Mình sẽ kể quá khứ của Yuia ở một chapter riêng. Bây giờ sẽ bắt đầu khi Yuia được Dragon cứu.
-----------------------------------------------------------
Yuia ngồi trầm ngâm dưới ánh trăng trong đêm tối. Nàng hiện tại trên người có vô số vết thương. Yuia nghiến răng ken két, tay quấn băng trắng vô thức nắm chặt đến rỉ máu. Bỗng từ phía sau lưng phát ra một giọng nói xen lẫn hoảng loạn vang lên.
"Yuia! Nhóc đang làm gì vậy?"
Nàng quay lại phía sau lưng. Là Itou Domino, bạn cùng phòng với nàng. Cậu ta đã từng là nô lệ của thiên long nhân giống như nàng. Cả hai đều đã được quân cách mạng giải cứu. Bây giờ họ đều là người của quân cách mạng. Domino là bạn thân của nàng.
Cậu ta có mái tóc xám khói. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp. Đeo một chiếc kính. Domino ăn một trái ác quỷ hệ Paramecia cho phép cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác và điều khiển nó. Cậu ta khá trầm tính. Cậu lớn hơn nó 4 tuổi. Domino còn là một con quỷ lai người.
Yuia không đáp. Chỉ đơn giản vẫy đuôi thay cho câu trả lời. Yuia không hề thích người khác nhìn mình. Chính là vì đôi mắt 2 màu của nàng. Bên phải màu đen, bên trái màu xanh. Má nàng có một kí hiệu hình lá bài át bích màu đen thẫm.
(hãy cố gắng tưởng tượng giúp mình nha!)
Nàng cũng đã từng ăn một trái ác quỷ. Tên của nó là lyco lyco nomi (trái bỉ ngạn). Cho phép người dùng có thể biến cơ thể thành những cánh hoa bỉ ngạn xanh tuyệt đẹp, có thể dùng để tấn công người khác bằng những cánh hoa. Nghe có vẻ như là một trái hệ Logia nhỉ? Nhưng không, nó là một trái ác quỷ hệ Paramecia. Vì sao ư?
Bởi vì nó có thể tự chữa lành vết thương cho bản thân nhờ những cánh hoa, cũng có thể chữa lành cho người khác. Những cánh hoa khi chuyển sang dạng chiến đấu sẽ mang theo một loại độc tố cực mạnh. Từ từ sẽ ăn mòn vào cơ thể nạn nhân cho đến khi chết. Nhưng nó còn có một khả năng cực kì là đặc biệt.
Đó chính là hồi sinh người chết. Nếu người đó đã chết dưới 2 tiếng thì nàng có thể hồi sinh họ được. Những cánh hoa sẽ bao bọc lấy cái xác và đưa linh hồn trở lại với cái xác. Còn nếu trên 2 tiếng thì chỉ có thể nhờ vào hên xui thôi. Nhưng phần trăm lớn sẽ không thể hồi sinh họ được.
Yuia bỏ qua lời nói của Domino trực tiếp nói.
- "tôi chuẩn bị rời đi!"
Domino khá ngạc nhiên, nhưng cũng không có gì lạ lắm. Con người không thể nào ở yên một chỗ được. Cuộc đời đưa đẩy họ. Cậu tin rằng Yuia sẽ làm nên một kì tích, sẽ thay đổi thế giới.
- "tôi biết! Mong chúng ta vẫn sẽ là bạn! Nhớ đừng để bị thương, tự chăm sóc cho bản thân thật tốt!"
Yuia khẽ cười sau lớp băng trắng. Gật đầu. Nàng chỉ vào đồ đạc của mình. Domino gật đầu, kéo chúng ra thuyền giúp cho nàng. Nhìn lại căn phòng lần cuối, nàng khẽ nhắm mắt. Cảm nhận cái lạnh của đêm tối.
Yuia bước lên thuyền, chiếc thuyền dần rời xa bờ, nàng vẫy tay với tất cả. Những người bạn của nàng:Kunai, Domino, Ivan,... Họ đều đến tiễn nàng. Nàng cười buồn, không biết bao giờ mới có thể gặp lại họ đây. Thời gian tới chắc chắn nàng sẽ nhớ họ lắm đấy.
Dragon nhìn đứa con gái nuôi của mình im lặng đọc sách. Hắn quyết định sẽ gửi con bé cho cha mình - Monkey. D Grap chăm sóc nó. Nó cũng không phản đối vì nó nói nó cần mạnh mẽ hơn. Dragon có thể là người nhìn thấy bóng tối của Yuia, nó mạnh mẽ và tối tăm làm sao! Dù cố gắng hắn cũng cảm thấy bất lực, con bé vẫn chìm trong bóng tối.
Mẹ của Yuia - Lycoris. D Yuki đã từng cứu hắn và vợ hắn trước kia. Giờ đây hắn cứu con gái của cô. Hắn coi Yuia như con gái ruột vậy. Hắn tự hỏi, tại sao thứ bóng tối của Yuia lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Là do hận thù?
Dragon không rõ, Yuia là một đứa trẻ thông minh và mạnh mẽ. Hắn không biết sau này con bé sẽ chọn con đường nào nhưng hắn tin cho dù có là con đường nào con bé cũng sẽ không làm hắn thất vọng.
- "Yuia! Ta muốn tặng cho con một món quà trước khi rời đi! Nó đây. Ta hi vọng con sẽ thích nó!"-Dragon đặt chiếc hộp trên bàn cho Yuia nói.
Yuia rời mắt khỏi quyển sách, thích thú nhìn chiếc hộp. Khẽ gấp quyển sách đặt xuống bên cạnh, nàng mở chiếc hộp ra. Yuia ồ lên một tiếng. Là một chiếc vòng cổ Joker đen có hình trái tim xanh bằng saphia tuyệt đẹp. Nó cũng thuộc về gia tộc Lycoris.
Yuia nhìn lên Dragon nói.
- "Yuia cảm ơn Papa! Yuia rất thích!"
Sáng hôm sau khi thuyền cập bến Yuia đi dạo trên đảo. Nơi đây thuộc South Blue, nó khá thoải mái, không khí trong lành. Nơi này cũng có khá nhiều đứa trẻ vô gia cư. Đến một nơi vắng vẻ, Yuia khẽ nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt. Một nhóm những đứa trẻ to lớn, trông chừng 15 tuổi đang bắt nạt một cậu bé.
Yuia nhìn cảnh tượng này, những người anh trai của cô cũng đã từng làm vậy với nàng. Nàng hiểu rõ cảm giác đó khó chịu như thế nào. Chẳng cần suy nghĩ thêm, nàng xông đến thẳng chân đạp tên đang đánh cậu bé đó. Chắn ngang trước mặt cậu bé kia lớn tiếng hét vào mặt họ.
- "các người ỷ đông ăn hiếp người khác vậy không biết nhục à ?!"
Bọn họ có vẻ sửng sốt khi nàng trừng mắt nhìn. Một tên tuy run rẩy vẫn cố gắng nói.
- "cô... Cô bé, tra.. Tránh ra đi! Đừng để bọn ta dù... Dùng biện pháp ma... Mạnh! Ah!"
Nàng bóp cổ tên này rồi thẳng tay ném hắn như cỏ rác xuống đất. Cảnh cáo lần cuối.
- "ta ma co thấy các ngươi như vậy một lần nữa thì đừng trách sao ta độc ác!" - nàng lạnh giọng đe dọa chúng.
Chúng sợ hãi gật đầu rồi kéo nhau chạy khi nàng chuẩn bị rút lưỡi hái ra. Nàng hừ lạnh rồi đưa tay đỡ cậu bé kia đứng dậy. Trầm giọng hỏi:
-" ổn chứ? "-nàng lấy hộp cứu thương trong không gian của mình băng bó lại cho cậu bé.
Cậu ta có mái tóc đỏ rực kì lạ, một chiếc kính vàng đeo trên tóc, bộ quần áo đơn giản, tay cầm một con robot.
- "tôi ổn! Cảm ơn cậu! Tôi là Eutass Kid! Cậu là..."
- "tôi tên là Lycoris. D Yuia! Hân hạnh!"
Bỗng sau lưng Kid có một chàng trai chạy đến.
- "kid! Ai đây?"
Kid quay lại nói với Yuia.
- "Yuia, đây là Killer! Killer, đây là Yuia!"
Yuia gật đầu như Chào.
- "hân hạnh"
Killer mỉm cười nhẹ.
- "hân hạnh làm quen!
Nhìn Killer chắc cũng 12 tuổi. Kid thì chắc chừng khoảng 8 tuổi. Yuia thì 5 tuổi. Kid và Killer khá ngạc nhiên khi biết số tuổi của Yuia.
Sau hôm đó họ đã trở thành bạn. Nhưng chẳng được bao lâu, hôm nay là ngày Yuia rời khỏi hòn đảo này. Nàng quyết định nói với Killer.
- "anh Killer!"
Killer đang ăn mì quay lại. Khá ngạc nhiên khi Yuia ở đây. Song cũng lên tiếng hỏi.
- "hửm? Có chuyện gì sao, Angel?" - Angel là biệt danh của Yuia.
Nàng ngập ngừng đôi chút. Cuối cùng thở dài nói.
- "em sắp phải rời khỏi đây! Vào đêm nay! Em đến Tạm biệt!"
Killer có vẻ khá số. Nhưng rồi cũng đáp lại.
- " không sao đâu, anh hiểu! Anh sẽ không nói với Kid cho đến khi em rời đi đâu. Chúc em may mắn. Đừng quên bọn anh nhé!" - Killer nói và vòng tay ôm lấy Yuia.
Yuia cũng ôm lại Killer. Mới chỉ gặp mặt mấy ngày mà cô đã thấy quý bọn họ rồi. Yuia khẽ mỉm cười, cái ôm này thật sự rất ấm áp. Mong sau này cô Sẽ gặp lại họ.
Đêm hôm đó, Yuia thực sự rời đi. Cô bây giờ cần trở nên mạnh mẽ hơn để phục hưng gia tộc. Ngồi trong phòng nhìn ánh trăng mà Yuia nhớ những lúc ngồi ngắm trăng cùng Kid. Cô tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
"mong sau này khi gặp nhau chúng ta sẽ không phải kẻ thù! Hẹn ngày tái ngộ, Eutass Kid, Killer!"
-----------------------------------------------------------
Nhớ ủng hộ cho mình để mình có động lực viết truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip