CHƯƠNG VIII: HOÀN THÀNH - THẦY MỚI
" Được rồi! Không có gì! Nhưng lần này sẽ không giống như những lần khác đâu... lần này sẽ xảy ra chấn động toàn lịch sử... ngươi hãy nhớ lấy! "
Anh gật đầu rồi thân ảnh đó biến mất hoàn toàn. Một lúc sau, thấy sắc mặt cô ôn hòa hơn rất nhiều. Anh yên tâm nằm xuống ôm cô ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra!
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong tình trạng khá mệt mỏi. Tối hôm qua, nửa đêm gặp ác mộng.... còn nửa kia thì cứ nhiên biến mất đột ngột làm não cô không phản ứng kịp đâm ra sáng ngủ dậy đầu rất đau.
" Dậy sớm vậy! Ngủ thêm đi! Nhìn em có vẻ mệt! " - Anh vừa VSCN xong bước ra thấy cô với bộ dạng mệt mỏi nên lên tiếng khuyên.
" Nhưng như vậy được không?? " - Mặc dù muốn ngủ gần chết nhưng sợ bỏ bữa hư bao tử.
" Không sao! Cứ ngủ tiếp đi! Lát tới giờ luyện tập anh kêu dậy! " - Anh nói rồi đi tới cái kệ gần đó lấy một cuốn sách ngồi xuống bàn.
Cô gật đầu xong nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.
.
.
.
" Này Mymy-chan à, dậy đi! Dậy còn luyện tập với anh nữa nè! " - Anh lay người cô dậy.
" Nào! Đừng lười biếng như thế nữa! Nếu không lần sau anh sẽ kêu em dậy sớm đấy! " - Anh không thèm lay nữa, buông một câu đe dọa.
" Ưm... em dậy rồi nè! " - Cô nghe xong cô đó, từ từ ngồi dậy lấy tay dụi nhẹ mắt.
" Vào VSCN đi! Để anh đi lấy quần áo cho em! " - Anh nói rồi đi lại cái tủ kia, lấy ra bộ quần áo.
" Vâng! " - Cô nhận lấy bộ quần áo từ anh rồi vào nhà tắm.
Khoảng 30' sau cô bước ra ngoài và cùng anh đi xuống nhà. Vừa xuống nhà chưa kịp mở miệng thì bà đã nhảy vào họng cô nói trước.
" Con dậy rồi à! Nào vào ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội! " - Bà ngồi ngay bàn ăn kêu cô lại.
" Vâng! " - Cô nghe theo rồi lại ngồi.
Sau khi ăn xong thì anh và cô cùng nhau ra sau vườn. Hôm nay anh đã ra lịch trình luyện tập thích hợp cho cô sau buổi luyện tập đầu tiên đó! Vì thời gian của anh không còn nhiều, nên cần gấp rút luyện tập!
" Hmm.... hôm nay anh đã có lịch trình luyện tập cho em. Từ hôm nay trở đi anh sẽ dành ra 5 ngày để dạy em về thuật và cách nâng cấp chúng. Tiếp theo là 1 ngày để em luyện tập một mình để tìm cách sáng tạo thuật. Cuối cùng là 1 ngày anh sẽ đấu với em xem 6 ngày qua em học được và tiếp thu được những gì! Vì thời gian anh không còn nhiều nên em hãy cố gắng hết sức có thể! " - Anh vạch ra một lịch trình không quá kín cho cô.
" Vâng! " - Cô nghe xong gật đầu đồng ý!
Anh nói xong, rồi bắt đầu dạy cô từ cái cơ bản nhất. Cô tiếp thu rất tốt, thực hành cho là đạt! Anh chỉ cho cô cách làm sao dùng thuật mà không mất nhiều sức hết mức có thể! Anh khá bực mình vì cô còn quá nhỏ sức chịu đựng kém nhưng cô đã làm cho anh khá hơn vì sức chịu đựng dần dần được cải thiện một cách nhanh chóng. Sau 5 ngày kĩ thuật được cải thiện một cách đáng kể, còn một ngày kia cô đọc rất nhiều sách, kết hợp rất nhiều thuật và cho ra vài thuật độc đáo nhưng cũng có vài thuật thất bại làm cô bị thương không ít. Cuối cùng, cô đấu với anh... mặc dù cô thua nhưng anh phải công nhận một điều khả năng sáng tạo và kĩ năng học hỏi của cô rất tốt. Phải dành lời khen cho cô. Cứ như thế, ngày qua ngày cái gì nó cũng có giới hạn. Hôm nay là buổi luyện tập cuối cùng và ngày mai anh đi rồi. Sau khi luyện tập xong, cô quay lại phòng của mẹ cô để tiếp tục làm sản phẩm của mình.
" Con đến rồi sao?? Nào lại đây chúng ta tiếp tục làm nhé! " - Thấy cô vào phòng mình bà mừng rỡ chào đón. Mấy bữa nay hai anh em nó thức khuya dậy sớm chỉ để luyện tập rất hiếm khi vào phòng bà để nói chuyện làm bà buồn gần chết! Cô lại ngồi xuống bàn bà vừa đi lấy dụng cụ ra để trước mặt cô.
" Hì hì! Tại mấy bữa nay lo luyện tập với Nii-san mà quên mất mẹ! Con xin lỗi mẹ nhiều! Mai anh ấy đi rồi con muốn hoàn thành ngay tối nay được không mẹ?? " - Cô lo lắng sợ làm không kịp để mai chia tay mà không có quà cho anh.
" Cái của thằng bé con đã làm xong rồi! Còn cái của con thì đơn giản rồi khắc tên nữa nên nhanh thôi! À mà con làm dây chưa?? " - Bà cầm mặt dây chuyền đã hoàn thành trước đó lên coi rồi hỏi cô.
" Dạ con làm rồi! Chỉ còn làm mặt của con và khắc tên nữa là xong! " - Cô cầm dụng cụ lên, để bàn vẽ bên cạnh rồi bắt đầu tạc.
.
.
.
Sau một hồi tạc cô cũng hoàn thành mặt dây chuyền thứ hai rồi. Chỉ còn khắc tên nữa là xong.
" Được rồi! Khắc chữ thì con chỉ cần khắc tên thôi không cần khắc họ đâu! " - Bà đưa cô mặt dây chuyền thứ nhất cùng với một dụng cụ khắc tên.
Cô gật nhẹ đầu rồi bắt đầu khắc. Cô sẽ khắc mặt sau và theo chiều dọc cho đẹp. Cô khắc bốn chữ
Ni - ji - mu - ra
Còn mặt dây chuyền còn lại cô khắc tên cô
My - my
Vậy là xong, nhìn hai mặt dây chuyền này thật là đẹp làm sao! Công nhận tay nghề mình cũng được phết! Cô cầm hai mặt dây chuyền trong tay đứng dậy cúi đầu cám ơn bà rồi về phòng. Bà cũng gật đầu cười rồi tạm biệt cô.
Về lại phòng thân yêu của mình, cô tiến lại cái bàn mở hộc tủ ra lấy ra hai sợi dây do cô tự đan từ một loại cây leo kì lạ trong vườn. Nhìn bình thường nó rất thô, nhưng khi lột vỏ ngoài ra thì ruột trong nó rất mềm và có màu xanh lục gần giống màu đen ý! Nên rất hợp với hai mặt dây chuyền này.... Cô xỏ hai mặt dây chuyền vào hai dây rồi cất lại trong hộc tủ. Leo lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, hôm nay cô dậy sớm hơn một chút. Xuống nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Mọi người cùng dậy lúc cô vừa dọn xong, ai ai cũng bất ngờ nhưng không nói gì mà ngồi vào bàn ăn.
" Chào buổi sáng mọi người! Mời anh và mẹ vào dùng bữa sáng! " - Cô mời hai người họ vào trong. Họ vui vẻ vào trong.
" Hôm nay anh đi rồi! Lát thầy tới, anh sẽ giới thiệu với em! " - Anh gắp đồ ăn cho vào miệng.
" Ân! Em rất háo hức thầy anh sẽ như thế nào! " - Cô cũng vui vẻ đáp lại.
" Này! Anh con đi rồi con có buồn không?? " - Bà đang ăn thì đột nhiên hỏi cô.
" Ờ thì.... hơi buồn một chút nhưng không sao! Lần sau sẽ gặp lại mà! " - Cô ngẫm nghĩ một hồi cười rồi nói
" Haizz.... có vẻ anh không tạo ấn tượng tốt nhỉ??? " - Anh chán nản gãi đầu
Bà và cô cùng phì cười. Không ngờ anh lại con nít đến vậy! Sau khi ăn xong, anh dẫn cô ra vườn thì thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đó chờ sẵn.
" Ủa? Thầy đến sớm vậy?? " - Anh thấy người đàn ông đó liền bất ngờ.
" Không! Ta cũng vừa mới đến thôi! " - Người đàn ông kia đáp lại.
" Vậy đây là người mà con nói sao?? " - Nói xong người đó chuyển hướng mắt sang người đằng sau cậu học trò của mình.
" Vâng! Đây là em gái con! Mặc dù hơi nhỏ tuổi một chút mong thầy cố gắng! " - Anh quay ra sau lưng đẩy cô về phía trước.
" Cùng huyết thống sao?? Vậy chắc nó cũng thuộc loại giống cậu nhỉ?? " - Người đó tiến lại gần cô. Người đó có mái tóc bạc trắng thêm bộ râu trắng ngay dưới cằm nhìn khá luộm thuộm. Còn chiếc áo tay dài màu vàng bên trong thêm cái quần màu nâu, khoác ngoài là cái áo choàng màu xám trắng nhìn luộm thuộm rồi nay này hơn cả thế nữa! Nhưng nghe Nii-san gọi băng thầy thì có vẻ không tầm thường.
" Vâng! Thầy nói đúng, em giới thiệu với thầy đi! " - Anh đáp rồi quay qua cô nói.
" Ân! Chào thầy, con tên là Mymy từ nay sẽ là học trò của thầy. Mong thầy giúp đỡ thêm! " - Cô cúi đầu chào người trước mặt.
" Ồ! Ta cũng thế! Ta tên là Silvers Rayleigh từ nay sẽ là thầy của con! " - Ông cười xoa đầu cô.
" Được rồi! Chắc thầy cũng đã mệt sau một chuyến đi dài, mời thầy vào trong nghỉ ngơi! Mai rồi hẵn bắt đầu! " - Anh mời ông vào trong nhà.
" Cám ơn cậu! Đến lúc cậu phải đi rồi sao?? Tôi chúc cậu lên đường may mắn! " - Ông tranh thủ nói lời từ biệt với cậu học trò của mình.
" Vâng! " - Anh gật đầu cười rồi đi.
Cô theo anh để tiễn anh, đến lúc anh chuẩn bị lên thuyền cô níu anh lại.
" Nii-san ơi, chờ một chút! " - Cô níu gấu áo anh lại. Lấy hết can đảm lôi hộp quà ra.
" Đây là quà em tặng anh. Mong anh nhận nó! " - Cô chìa hộp quà ra trước mặt anh.
" Ồ có quà nữa sao?? Anh cám ơn! Anh mở ra nhé! " - Anh nhận lấy hộp quà từ tay cô. Nhận được cái gật đầu từ cô, anh mở hộp quà ra. Anh ngạc nhiên, là dây chuyền sao??
" Em đeo cho anh nhá! " - Anh ngồi xổm xuống đưa dây chuyền cho cô. Cô nhận lấy dây chuyền, tháo nút thắt ra vòng qua cổ anh rồi gài lại! Anh thấy có chữ gì đó ở sau mặt dây chuyền, lật lại đọc thử! Anh cười, còn khắc tên anh nữa chứ! Anh nhìn người em gái đó!
" Nó đẹp lắm! Anh cám ơn em! " - Anh hôn nhẹ lên trán cô, vuốt nhẹ máu tóc trắng đó!
" Em cũng làm cho em một cái! Nii-san đeo cho em đi! " - Cô nói rồi móc từ trong túi ra dây chuyền thứ hai. Anh nhận lấy và làm tương tự.
" Cái này sẽ nhận biết chúng ta ở trên biển nên Nii-san nhớ giữ cẩn thận! Nó sẽ phát sáng khi chúng ở trong phạm vi 10m! " - Cô giơ mặt dây chuyền lên rồi dặn dò anh.
Cô đã cố gắng kìm nước mắt hết cỡ rồi nhưng.... nó chảy ra rồi...
Thấy cô khóc anh luống cuống hết cả lên.
" Hức hức... anh phải đi thật sao??? Em không muốn anh đi đâu! " - Cô sướt mướt cúi gầm mặt xuống khóc.
" Có muốn ôm anh một cái không?? " - Anh dang hai tay ra chờ cô.
Cô không chần chừ mà nhào vào ôm anh lập tức rồi thút thít trong lòng anh! Anh xoa đầu cô, em đã mạnh hơn nhưng trong nội tâm chẳng mạnh chút nào! Vẫn là đứa em gái nhỏ bé của anh hôm nào nhỉ???? Anh hạnh phúc quá đi!!
" Em.... em.... em.... hổng muốn anh đi đâu!! Nhưng.... nhưng... huhuhu... " - Cô lấy tay lau nước mắt đi cố gắng không khóc nữa nhưng lại chẳng làm được....
" Thôi nào.... anh đã nói chúng ta sẽ gặp lại trên biển hay sao??? Bộ em không tin anh à??? " - Anh xoa đầu cô nói, sao mà em anh mít ướt thế không biết!!
" Nhưng.... nhưng.... lỡ anh bị gì rồi.... rồi.... chết thì sao????.... huhuhu.... " - Cô nghĩ tới sau này không gặp lại anh nữa thì nước mắt úa ra còn nhiều hơn.
" Đồ ngốc này.... anh sẽ không dễ chết như vậy đâu! Anh sẽ sống cho đến khi gặp lại em nha.... và sống mãi mãi luôn được chưa???? " - Anh dỗ ngọt cô, cô đã ít khõ hơn rồi nhưng lòng cô chẳng tin tí nào!!
" Ai biết được.... " - Cô sụt sùi không tin.
" Hay là vậy đi! Nào đưa ngón trỏ ra đây! " - Anh thật hết cách với cô em này mà. Chỉ còn một cách duy nhất thôi!
Cô đưa ngón trỏ ra nhưng không biết anh làm gì! Anh chạm ngón trỏ của anh vào ngón trỏ của cô. Anh kéo ra một ít sức mạnh chính có màu xanh nước của cô rồi truyền vào mặt dây chuyền của anh, và anh lại kéo sức mạnh chính của anh có màu vàng nâu truyền vào mặt dây chuyền của cô! Nảy giờ cô vẫn không hiểu anh đang làm gì cả! Tại sao phải kéo sức mạnh của anh và cô truyền vào mặt dây chuyền của đối phương??? Sao phải làm như vậy??? Thấy mặt ngây thơ hết khóc của cô anh mỉm cười nhẹ.
" Xong rồi! Đây là cách để biết anh còn sống hay không! Em hãy nghe kĩ... vài bữa mà không để ý.... anh chết là đừng có than thân trách phận đấy! " - Anh thành công dọa cô chết đứng. Cô chăm chú nghe và thầm nuốt nước bọt!
" Nếu em hay anh gặp nguy hiểm có thể kết liễu tính mạng thì mặt dây chuyền của đối phương sẽ phát sáng có màu đỏ chứ không phải màu trắng..... và khi một trong hai chúng ta chết đi thì đồng nghĩa với việc mặt dây chuyền của đối phương bị bể đi.... nếu em mà chết đi trước khi em gặp anh thì anh sẽ chết theo em đấy!! " - Anh dọa cô chết khiếp, không khóc nữa là tốt rồi.
" Ân. Em sẽ cố gắng sống và mạnh hơn để có một ngày gặp lại Nii-san! Tới lúc đó anh với em sẽ đấu một trận cho ra trò nhé! " - Cô phấn khích hứa với anh.
Anh gật đầu cười hiền, rồi lên thuyền chèo đi. Cô đứng vẫy tay chào anh. Cô tự dặn lòng mình rằng khi gặp lại anh mình sẽ mạnh hơn nên phải cố gắng hơn mới được.
Ở trong nhà, khi ông bước vào nhà thì bà đã mừng rỡ chào đón.
" Ồ.... Rayleigh chào mừng quay trở lại! " - Bà vui vẻ mời ông ngồi uống trà.
" Chào bà, lâu quá không gặp! Công nhận thật nhớ hồi đó ghê! Hồi đó bà còn yêu thầm Roger mà.... thoáng chốc lại có hai đứa con mang trong mình vị thế đặc biệt rồi! Thời gian trôi thật mau! " - Ông nói suy nghĩ về thời còn trai trẻ.
" Thôi nào! Tôi có gia đình rồi mà! Nhắc chuyện hồi đó, làm tôi xấu hổ ghê! " - Bà đẩy ly trà nóng qua bên phía ông bàn luận.
" Haha... đúng là thời niên thiếu ha?? " - Ông cười thoải mái và bà cũng vậy.
Hồi đó..... đúng thật là hoài niệm.....
__________
Bữa nay mình có hứng dăng sớm cho các độc giả ghê! Dù gì hôm nay cũng rảnh.
Chương sau chắc cũng đăng sớm như thế này!
Đừng quên cho mình một bình chọn và cmt nhận xét cho mình rút kinh nghiệm nha...
13:56 AM
22/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip