, chỉ cần không phải kẻ ngu đều nghe hiểu. Tuy nhiên, ai từng nghe qua thanh danh của Berin Lucy đều biết, tính tình vị Thiếu Tướng Hải Quân này y hệt như Đô Đốc Akainu, tin tưởng mạnh mẽ vào "Công lý tuyệt đối". Từ khi cô gia nhập Hải Quân, hải tặc bị tống vào Impel Down đã chiếm gần một phần ba nhân viên nhà tù.

Quạt xếp chỉ thẳng vào Doflamingo, ánh mắt Lucy u ám, vô cảm nói: "Anh là Thất Vũ Hải nhận lệnh từ Hải Quân, hiện tại là muốn đối địch với Hải Quân sao?"

"Phu phu phu phu phu. Thiếu Tướng mèo nhỏ không hề khách khí chút nào."

Lucy cười lạnh một tiếng: "Bớt nói nhảm. Nếu anh dám can đảm nhúng tay vào, Hải Quân tuyệt đối sẽ không để yên"

Doflamingo thả rồi duỗi tay phải kích hoạt năng lực. Sợi tơ khống chế vài người bay lên rồi kéo đến bên chân Lucy, sau đó cười to: "Phu phu phu phu phu. Đây, cô mang những tên này theo đi, Thiếu Tướng mèo nhỏ". Nói xong, Doflamingo đứng dậy dùng chân đá Morgan còn nằm trên mặt đất, khinh thường nói: "Đem thêm tên này nữa "

Đối với cách làm này của Doflamingo, Lucy bảo trì sắc mặt như cũ, không khách khí trực tiếp kích hoạt năng lực trái ác quỷ, đem những người này đến chiều không gian khác.

Nhìn thấy năng lực của Lucy, Doflamingo vươn lưỡi liếm môi: "Năng lực thật thú vị. Phu phu phu phu phu, có thể khiến Hải Quân trọng dụng cũng là vận may của đám người kia. Trái ác quỷ không gian và cả trái hệ mèo là tôi tìm được trước, không nghĩ đến lại bị cô và mèo của cô ăn."

Lucy liếc mắt nhìn Doflamingo, nhàn nhạt mà nói: "Không liên quan đến anh." Sau đó quay sang nói nhỏ với Tiểu Bạch vẫn đang ngồi trên ghế: "Tiểu Bạch, đi thôi."

Ngay khi Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy lên vai Lucy, một người một mèo dưới năng lực trái ác quỷ liền biến mất trước mắt Doflamingo.

Cách Tổng bộ Hải Quân Marineford khoảng ngàn dặm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện.

Tướng sĩ ở cảng không bất ngờ mấy với sự xuất hiện đột ngột của một người một mèo. Anh ta sớm đã quen với cách vị Thiếu Tướng trẻ nhất trong lịch sử Hải Quân đến Marineford.

Bước vào văn phòng của Nguyên Soái Sengoku, Lucy đơn giản chỉ tóm tắt và báo cáo nhiệm vụ lần này.

"A ha ha Lucy, con nhóc này vẫn lạnh nhạt như vậy, nhìn thấy ông nội cũng không thèm chào hỏi!" Garp thường xuyên ra vào văn phòng của Sengoku thật không vui khi thấy Lucy làm lơ mình. Garp và Lucy biết rõ, Lucy vốn là con gái nuôi của Đô Đốc Aokiji. Mà giữa Garp và Aokiji có ân tình nên ngay từ khi Lucy còn nhỏ, cô luôn bị Garp dụ dỗ trở thành cháu gái ông.

"Phó Đô Đốc Garp quả thật vẫn luôn tràn đầy sức sống." Lucy hờ hững quay đầu nhìn thoáng qua, Garp vẫn đang nhấm nháp chiếc bánh vòng.

"Phó Đô Đôc Garp cái gì chứ, gọi ông nội! Có nghe rõ không, phải gọi ông nội! Con nhóc này trưởng thành ngày càng không lễ phép! Ê Sakazuki, đều tại ngươi khiến cháu gái đáng yêu của ta thành bộ dáng lạnh nhạt vô tình như này!" Garp trực tiếp dậm chân chỉ vào Akainu đối diện hét lên, "Rõ ràng khi còn nhỏ Lucy đáng yêu muốn chết!"

Akainu nằm không cũng trúng đạn: "......"

Làm lơ Garp lần nữa, Lucy mở miệng hỏi Sengoku còn nhiệm vụ nào khác không, nhưng bị Sengoku ngăn lại, nói với cô bằng giọng lo lắng: "Lucy, cháu quá liều mạng. Đã mười tháng liên tiếp không hề nghỉ phép. Lần này cháu nghỉ phép một tháng đi, nhiệm vụ còn có những người khác lo." Đối với vị Thiếu Tướng mà mình nhìn lớn lên, Sengoku cũng thật lòng quan tâm.

"Nhưng mà cháu......"

"Nên nghỉ ngơi một thời gian đi." Akainu ngắt lời Lucy, dựa vào chiều cao vượt trội, duỗi tay xoa đầu cô. Đối với Berin Lucy có lập trường giống mình, Akainu rất vừa mắt.

Thấy hai vị đều nói như vậy, Lucy chỉ có thể đáp: "Vâng, cháu đã biết."

Lucy đang muốn rời đi thì vô tình nhìn thấy lệnh truy nã trên bàn làm việc của Sengoku, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô không thể tin nổi, sững người nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó không giữ được bình tĩnh, phẫn nộ nói với Garp đang ngoáy mũi: "Ông nội, sao lại có lệnh truy nã của Ace? Ông từng đáp ứng cháu sẽ đưa nó vào Hải Quân mà! Tuyệt đối không thể tha thứ!" Lucy phẫn nộ, dùng quạt xếp trong tay đánh Garp.

"Ông quản không được thằng nhóc thúi kia, đâu thể lúc nào cũng nhìn nó chằm chằm!" Garp thờ ơ nói.

Lucy bất đắc dĩ thở dài, dùng quạt xếp gõ gõ trán, vẫn rất tức giận: "Ông thật không đáng tin cậy!"

Sengoku thấy cảnh Garp bị cháu gái giáo huấn thì cười ha hả. Ngày thường Sengoku luôn bị Garp chọc giận đến muốn hộc máu, trong lòng cười nhạo Garp cũng có hôm nay!

"Thôi thôi, cháu hiểu rồi, cháu không thèm trông cậy vào ông nữa! Cháu đi thăm Luffy đây." Lucy ghét bỏ xoay người, vẫy vẫy tay với Garp.

Lucy vừa bước chân ra khỏi văn phòng của Sengoku liền biến mất, sau đó xuất hiện ở làng Cối xay gió thuộc Biển Đông.

Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện bắt đầu vào hai năm trước khi Luffy ra biển, tức là Hải Viên Lịch năm 1518; lúc này nữ chính 22 tuổi, Doflamingo 37 tuổi, Luffy 15 tuổi, Ace và Sabo 18 tuổi.

Tên của Morgan lấy từ tên của Henry Morgan (1635-1688) là một hải tặc khét tiếng thuộc xứ Wales. Vào thế kỷ 17, từng xâm chiếm thuộc địa nằm trong vùng biển Caribe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip