Chương 5: Chúng ta có thể kháng cự vận mệnh không?
Người cao su chật vật tránh né ngọn lửa thiêu màu đỏ rực rỡ, mang theo nùng nhiệt nóng cháy một đường uốn lượn, lại điên cuồng lao tới mình với tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên, lấy sức địch của hệ Paramecia với người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia là một sự thất thế rất lớn. Càng không nói tới Luffy lúc này đến Haki là gì cũng không biết.
Vốn là từ nhỏ đã luôn thua ở trong tay các anh trai, lớn lên mạnh mẽ nhiều lại vẫn không thể thắng. Luffy cảm thấy rất giận dỗi.
- Này không tính! Ace ăn gian!
Bị em trai tùy hứng làm cho trợn trắng mắt. Ace bạo ngược vung tay gõ mạnh lên đầu cậu, hung hăng mắng:
- Nói cái gì thằng nhóc này, đó là do em yếu biết không?
Nắm đấm của Ace cùng Nami giống nhau, cho dù là người cao su cũng chịu không nổi mà bật thốt rên rỉ. Bất quá tuy là bị ăn đau nhưng Luffy cũng không an tĩnh lại mà tiếp tục ăn vạ
- Đánh lại, đánh lại. Lần này là em với Sabo.
- Thôi đi, em đã thua bốn trận rồi, đánh tiếp cũng không thắng được.
- Ace xấu tính.
- Em tìm đánh nữa đúng không?
Sabo bất đắc dĩ nhìn anh em của mình như hai đứa trẻ to xác đang ấu trĩ cãi nhau.
Là người duy nhất không mang tự D trong tên, cũng không sở hữu tính tình tùy hứng nóng nảy được truyền thừa từ Grap, lại có dòng máu quý tộc chảy xuôi trong người. Anh so với bọn họ hẳn là trầm ổn điềm đạm hơn nhiều. Nhưng thân là anh em kết nghĩa tốt, Sabo cũng không có cười nhạo bọn họ, ít nhất anh cảm thấy bọn như vậy thực đáng yêu.
- Sabo, Ace lại ăn hiếp em!!!
Đón lấy em trai nhỏ lao vào lòng, Sabo chợt nhớ tới gần 10 năm trước bọn họ cũng là cái dạng này. Một người tính tình bạo ngược, một người nghịch ngợm không nghe lời, rốt cuộc tranh cãi hồi lâu cũng phải lôi kéo anh làm trọng tài cho bằng được. Đến nỗi vấn đề đứng về phía ai, từ lâu đã chẳng làm anh lúng túng nữa.
- Ace đã lớn rồi sao lại bắt nạt Luffy. Luffy còn chưa có đủ tuổi vị thành niên đâu.
Đáng yêu là một ưu thế rất lớn, mà hiển nhiên Ace không có được ưu thế này.
- Sabo! Cậu thiên vị!!!!
Ace quả thật nhanh bị anh em nhà mình kết minh chọc cho tức chết. Tại sao lúc đầu hắn lại không nhận ra, một con thỏ ngốc cùng với một con hồ ly thực tuyệt phối...quá là làm người hận ngứa răng.
- Ace xấu tính! Hừ
- Thôi nào Luffy...
- Nhóc con! Nói lại lần nữa!!!
Bốp!!!!
Không thể chịu nổi bọn họ làm ồn, Sabo vẫn là xuống tay cho mỗi người một nắm đấm. Tuy rằng không có trái ác quỷ, cũng không cần haki nhưng lực tay của Sabo bao nhiêu năm luyện tập cũng không phải nói chơi. Chỉ cần một chiêu liền dễ dàng khống chế hai tên cứng đầu ngu ngốc này.
- Ui da, Sabo, đau quá đi.
- Sabo sao lại đánh cả tôi nữa?
Cả hai đưa ánh mắt không thể tin nhìn lên trên. Chủ yếu là vì Sabo rất ít khi đánh bọn họ, đặc biệt là sẽ không đánh Luffy.
- Hai người ngoan ngoãn an phận một chút đi. Nghe tôi nói đã.
Chàng quý tộc đem găng tay mang vào lại thật đàng hoàng, dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn Ace cùng Luffy, khiến cả hai hiểu ra mà đứng đắn ngồi dậy. Hơn nữa để cho tiện nói chuyện Ace còn đem Luffy ôm lên. Bạn nhỏ đóng vai bé ngoan cũng không có giãy giụa, chỉ là hơi nghiên nghiên đầu làm ra dáng vẻ khó hiểu.
Quá...đáng yêu rồi.
Tuy rằng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, nhưng là Sabo vẫn không thể miễn dịch được với bất kì dáng vẻ nào của em trai nhỏ. Cũng phải thôi...đây là người mà anh truy cầu bảy đời không tới.
Từng ánh mắt, nụ cười, từng động tác, từng thói quen...đều là khắc cốt ghi tâm.
Có một sự thật rằng, không phải chỉ có băng Mũ Rơm được trọng sinh.
Ngày ấy khi ánh mặt trời rơi xuống, thống khổ bao vây lấy bọn họ, Sabo cũng ở đó, chính anh phải tận mắt nhìn em trai mình chết đi mà không làm gì được. Anh không biết cái cảm giác đó có khủng khiếp như lúc Luffy nhìn Ace ngã xuống trước mặt hay không. Nhưng anh biết, nỗi đau đời đời kiếp kiếp năm nào là vết xẹo khắc sâu trong lòng không thể quên được.
Quá khứ phủ lên bóng ma, bạch nguyệt quang theo đó biến mất. Sabo từng nhiều lần nghĩ đến, chính mình là phạm phải bao nhiêu tội ác mới có thể khiến ông trời nhẫn tâm trừng phạt như vậy. Rốt cuộc thì từng ấy kiếp trọng sinh là ban phát cơ hội, hay là dày vò dai dẳng?
Sabo nhìn qua Ace, trong lòng cảm thấy vừa may mắn vừa có chút ganh tị. Bởi vì đời trước Ace sớm đã qua đời, không cần chứng kiến cảnh tượng khiến người sâu sắc oán hận kia, vì thế nên cũng không có mang theo kí ức trọng sinh. Tuy rằng vẫn như cũ trân ái Luffy, nhưng là so với bọn họ ít bớt mấy phần chấp niệm cùng đau đớn ám ảnh.
Bất kể là ai, chỉ cần có liên hệ tốt với Luffy đều không thể chấp nhận sự tình biến thành như vậy. Sabo tự cho rằng chính mình tâm tư cẩn thận, trải qua bao biến cố trở nên che giấu càng thâm sâu. Thực tế chỉ mỗi anh biết được Băng Mũ Rơm giống như mình mang theo trí nhớ trọng sinh, chứ bọn họ thì hoàn toàn không nghĩ đến anh cũng vậy. Từ thời điểm anh bước lên con thuyền Sunny, anh đã để ý rằng bọn họ so với những đời trước, sự điên cuồng trong ánh mắt chỉ tăng chứ không giảm. Mặc dù không đến nỗi mất lý trí, cũng là tùy thời có thể bộc phát dã tính. Sabo biết, Luffy lần nữa xuất hiện chính là phong ấn cuối cùng của băng Mũ Rơm. Thân là một người anh trai, Sabo tất nhiên vui mừng vì có người vì đứa nhỏ nhà mình không màng bỏ ra tính mạng. Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng hơn.
Suy cho cùng thì năng lực của băng Mũ Rơm không có gì để nghi ngờ. Bất quá sự sắp đặt của vận mệnh càng là không thể nghi ngờ. Nguyên bản mỗi lần trọng sinh sức mạnh đều quay trở về lúc đầu, chỉ có kinh nghiệm là bất biến. Cho dù bọn họ mỗi người đều ngay từ khi xuất phát đã nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất để khôi phục năng lực về tới đỉnh. Nhưng nếu không có hai năm rèn luyện kia nhất định vẫn sẽ kém. Huống hồ Luffy cũng cần thời gian trưởng thành. Thằng bé muốn trở thành Vua Hải Tặc chân chính thì không thể ở dưới các đồng bọn.
- Sabo! Sabo!
- Này, cậu ngây người cái gì thế?
- Sabo em đói rồi, em muốn quay về tìm Sanji ăn thịt.
Rốt cuộc ASL chỉ có mỗi Sabo là có thể yên tĩnh suy nghĩ. Chừa lại hai con người mang tự D trong tên họ chính là một nóng nảy, một tăng động. Trận ầm ĩ phá vỡ tất cả trầm tư nãy giờ hẳn là từ cái bụng đói của Luffy.
- Ngoan nào Luffy, em phải nghe anh nói đã.
Thuyền trưởng nhỏ nằm bẹp trên người Ace, bởi vì eo đã bị ôm lấy, cho nên tay chân loạn giãy giụa hoàn toàn chỉ mang tính tượng trưng, đại khái giống như em bé bướng bỉnh bị người lớn khống chế. Luffy giận dỗi lộ ra gương mặt ấm ức, hai má đều phồng thành cá nóc. Trong miệng nhắc mãi "Ace xấu tính, Sabo không thương em" khiến hai anh lớn thở dài đầy bất đắc dĩ.
Vẫn là...một đứa trẻ mà thôi.
.
Thuyền Sunny
Cộp, cộp, cộp...
Lần 1
Cộc, cộc, cộc
Lần 2
Cộp, cộc, cộp
Lần....n
- Thôi đi Nami, tôi chóng mặt quá rồi nè! Còn có, cậu đừng nhét vào miệng tôi trái quýt nào nữa. Nó chua lè à, hỏng rồi biết không!!!
Sau quả thứ 4 bị nhét vào miệng, Usopp rốt cuộc không chịu được cái sự vừa chua vừa chát còn hơi đăng đắng này nữa, dứt khoát phản kháng với Nami. Nhưng cô nàng hoa tiêu chỉ là dừng lại bước chân, chứ không chấm dứt động tác hái xuống mấy quả quýt, chỉ khác là lần này cô dường như chọn mấy quả vừa chín tới trông rất mọng nước tươi ngọt.
Bất quá Usopp biết thứ đồ tốt đó cũng không phải cho mình.
- Thì biết là sắp hỏng nên mới cho cậu đó. Bỏ đi thì tiếc lắm.
Tóc cam thiếu nữ xinh đẹp đem mấy quả quýt vừa hái xong nhờ Robin đem vào nhà bếp. Ai mà không biết ở trên thuyền Nami quý nhất là những quả quýt của cô, ai cũng không được động vào, cả cây quýt cũng không. Nhưng tất nhiên chỉ trừ vị thuyền trưởng nào đó. Nami sợ đồ ngu ngốc ham ăn kia nhân lúc cô không để ý trộm hái xuống mấy trái quýt chưa chín hoặc là sắp hỏng, rốt cuộc tên nhóc đó chỉ cần có ăn là tốt, cho dù ăn không ngon cũng không vấn đề gì.
Huống hồ đồ chua rất dễ gây bào mòn dạ dày.
Usopp: Cho xin đi! Dạ dày của Luffy là cao su, còn của tôi là thịt đó! Sao cậu có thể thiên vị như vậy!!!
Sao? Đã nói đáng yêu chính là một lợi thế mà. Haha, đáng thương tay súng bắn tỉa của chúng ta ba giây.
- Sao giờ này còn chưa quay lại thuyền nữa! Cái tên này, chẳng lẽ cùng Ace và Sabo gặp lại còn ít sao?
Đầu bếp tóc vàng hiếm thấy không có lộ dáng vẻ háo sắc thường ngày với hai vị mỹ nữ. Ngược lại từ nãy tới giờ vẫn luôn nhíu mày, dáng vẻ không chút bất bình ổn nào, nhưng đáy mắt lại để lộ sự thiếu kiên nhẫn.
Thực tế người trên thuyền đều là cái dạng này.
Cho xin đi, thuyền trưởng căn bản rời thuyền chưa đến 1h đâu....
Jin-Người lớn tuổi-be tỏ vẻ tâm mệt.
- Mọi người có lẽ nên thu liễm một chút, thuyền trưởng của chúng ta không quá thích sự mất tự do đâu. Chúng ta ngược lại đang giống như muốn khống chế cậu ấy vậy.
Lịch sử học giả buông cuốn sách trên tay xuống, khuôn miệng vẫn giữ nét mỉm cười tiêu chuẩn. Lời nói ra lại cố tình vạch trần điểm tối chân chính trong lòng người khác. Toàn thuyền lại rơi vào trầm mặc.
- Sắp tới là sự kiện kia đi....
Hai năm rèn luyện là không thể thiếu. Nhưng phương thức tách rời kia... Bọn họ tuyệt đối không muốn. Tuy rằng Sabo không mất trí nhớ, có thể ngăn cản Ace làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nhưng ai mà biết được Luffy sẽ tự đưa mình vào tình cảnh gì. Bọn họ đã không còn đủ can đảm rời đi ánh sáng. Cho dù bằng mọi giá cũng phải ở bên cạnh cậu ấy.
Chỉ là vận mệnh... Kháng cự được sao?
Zoro bất chợt mở mắt nhìn về phía Luffy rời đi, một trận bất an từ đáy lòng trào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip