Chapter 22
Chapter 22: SỰ XUẤT HIỆN KHÔNG MONG ĐỢI CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT! SỰ TÁI SINH!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- "...." - Yuia nằm thẫn thờ suy nghĩ trên chiếc giường trong một nhà trọ nhỏ mà cô đã thuê.
~Trong khi đó, ở thần giới~
- "mấy ngày hôm nay chủ nhân bị làm sao vậy? Con bé trông có vẻ lạ lắm?" - Fire hỏi các thức thần khác.
- "đúng vậy đấy! Mà này, Thunder, ngươi có biết nó bị gì không?" - Dark quay qua hỏi Thunder.
- "gì cơ? À, nếu là chuyện đó thì chủ nhân đang bị bệnh rồi!" - Thunder đang ngồi cùng Ice và một số thức thần khác thì quay lại trả lời Fire.
- "Cái gì cơ? Chủ nhân bị bệnh mà sao các người còn ngồi thản nhiên uống trà vậy hả?" - Light hét lên.
- "hỏi tại sao chủ nhân lại ngờ nghệch chuyện tình cảm như vậy!" - Snow lên tiếng chế giễu đồng bọn.
- "ý các ngươi là gì đây?" - Water nhíu mày khó chịu hỏi lại.
- "lũ não tan bọn mày! Ý bọn tao nói ở đây chính là ám chỉ chủ nhân đang bị bệnh tương từ một người nào đó đấy! Hiểu chưa?" - Ice mất hết kiên nhẫn không kìm được mà lên tiếng.
- "CÁI GÌ?!" - Bunny sốc tột độ.
- "các ngươi nên học cách sử dụng não nhiều hơn là sử dụng miệng của mình đi, lũ đần độn!" - Poison không tiếc lời thông não cho đồng bọn.
Đám thức thần Ice, Poison, Thunder, Snow xoa trán mệt mỏi, thở dài ngao ngán, tự hỏi tại sao đám kia lại có thể ngu ngốc đến mức như vậy được!
Trong khi đó đám Fire, Light, Water, Dark, Bunny thì vô cùng bối rối.
Những người này có lẽ do chăm sóc Yuia từ nhỏ nên cũng bị lây bệnh 'EQ thấp' của cô rồi.
Ice nhức đầu, cắn răng để không phát ra thêm bất kỳ điều thô thiển gì nữa.
- "thôi, mấy người ở lại đây đi! Chủ nhân đang cho gọi tôi rồi!" - Ice đứng dậy liếc mắt nhìn đám Bunny nói.
- "cẩn thận đóng băng cả cái kinh đô nước nhé!" - Fire mỉa mai.
Trong khi đó Ice đã biến mất rồi.
~trở lại thực tại~
- "oái, sao anh lại ra đây? Em đâu có kêu anh ra đâu!" - Yuia giật mình khi nhìn thấy Ice đột ngột xuất hiện.
- "ở thần giới nhức đầu lắm! Đám đầu đất kia cứ són sòn cả lên!" - Ice vừa trả lời vừa ngồi phịch xuống cái ghế sofa trong phòng thở dài mệt mỏi.
- "có vụ gì sao vậy ạ?" - Yuia thắc mắc.
- "à, cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm đâu! Mấy chuyện tầm phào thôi ấy mà!" - Ice xua tay nói.
Yuia tuy không biết có thật hay là không nhưng cũng mặc kệ. Cô nằm ngả lưng xuống chiếc giường ngủ.
- "tên mèo đốm ngu ngốc!" - Yuia lầm bầm chửi Lucci trong miệng.
- "mèo đốm? À, là thằng nhãi ranh chim bồ câu hồi trước ấy à? Sao vậy? Hắn ta làm gì em à?" - Ice hỏi Yuia.
- "ừ, là tên biến thái ấy! Hắn cắn em, đau chết đi được mà!" - Yuia than thở với Ice đồng thời chỉ tay lên vết cắn mà Lucci tạo ra trên cổ của mình.
- "!!!!" - Ice thở hổn hển.
- "có chuyện gì không ổn sao ạ?" - Yuia nhướn mày hỏi Ice đang xanh mặt.
- "Hime-sama! Hãy che cái vết cắn ấy lại đi! Nó là một thứ rất tế nhị đấy." - Ice cố gắng gằn từng chữ một.
Yuia định mở miệng hỏi tại sao nhưng bị ánh mắt của Ice đe dọa nên liền ngậm miệng lại thôi.
- "mấy cái mối quan hệ của em thật sự phức tạp đấy! Dù anh chăm sóc em từ bé nhưng vẫn chưa thể nào nắm bắt hết được!" - Ice xoa đầu ảo não nói.
- "vậy ư? Anh cũng chẳng cần hiểu hết tất cả đâu. Thậm chí chính bản thân em còn không nắm bắt hết được nữa mà nói gì anh!" - Yuia gãi đầu cười gượng gạo với Ice.
- "bỏ qua vấn đề đó đi. Hôm nay em định làm gì vậy, Hime - sama?" - Ice lắc đầu cười gượng hỏi Yuia.
- "hôm nay ư? Chà, có lẽ là em sẽ đến chào tạm biệt nhóm sát thủ của CP9 rồi rời đi ngay luôn ạ!" - Yuia vừa suy nghĩ vừa nói với Ice về dự định của mình trong ngày hôm nay.
- "rời đi à? Vậy thì em dự định sẽ đi đâu sau đó vậy, Hime - sama?" - Ice cũng có chút thắc mắc về chuyện này.
- "trở lại hòn đảo Time Clock của gia tộc ạ. Em sẽ về đó để kiểm tra lại một vài thứ và lấy một chút đồ cũ ạ!" - Yuia gật đầu rồi nói với Ice.
- "trở lại đảo Time Clock?!" - Ice mặt trắng bệch lại hỏi Yuia.
- "Vâng? Nhưng làm sao vậy ạ? Em nói có gì sai sao?" - Yuia nhướn mày.
- "không có gì ạ nhưng..." - Ice lắc đầu nhanh chóng lảng tránh câu hỏi của Yuia vừa đưa ra cho mình.
- "nhưng sao ạ?" - Yuia hỏi lại.
- "à ừ thì... Ý của tôi là..." - Ice lắp bắp khó khăn trả lời lại Yuia.
- "Ice - san~, anh có mười giây để trả lời câu hỏi của em đấy!" - Yuia mất hết kiên nhẫn liền đe dọa Ice.
- "chuyện là tôi nghe nói gần đây đám hải quân đã bắt đầu mon men tiến đến gần để chặt gẫy cây kí ức của chúng ta nhưng đã thất bại nhiều lần rồi ạ!" - Ice nhanh chóng báo cáo rồi lùi về phía xa Yuia một quãng dài.
Đúng như dự đoán của anh ta. Từ người Yuia tỏa ra một luồng sát khí dày đặc cực kì là nguy hiểm luôn.
Mặt Yuia đen dần dần, sát khi cô tỏa ra ngày càng nhiều khiến cho Ice phải cảnh giác mà chuẩn bị và tư thế phòng thủ sẵn sàng nhất cho mọi trường hợp khẩn cấp.
Căn phòng có dấu hiệu đang đóng băng từ từ và hóa tuyết từ bên trong.
- "bỏ mịa cuộc đời rồi! Ngu sao mà lại tự đi khai báo chuyện đó ra cơ chứ? Mẹ nó chứ, mong cây kí ức vẫn còn nguyên vẹn, nếu không thì..." - Ice thầm cầu mong chúa ban phước.
- "chúng ta đi thôi, Ice!" - Yuia khôi phục lại độ ấm cho căn phòng rồi trầm ngâm ra lệnh cho Ice.
- "Hime - sama! Con bé... Đang tức giận hay là một thứ gì khác?" - Ice nuốt nước bọt cẩn thận nhìn Yuia.
* *
* *
- "tôi định rời khỏi đây vào sáng hôm nay luôn. Như các anh đã biết đấy, tôi có khá là nhiều việc cần phải được giải quyết nhanh chóng." - Yuia tặc lưỡi nhìn Kaku và Lucci giải thích.
- "không ngờ em lại rời đi sớm như vậy đấy, Yuia à!" - Kaku búng trán của Yuia một cái nhẹ rồi nói.
- "ai nha. Kaku-san, chắc là phải còn rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại được nhau đấy a~!" - Yuia mỉm cười nhẹ.
- "cả anh nữa, Rod Lucci. Tôi đã cất công đến tận đây để chào tạm biệt rồi mà. Không thể nói với nhau một câu đàng hoàng được hay sao vậy?" - Yuia híp mắt cười, ý tứ khiêu khích Lucci rõ ràng, Yuia mỉm cười hắc hắc.
- "Kaku, nếu ngươi xong việc rồi thì biến đi lẹ hộ ta ngay đi. Ta có chuyện phải nói với con nhỏ này!" - Lucci chĩa ánh mắt lạnh lẽo về phía Kaku.
Kaku nhíu mày không hài lòng. Tên này lại định làm cái trò gì với Yuia nữa đây? Không thể tin tưởng được!
- "Kaku-san, em sẽ ổn thôi mà. Ai có thể làm gì được em cơ chứ? Em đã khác xưa rất nhiều rồi mà. Anh yên tâm đi mà!" - Yuia hiểu được ý của Lucci liền lên tiếng khuyên can Kaku.
- "Yuia... Thôi được rồi! Anh sẽ đi, hẹn gặp lại em vào lần khác nhé!" - Kaku có chút lưỡng lự nhưng bị ánh mắt của Yuia thuyết phục liền thở dài.
- "vâng~, tạm biệt và hẹn gặp lại anh sớm nhất có thể nhé!" - Yuia vẫy tay để chào tạm biệt Kaku.
- "...." - Lucci khoanh tay đứng lặng lẽ dựa vào bức tường phía sau lưng.
Đợi cho Kaku đi hẳn thì Lucci mới bắt đầu lên tiếng nói với Alethea.
- "Xin lỗi..." - Lucci đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- "gì cơ? Tại sao anh lại xin lỗi tôi cơ chứ?" - Yuia giật mình hỏi lại Lucci.
- "là về lý do cô rời bỏ tổ chức CP9, lần đó tôi thực sự không cố ý và không nghĩ rằng hậu quả lại nghiêm trọng đến mức như vậy!" - Lucci nhìn Yuia đang trợn mắt nhìn hắn ta.
- "à, nếu là việc anh đánh tôi đến mức chân tôi gần như là không thể hồi phục và phải rời đội thì bỏ qua đi. Tôi còn chẳng để tâm gì đến chuyện đó nữa cơ mà!" - Yuia xua tay nói.
Tưởng chuyện gì to tát lắm cơ chứ. Ai ngờ lại là nhắc lại cái thứ đó!
Lần đó không hiểu lý do là tại trái ác quỷ của Lucci mất kiểm soát hay gì khác mà hắn ta đã khiến cho chân của Yuia bị trọng thương rất nặng và gần như là có nguy cơ bị tàn phế sau này.
Nhưng lần đó vô cùng may mắn là Poison và Ice đã xuất hiện kịp thời với đủ các thứ dụng cụ y tế để băng bó và chữa trị cho Yuia như thế.
Lần đó tuy không bị tàn phế hay là chân không thể di chuyển nhưng chân của cô không còn linh hoạt như xưa được nữa rồi a~.
Đó cũng là một trong những lý do khiến cho Yuia phải rời khỏi CP9 nhanh nhất có thể.
Tuy nhiên sau khi sự cố đó xảy ra thì Lucci cũng bị giam lỏng để đề phòng trường hợp tương tự xảy ra một lần nữa với các thành viên khác.
Hắn ta bị tách xa hoàn toàn với Yuia vì vậy không thể gặp mặt để nói xin lỗi được. Nhưng Lucci đã dùng chú chim bồ câu Hattori để đưa thư xin lỗi của hắn gửi đến cho Yuia.
Sau vụ việc đó thì tính đến thời điểm hiện tại thì hai người chẳng hề gặp nhau hay nói chuyện gì cả.
Những cuộc nói chuyện vô nghĩa của hai người họ thì phải đề phòng rất nhiều thứ. Điều đó đã khiến cho Yuia phải e ngại về việc đến gần Lucci.
- "từ đó sức khoẻ của ngươi đã giảm đi đáng kể rồi. Giờ lại muốn trở thành Justin thứ hai sao hả?" - cái giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên một lần nữa trong đầu của Yuia.
- "ừm, dù sao hắn cũng đâu có cố ý làm như vậy đâu ạ!" - Yuia gật đầu.
- "mày nhớ thằng Jack đã nói gì không hả? 'lòng thương hại là có hại'!" - cái giọng kia chán nản nói.
- "nhưng đây là sự tha thứ, không phải là lòng thương hại một ai đó. Hai thứ đó không hề giống nhau đâu ạ." - Yuia khẽ ho khan một tiếng nói.
- "tuỳ mày thôi. Nhưng hãy nhớ rằng lòng tốt của mỗi con người cũng đều có giới hạn của nó hết. Kể cả mày và anh trai mày cũng vậy thôi!" - nó lên tiếng nhắc nhở Yuia cẩn thận.
- "sao cũng được. Mày cứ làm bất cứ điều gì mà mày thích!" - lần nào cũng vậy cả, nó lại im re luôn.
Yuia mở mắt nhìn Lucci rồi cũng có chút suy nghĩ. Yuia là một đứa thù ai là thù cực kì là dai luôn ấy.
Nhưng đối với Lucci, cô biết rằng hắn ta không hề cố ý làm như vậy. Nhưng thực tế thì Ice lại cực kỳ phản đối.
- "đúng là mặc dù chuyện đó cũng gây khá nhiều khó khăn cho tôi nhưng tôi chẳng để ý mấy tới chuyện đó đâu. Mà sự thật là anh cũng chẳng phải là người duy nhất trong tổ chức từng khiến tôi phải khó khăn vậy đâu!" - Yuia đưa tay ta sau cổ, mặt của ngước mắt lên bầu trời mà trả lời.
- "không phải là người duy nhất sao? Theo tôi biết thì trong tổ chức ngoài tôi ra thì chưa từng có một ai tấn công cô cơ mà?" - Lucci nhớ lại rồi nói.
- "hửm? Nếu anh tò mò về việc ai đã làm thì đó chính là Kaku-san, trong thời gian tôi mới đến thì anh ấy đã đâm kiếm thẳng vào vai tôi!" - Yuia chỉ vào vai phải của mình rồi lên tiếng giải thích cho Lucci hiểu.
Chính Yuia cũng tự nhận thức được rằng mình bị ghét như thế nào. Lần đó Kaku khiến cho nội tạng của cô bị thương rất nặng và mất rất nhiều máu.
- "vả lại thì tôi đã quá quen thuộc với cái việc bị tấn công rồi. Nó cũng chẳng phải thứ gì quá to tát đối với tôi đâu. Cho nên quên việc đó đi!" - Yuia xua tay như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- "Hime - sama. Đã đến giờ xuất phát của chúng ta rồi ạ!" - Thunder từ đâu xuất hiện cung kính nhắc nhở Yuia.
- "ừ, vậy thì chúng ta đi ngay thôi!" - Yuia nhàn nhạt đáp lại Thunder.
- "vậy thì... Lucci - san, cứ coi như là đó chỉ là một sự cố không đáng có và hãy quên hết sạch đi! Vậy thôi nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại sau nhé!" - Yuia vẫy tay lần cuối cùng rồi biến mất đằng sau những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực màu máu tươi.
Không để Lucci kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa thì Yuia đã mất hút. Lucci đứng nhìn những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực dần dần biến mất thì thở dài.
Nên nói rằng Yuia quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây nhỉ? Hắn ta cứ tưởng lớn lên thì Yuia ít nhiều cũng phải ngộ ra rằng đó không phải chỉ đơn thuần là một sự cố chứ.
Lần đó Lucci đã có ý định giết chết Yuia nhưng lại không thành vì sự xuất hiện bất ngờ của Kaku giữa chừng.
Những ngày đầu Yuia trong mắt Lucci chỉ là một cái gai thôi. Nhưng càng về sau thì Yuia lại khiến cho hắn phải chú ý đến cô nhiều hơn nữa.
Nhưng Yuia còn chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của hắn nữa mà. Người mà Yuia dành nhiều sự chú ý nhất chính là Kaku, không phải là Rod Lucci.
Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Những gì mà Lucci nhẫn nhịn cũng gần như đã đến giới hạn của nó rồi.
* *
* *
Trong khi đó cũng có một chiếc tàu đang tiến đến phía Nam của đảo Time Clock. Chiếc tàu đó là tàu thuộc quyền sở hữu của băng hải tặc Kid.
- "này Kid, Killer. Tôi hỏi hai người một câu có được không?" - một chàng trai có mái tóc đen mắt cứ nhìn chăm chăm về phía hòn đảo mà hỏi.
- "được thôi. Nhưng cậu làm sao vậy, Yuuto? Dạo gần đây cậu trông có vẻ như là rất khác biệt." - Killer gật đầu.
- "mà tại sao cậu lại muốn đến hòn đảo này vậy? Bộ trên đảo có gì thú vị lắm hay sao vậy?" - Kid đưa vẻ mặt bất cần bình thường ra hỏi Yuuto.
- "tôi ổn, Killer. Còn trên hòn đảo đó thì... Là những thứ quan trọng nhất đối với tôi." - Yuuto chậm rãi nói.
Góc giới thiệu nhỏ:
Tên: Lycoris D. Yuuto.
Thân phận: anh trai thứ 3 của Yuia, người chuyên giở trò bắt nạt và trêu chọc Yuia khi còn nhỏ.
Bị Yuia cho vào danh sách đen 'gặp là phải tránh'. Từng một vài lần chạm trán với Yuia trước kia và bị Kaku tặng cho một vết sẹo rất lớn.
những thứ quan trọng nhất?" - Kid chống tay hỏi lại với vẻ thắc mắc.
- "rồi sau khi lên đảo mọi người sẽ biết thôi. Mà này, lý do mà hai người cố gắng sống sót là gì vậy?" - Yuuto hỏi hai người bạn của mình.
- "hử? Tại sao lại hỏi như vậy? Vì tôi muốn trở thành vua hải tặc." - Kid nhìn Yuuto với vẻ cau có thường thấy.
- "còn Killer? Hẳn rồi, chắc là cậu sẽ muốn đưa Kid trở thành vua hải tặc tiếp theo chứ gì? Nhưng tôi thì không giống như hai người, tôi không mong muốn những thứ đó." - Yuuto trầm giọng nói với một sự thay đổi nhẹ.
- "ý của cậu là sao?" - Killer tò mò hỏi.
- "đúng rồi. Tôi đã từng kể với hai người rằng tôi có một đứa em gái chưa nhỉ?" - Yuuto trở lại trạng thái vui vẻ như bình thường cười hỏi..
- "một tên đầu đất như cậu mà cũng có thể có em gái sao? Là cô gái xấu số nào vậy?" - Kid trêu chọc Yuuto.
- "hai người biết rõ người đó rồi cơ mà. Làm sao phải hỏi lại tôi!" - Yuuto mỉm cười đầy tà ý nhìn bạn mình.
- "HẢ!?" - Kid/Killer đồng thanh hét.
* *
* *
- "hắt xì. Hình như có ai đang nói xấu mình thì phải?" - Yuia khịt mũi.
- "chủ nhân, Mừng chủ nhân trở lại đảo Time Clock ạ!" - Time cúi đầu xuống, cung kính chào đón chủ nhân.
- "... Đứng lên đi, Time. Thời gian qua hẳn đã vất vả nhiều cho ngươi rồi phải không? Bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút đi!" - Yuia vỗ vai Time.
- "tôi không làm gì nhiều cả đâu ạ. Bảo vệ hòn đảo này. Đây chính là sứ mệnh mãi mãi của tôi mà!" - Time mỉm cười.
- "người anh em!" - Ice đi đến bắt tay với Time như lời chào hỏi.
- "lâu rồi không gặp lại nhau nhỉ, thủ lĩnh?" - Time bắt tay lại.
- "thưa chủ nhân, ở phía xa đã có một con tàu tiến vào vùng sương mù và đá ngầm của chúng ta rồi ạ!" - Wood từ đâu bước ra báo cáo.
- "hãy để vậy đi. Để xem những kẻ đó có thể thoát khỏi ảo giác của bọn chúng không cái đã!" - Yuia gật đầu.
- "nhưng chủ nhân... Đó là con tàu của Yuuto - sama và băng hải tặc Kid đấy ạ!" - Wind tiếp lời Wood.
1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
4
.
.
.
5
- "MẸ KIẾP CUỘC ĐỜI!" - Yuia không nhịn được mà chửi thề một tiếng rồi giật lấy ống nhòm từ tay Wind.
- "thằng Wind trời đánh!" - Wood thầm rủa tên đồng nghiệp của mình.
Trong khi đó Yuia đã phóng ra tới bờ biển mà sử dụng ống nhòm. Đúng là tàu của băng hải tặc Kid.
- "giờ mình phải làm gì đây?" - Yuia tự hỏi chính mình điều đó.
- "tốt nhất là cô nên để chúng tôi nhấn chìm tàu của bọn họ đi, chủ nhân ạ!" - Storm miệng ngậm kẹo nói.
- "tuyệt đối không được. Đó là tàu của Kid và anh Killer đấy! Họ là bạn thưở nhỏ của tôi. Đừng có đưa ra mấy cái ý kiến kiểu đó nữa!" - Yuia liếc mắt nhìn Storm mà lạnh giọng cảnh báo.
- "làm như bọn tôi tin cô lắm vậy, chủ nhân à? Ở cái thần giới ai chẳng biết hai tên ngốc đó là thanh mai trúc mã của cô chứ! Cô cứ cứng miệng vậy thì bao giờ thấy bọn họ lên báo cô chả mừng muốn khóc luôn ấy chứ!" - Storm gật gù cho là đúng.
- "thưa chủ nhân, cô đừng nên căng thẳng quá. Thả lỏng người ra đi ạ." - Sound trấn an chủ nhân của mình.
- "Sound, tuyệt đối đừng đụng vào họ. Ta sẽ bình tâm suy nghĩ một chút!" - Yuia tôn trọng ý kiến của Sound.
Sound và Ice - hai thức thần đầu tiên mà Yuia sở hữu. Cô luôn tôn trọng ý kiến của bọn họ, họ từng là bạn thân của Justin tin nên Yuia rất tin tưởng.
- "vậy thì chi bằng cô hãy hát một bài hát để giải toả tâm trạng của mình đi ạ. Như vậy thì cô sẽ cảm thấy thư thái hơn nhiều đấy!" - Nature cũng đến bên cạnh Yuia mà mỉm cười.
- "được, theo ý ngươi nói!" - Yuia gật đầu đồng ý với Nature.
- "I'm caught up in your expectations
You're trying to make me live your dream
But I'm causing you so much frustration
And you only want the best for me
You wanted me to show more interests
To always keep a big bright smile
Be that pinky little perfect princess
But I'm not that type of child
And this storm is rising inside of me
Don't you feel that our whole worlds collide?
It's getting harder to breathe
It hurts deep inside
Just let me be
Who I am
It's what you really need to understand
And I hope so hard for the pain to go away
And it's torturing me
But I can't break free
So I cry and cry but just won't get it out
The Silent Scream
Tell me why you're putting pressure on me
And everyday you 'cause me harm
That's the reason why I feel so lonely
Even though you hold me in your arms
Wanna put me in a box of glitter
But I'm just trying to get right out
And now you're feeling so so bitter
Because I've let you down
And this storm is rising inside of me
Don't you feel that our whole worlds collide?
It's getting harder to breathe
It hurts deep inside
Just let me be
Who I am
It's what you really need to understand
And I hope so hard for the pain to go away
And it's torturing me
But I can't break free
So I cry and cry but just won't get it out
The Silent Scream
Can't you see how I cry for help
'Cause you should love me just for being myself
I'll drown in an ocean
Of pain and emotion
If you don't save me right away
Just let me be
Who I am
It's what you really need to understand
And I hope so hard for the pain to go away
And it's torturing me
But I can't break free
So I cry and cry but just won't get it out
The Silent Scream
My Silent Scream" - Yuia chậm rãi nhớ lại những lời hát mà Justin dạy.
- "Silent Scream? đã lâu lắm rồi mình không được nghe lại bài hát này nhỉ? Thật là hoài niệm quá đi!" - những thức thần trên đảo chột dạ.
* *
* *
- "giọng hát này?" - Yuuto hướng mắt về phía chủ nhân của giọng hát.
- "rồi giờ rẽ hướng nào vậy? Yuuto!" - Kid hét lớn lên để thu hút sự chú ý của kẻ chỉ đường lơ là kia.
- "Tôi bị cuốn theo sự mong đợi của bạn
I'm caught up in your expectations
Bạn đang cố gắng để tôi thực hiện ước mơ của bạn
You're trying to make me live your dream
Nhưng tôi đang làm bạn thất vọng rất nhiều
But I'm causing you so much frustration
Và bạn chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi
And you only want the best for me
Bạn muốn tôi thể hiện nhiều sở thích hơn
You wanted me to show more interests
Để luôn giữ một nụ cười rạng rỡ
To always keep a big bright smile
Là công chúa nhỏ hoàn hảo màu hồng
Be that pinky little perfect princess
Nhưng tôi không phải kiểu trẻ con đó.
But I'm not that type of child
Và cơn bão này đang nổi lên trong tôi
And this storm is rising inside of me
Bạn không cảm thấy rằng cả thế giới của chúng ta va chạm?
Don't you feel that our whole worlds collide?
Khó thở hơn
It's getting harder to breathe
Nó đau sâu bên trong
It hurts deep inside
Để tôi yên
Just let me be
Tôi là ai
Who I am
Đó là những gì bạn thực sự cần phải hiểu
It's what you really need to understand
Và tôi hy vọng nỗi đau sẽ biến mất
And I hope so hard for the pain to go away
Và nó đang hành hạ tôi
And it's torturing me
Nhưng tôi không thể giải thoát
But I can't break free
Vì vậy, tôi khóc và khóc nhưng sẽ không thoát ra được
So I cry and cry but just won't get it out
Tiếng thét im lặng
The Silent Scream
Nói cho tôi biết tại sao bạn gây áp lực cho tôi
Tell me why you're putting pressure on me
Và mỗi ngày bạn gây hại cho tôi
And everyday you 'cause me harm
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất cô đơn
That's the reason why I feel so lonely
Mặc dù bạn ôm tôi trong vòng tay
Even though you hold me in your arms
Muốn cho tôi vào một hộp lấp lánh
Wanna put me in a box of glitter
Nhưng tôi chỉ đang cố gắng để thoát ra
But I'm just trying to get right out
Và bây giờ bạn đang cảm thấy rất cay đắng
And now you're feeling so so bitter
Bởi vì tôi đã làm bạn thất vọng
Because I've let you down
Và cơn bão này đang nổi lên trong tôi
And this storm is rising inside of me
Bạn không cảm thấy rằng cả thế giới của chúng ta va chạm?
Don't you feel that our whole worlds collide?
Khó thở hơn
It's getting harder to breathe
Nó đau sâu bên trong
It hurts deep inside
Để tôi yên
Just let me be
Tôi là ai
Who I am
Đó là những gì bạn thực sự cần phải hiểu
It's what you really need to understand
Và tôi hy vọng nỗi đau sẽ biến mất
And I hope so hard for the pain to go away
Và nó đang hành hạ tôi
And it's torturing me
Nhưng tôi không thể giải thoát
But I can't break free
Vì vậy, tôi khóc và khóc nhưng sẽ không thoát ra được
So I cry and cry but just won't get it out
Tiếng thét im lặng
The Silent Scream
Bạn không thể thấy tôi khóc như thế nào để được giúp đỡ
Can't you see how I cry for help
Vì em nên yêu anh chỉ vì là chính mình
'Cause you should love me just for being myself
Tôi sẽ chết chìm trong một đại dương
I'll drown in an ocean
Đau đớn và cảm xúc
Of pain and emotion
Nếu bạn không cứu tôi ngay lập tức
If you don't save me right away
Để tôi yên
Just let me be
Tôi là ai
Who I am
Đó là những gì bạn thực sự cần phải hiểu
It's what you really need to understand
Và tôi hy vọng nỗi đau sẽ biến mất
And I hope so hard for the pain to go away
Và nó đang hành hạ tôi
And it's torturing me
Nhưng tôi không thể giải thoát
But I can't break free
Vì vậy, tôi khóc và khóc nhưng sẽ không thoát ra được
So I cry and cry but just won't get it out
Tiếng thét im lặng
The Silent Scream
Tiếng thét im lặng của tôi
My Silent Scream" - Yuuto hát theo.
- "bài hát này là..." - Killer nhướn mày.
- "là bài hát yêu thích của Yuia. Giai điệu tôi vừa hát lúc nãy mới là lời bài hát đầy đủ!" - Yuuto vô thức thốt lên cái tên mà anh yêu thương nhất.
- "Yuia?! Yuuto, rốt cuộc thì cậu còn giấu chúng tôi bao nhiêu chuyện nữa đấy?" - tất nhiên rồi, Killer là một người trưởng thành và hiểu chuyện mà.
Khác hẳn với Kid thì Killer luôn bình tĩnh và phân tích mọi chuyện. Là con người ai cũng phải có bí mật cả.
Nhưng chỉ có điều Killer lại không thể nào ngờ được người em gái mà Yuuto luôn miệng nhắc đến và Yuia lại là cùng một người như thế cả.
Hai người họ theo miêu tả của Yuuto thì hoàn toàn không giống nhau về tính cách gì cả. Hoàn toàn không.
* *
* *
- "cây kí ức ra sao rồi, Nature?" - Yuia quay lưng đi về phía khu vườn.
- "những chiếc lá đã có dấu hiệu bắt đầu phát sáng và dần chuyển màu rồi ạ, thưa chủ nhân!" - Nature chỉ lên tán lá của cây mà hài lòng.
- "rất tốt!" - Yuia gật đầu khen ngợi.
- "dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cây kí ức của mình vẫn sẽ luôn được trường tồn theo thời gian!" - Yuia để tay lên thân cây.
Cây kí ức là nơi lưu giữ những lịch sử của gia tộc cô. Những quyển sách nói về những năng lực gia mạnh mẽ.
- "đêm nay chính là đêm trăng máu. Thời khắc tái sinh của chúng ta đã đến rồi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một cuộc đi săn đi, các onii - san thân mến của tôi. Hãy chờ đợi sự trả thù ngọt ngào nào!" - con mắt bên phải của Yuia chuyển sang một màu đỏ rực, màu đỏ của máu và hận thù.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: cuối cùng, hãy ấn bình chọn và bình luận để nhanh có chapter mới đi nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip