Chapter 23

Chapter 23: những phế vật luôn nỗ lực để đánh bại những thiên tài!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- "em vẫn thắc mắc thư viện dùng để làm gì nhỉ?" - Yuia sờ tay lên mấy quyển sách rồi thẫn thờ hỏi Ice.

- "... Là để chứa sách. Không phải là để đốt cháy, thưa chủ nhân!" - Ice thở dài.

- "nhưng em có bao giờ đọc một quyển sách nào nếu không bị bắt buộc đâu!" - Yuia nghiêng người lấy quyển sách.

- "đó là tại cô lười đọc sách, không phải lỗi của mấy quyển sách!" - Ice gằn giọng ho khan một tiếng nhẹ.

- "nhưng nó vẫn vô dụng thôi ạ!" - Yuia ngoan cố cãi lại Ice.

- "..." - Ice chính thức cạn lười.

Nếu là người ngoài nhìn vào Yuia thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ nghĩ rằng Yuia là một con người thích đọc sách. Nhưng không...

Chính bản thân của Ice cũng không hiểu tại sao Yuia lại ghét những quyển sách đến như vậy nữa. Đã từng có rất nhiều lần Yuia đốt thư viện rồi đấy!

- "này nhóc. Nhóc có nghe thấy ta nói gì không hả?" - cái giọng nói từ trong tiềm thức của Yuia lại phát lên.

- "có chuyện gì sao hả?" - Yuia nhắm nghiền mắt rồi hỏi nó.

- "đang nghĩ gì sao? Nhóc từ sáng đến giờ rất khác biệt và có vẻ khá là... Sợ hãi phải không?" - cái giọng kia có vẻ đắn đo khi nói thì phải ha.

- "phải, anh nói đúng. Tôi sợ hãi, rất sợ hãi thì đúng hơn. Nhưng không phải là tôi sợ hãi sự xuất hiện của họ, mà là tôi sợ hãi họ lại biến mất trước mắt tôi. Giống như cái năm đó, một lần nữa, tôi lại phải bất lực đứng nhìn!" - Yuia lạnh lùng đáp lại câu hỏi.

- "đó chẳng phải là do họ yếu đuối thôi sao? Đâu phải hoàn toàn là lỗi của nhóc đâu, vậy thì tại sao lại phải hà cớ cảm thấy sợ hãi vì việc đó cơ chứ?" - cái giọng kia hiện rõ lên sự khó chịu trong từng câu nói của nó.

- "đúng, họ yếu đuối, đó là lý do tại sao họ chết. Nhưng chúng ta cũng yếu đuối, đó là lý do tại sao chúng ta không thể bảo vệ được họ!" - suy nghĩ một lúc rồi Yuia mệt mỏi nói.

- "suy nghĩ cũng trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Liệu đây có phải là lúc thích hợp để mình cho nó biết về sự thật này không nhỉ?" - giọng nói kia trông có vẻ suy tư lắm hay sao ấy.

- "thưa chủ nhân! Ở phía bắc của hòn đảo con tàu ngầm của băng hải tặc Heart đang tiến đến ạ!" - Wind lắc nhẹ vai của Yuia để gọi nó dậy.

- "cái gì?! Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy được chứ?!" - Yuia có chút không thể nào tin được.

- "cũng không có gì lạ lắm. Bọn họ đều có liên kết với hòn đảo này mà, vả lại thì hôm nay là ngày cây kí ức phát sáng. Họ trở lại đảo cũng là điều hiển nhiên cả thôi!" - cái giọng kia vang lên như chế nhạo Yuia vậy.

- "không thể nào chấp nhận được điều này. Hãy cố gắng giữ chân bọn họ!" - Yuia xông ra khỏi cửa sổ.

- "mày hết đường để chọn rồi à?! Thằng ngu nào lại phá cửa sổ mà nhảy xuống cơ chứ hả?! Con lùn thần kinh này, chán sống à?! Thể lực yếu kém của mày thì sao hả!? Dùng não suy nghĩ trước khi hành động đi!" - cái giọng kia hét lên trong tuyệt vọng.

Hắn tự hỏi hắn đã đắc tội gì với tên Justin mà tên đó lại bắt hắn phải chăm sóc cho con nhỏ thần kinh này nữa.

* *

* *

- "cẩn thận té xuống biển đấy, Azusa!" - Law nhắc nhở người bạn của mình.

- "cảm ơn. Tôi ổn!" - Azusa không dài dòng gì mà nhoài người khỏi lan can.

Giới thiệu ngắn

Tên thật: Lycoris D. Azusa.

Thân phận: xạ thủ của băng hải tặc Heart. Anh trai thứ hai của Yuia. Chuyên tiếp tay Yuuto bắt nạt Yuia. Khác hẳn với những người anh chị em của mình anh sở hữu một đôi mắt cùng màu. Là một người trầm tính. Không bao giờ mở mồm nếu không cần thiết vì... Lười.

Năng lực: mắt thần.

- "có vẻ như cậu rất nôn nóng để gặp lại em gái của mình nhỉ?" - Penguin kéo chiếc mũ lên tiếng hỏi.

- "ừ, đã lâu lắm rồi!" - Azusa nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

- "cô ấy có đẹp không?" - Shachi loi nhoi sát lại gần Azusa hỏi.

- "... Hoa bỉ ngạn... - Azusa trả lời một cách cộc lốc với Shachi.

- "hoa bỉ ngạn?" - Law nhướn mày lại gần Azusa hỏi lại một lần nữa.

- "là họ của con bé. Cậu thấy rồi mà!" - Azusa quay qua Law đáp lại.

- "vậy là ta sẽ có Lycoris... Đừng nói với tôi là cô ta ư?" - Law cau mày lại.

Azusa gật đầu. Điều này cậu ta ít khi nói với ai cả. Nhưng bất quá đây là Trafagar Law, là thuyền trưởng của cậu ta, là người bạn thân nhất.

- "... Vậy tức là tên đầy đủ của cậu sẽ là Lycoris D. Azusa?" - Law lấy tay xoa trán với vẻ mệt mỏi rõ ràng.

- "có lẽ... Vậy!" - Azusa nhún vai.

Law thề với chúa rằng tên này là người khó hiểu nhất mà anh ta từng gặp. Sống với nhau biết bao nhiêu năm mà bây giờ mới biết được họ của tên đần độn này. Anh với chả em.

- "tôi sẽ ở lại đây vài ngày. Hãy rời tàu đi, tôi sẽ đuổi theo sau!" - Azusa nói.

- "tại sao chứ?" - Law cau mày.

- "... Em gái tôi không được hiếu khách lắm đâu. Có vẻ những thức thần của nó đã canh chừng hết cả rồi!" - Azusa chỉ tay lên bờ biển rồi nói..

- "nếu tiếp tục ở lại e rằng con tàu này sẽ không bám trụ được thêm nữa." - Azusa giải thích với Law từ từ.

- "hãy toàn mạng mà trở về!" - Law nói vậy tức anh ta đã đồng ý rồi.

Azusa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyến này cậu ta không chắc là mình có thể toàn mạng trở về được không.

* *

* *

- "nếu gặp lại Yuia thì nhờ cậu gửi lời hỏi thăm của tôi đến con bé, Yuuto!" - Killer nhìn Yuuto chuẩn bị đi.

- "yên tâm. Tôi sẽ trở lại mà, đừng làm như kiểu tôi sẽ chết luôn vậy chứ!" - Yuuto khịt mũi nhìn Killer cười.

- "Kid, lạnh lùng vậy? Không nói lời tạm biệt với tôi sao?" - Yuuto đảo mắt nhìn Kid đang tức giận.

- "cậu ta vẫn còn giận Yuia vì đã bỏ đi mà không nói lời tạm biệt đấy!" - Killer thì thầm vào tai của Yuuto.

- "vậy thì tạm biệt!" - Yuuto vẫy tay.

* *

* *

- "chủ nhân, hai chiếc tàu của băng hải tặc Heart và băng hải tặc Kid đột nhiên rời đi rồi ạ!" - Time nhíu mày, mặt đầy vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

- "họ không phải là loại dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi sẽ đi xem cây kí ức một chút đây, nhớ phải canh chừng cẩn thận đấy!" - Yuia lo lắng nhìn Time.

- "cô hãy lo cho bản thân của cô trước khi lo cho chúng tôi đi!" - Time gượng gạo cười một cách kì lạ.

Yuia gật đầu rồi đi mất. Cô nhẹ nhàng đi đến khu vườn của gia tộc, nơi cây kí ức sẽ phát sáng vào đêm nay.

Một lần...

- "onii - san. Anh hiện giờ sống tốt chứ ạ? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho số phận quyết định rồi ạ! Em sẽ cố gắng thực hiện lời hứa với anh, sẽ không phụ lòng anh đâu ạ!" - Yuia cười buồn, cô đặt tay lên thân cây kí ức rồi khẽ khàng nhắm chặt mắt lại.

Sau đó là rất nhiều chuỗi kí ức liên kết với nhau xuất hiện trong đầu của Yuia khiến cô bất giác mỉm cười.

- "onii - san! Anh có biết tại sao anh lại được sinh ra trước bọn em không ạ?" - Yuia khi còn bé hỏi Justin.

- "hửm? Là bởi vì để bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình!" - Justin cười hiền xoa đầu Yuia.

Một lần khác...

- "onii - san. Sau này nếu em kết hôn với người em yêu anh sẽ nắm tay em vào lễ đường nhé?" - Yuia hỏi.

- "nếu anh có thể anh chắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng Yuia, hãy nhớ một điều này. Em chỉ nên tin tưởng những người có thể nhìn thấy ba điều này trong em: nỗi buồn đằng sau nụ cười của em, tình yêu đằng sau sự tức giận của em  và lý do đằng sau sự im lặng của em." - Justin lại xoa đầu Yuia.

Và một lần khác...

- "onii - san! Lòng tốt có phải là một điều xấu không ạ?" - Yuia hỏi.

- "không phải đâu, Yuia. Lòng tốt không phải là một cái tội nhưng đôi khi nó lại khơi dậy lên điểm yếu và sự tham lam của mỗi con người!" - Justin lắc đầu, tay xoa nhẹ đầu Yuia.

Và một lần khác nữa...

- "onii - san! Có phải những kẻ mạnh sẽ không bao giờ có điểm yếu không ạ?" - Yuia mặt đầy nước mắt hỏi.

- "không phải. Điểm yếu luôn luôn tồn tại, kể cả trong những kẻ mạnh nhất. Điểm yếu là một thứ mà con người ta luôn muốn giấu đi thôi!" - Justin lấy một cái khăn nhỏ lau nước mắt cho Yuia rồi dịu dàng giải thích.

Và một lần khác nữa...

- "mẹ vừa bắt em vứt hết đống gấu bông mà em yêu thích... Và bây giờ thì em ghét chúng, tất cả!" - lần này Yuia có vẻ là vô cảm hơn rất nhiều.

- "cảm giác thật đau đớn khi phải ghét  bỏ những thứ mình từng yêu quý, phải không? Nhưng Yuia, hãy nhớ rằng đôi khi sự hi sinh ở hiện tại lại là một điều cần thiết cho tương lai!" - Justin cũng có vẻ như bất cần hơn bình thường.

Và thêm một lần khác nữa...

- "Justin, anh có cần tình yêu thương của cha mẹ chúng ta không?" - lần này Yuia hoàn toàn thờ ơ với Justin.

- "dù là xương rồng cũng cần nước để sống. Dù là con người mạnh mẽ... Cỡ nào thì cũng cần được yêu thương." - Justin ngước mặt lên trời nói.

Và lại một lần khác nữa...

- "Justin, nếu không có lỗi mà chúng ta phải xin lỗi họ, anh nghĩ sao?" - vẫn như mọi lần trước đây, Yuia và Justin lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây kí ức của gia tộc mà cùng trò chuyện.

- "Xin lỗi người khác không có nghĩa là mình sai và người khác đúng mà là bản thân chúng ta tôn trọng mối quan hệ đó!" - Justin gật đầu trả lời.

Và lại một lần khác nữa...

- "anh cảm thấy như thế nào khi bị mọi người gọi là vũ khí sống?" - Yuia hỏi.

- "anh mày đã quá quen thuộc với việc bị gọi là vũ khí sống. Nhưng khi đứng trước một con quái vật thực sự, anh mày mới nhận ra anh mày vẫn là một con người thôi!" - Justin nhắm mắt.

Và lại một lần khác nữa...

- "Justin, anh nghĩ trên cõi đời này có ai thật sự hoàn hảo không?" - Yuia giơ tay lên trên cao rồi hỏi Justin.

- "tất nhiên là không rồi, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo về mọi mặt chứ. Yếu đuối, xấu xa, ghen tị luôn tìm cách kéo người khác xuống. Nghe thì khó tin, nhưng trên đời này càng giỏi thì càng khó sống..." - Justin đáp lại.

Và lại tiếp tục một lần khác nữa...

- "bây giờ chúng ta có thể làm được gì chứ?" - Yuia cần con dao bạc hỏi.

- "điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tin tưởng vào lựa chọn của bản thân mình thôi!" - Justin đáp lại.

Và lại tiếp tục một lần khác nữa...

- "tôi có thể sử dụng gì làm vũ khí cho bản thân mình trong những trường hợp nguy cấp?" - Yuia hỏi.

- "bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí. Hòn đá cuội trong tay thiên tài sẽ trở thành vũ khí lợi hại còn hơn con dao sắt nhọn trong tay kẻ vô dụng!" - Justin trầm mặc nói với Yuia.

Và lần cuối cùng của bọn họ...

- "JUSTIN! ANH ĐỪNG ĐÙA NỮA! LÀM SAO TÔI LẠI CÓ THỂ TỰ TAY GIẾT CHÍNH ANH TRAI MÌNH CƠ CHỨ!" - Yuia lấy sức gào to lên.

- "anh mày thà chết dưới tay những người anh mày yêu thương còn hơn chết dưới tay những kẻ vô lại kia!" - Justin bật cười lớn nhìn Yuia.

- "coi như anh mày cầu xin mày. Ân huệ cuối cùng đi!" - Justin ném cho Yuia con dao hắc bạc.

- "tôi... Hiểu rồi. Hãy yên nghỉ nhé!" - Yuia kiềm nén nước mắt lại.

'phằng'

'phập'

Con dao hắc bạc trên tay của Yuia đâm thẳng vào trái tim Justin. Anh ta nở một nụ cười mãn nguyện rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi trên mặt đất.

Cùng lúc đó một viên đạn bay nhanh đến chỗ cả hai. Justin gượng sức che cho em gái mình. Gã chết, một cách mãn nguyện với một nụ cười.

Từ chỗ máu ấy mọc lên những cây hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu. Kể từ hôm đó, cả hòn đảo được bao phủ bởi những bông hoa bỉ ngạn khoe sắc.

Đảo Time Clock hay còn có tên gọi khác là đảo Hoàng Tuyền. Hòn đảo của những linh hồn u uất và lạc lõng.

Kết Thúc những chuỗi kí ức đó Yuia thả mình xuống một thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực. Khung cảnh ánh lên sự bi thương tột cùng của Yuia.

- "cuối cùng thì mình vẫn là người kết liễu cuộc đời của anh ấy. Mình ghét những tên ngốc hay cười... Ngu ngốc làm sao!" - Yuia đặt tay che đi đôi mắt của chính mình như cái cách mà Justin từng làm năm xưa với cô.

Ice đứng im lặng ở một góc và khoanh tay lại, thở dài. Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối hơn rồi đây.

-" này Ice. Ta nghe nói là khi còn trong hải quân chủ nhân có một người bạn trai đúng không? Là ai vậy?" - Wood xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng.

- "gì? Không phải, im mồm lại ngay đi!" - Ice bịt miệng Wood.

* *

* *

- "chủ nhân, chủ nhân. Dậy đi ạ, hai người kia đã lên đảo rồi ạ!" - Wind lay nhẹ người của Yuia dậy.

- "oáp, biết rồi. Cái gì?! Sao họ lại lên đảo được, ta đã ngủ được bao lâu rồi hả?" - Yuia giật mình nhìn Wind.

- "cô đã ngủ từ sáng tới giờ đấy, bây giờ đã gần bốn giờ chiều rồi!" - Wind giật giật khóe mắt trả lời lại Yuia.

- "tại sao không ai gọi tôi dậy chứ? Sắp đến giờ thực hiện nghi thức chuyển giao với quỷ vương rồi đấy!" - Yuia vò đầu chán nản nói với Wind.

- "gọi mà cô có dậy đâu! Cô đã ngủ li bì suốt từ sáng đến giờ đấy. Chúng tôi đã gọi rất nhiều lần rồi mà cô không tỉnh dậy đấy chứ, thưa chủ nhân!" - Wind khẽ ho khan một tiếng thanh minh.

- "bỏ đi! Không nói nữa, họ đang ở đâu hả? Việc cấp tốc bây giờ là phải tìm họ trước cái đã!" - Yuia cáu lên.

- "vậy thì để tôi đi tìm bọn họ ạ!" - Wind nuốt nước bọt cúi đầu.

- "trừ khi tìm được hai tên đó thì ra lệnh cấm ai bén mảng đến gần gốc cây sinh mệnh [cây kí ức]. Có hiểu chưa hả? Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi!" - Yuia đứng lên thở dài ngao ngán.

- "tuân lệnh, thưa chủ nhân!" - Wind cúi đầu rồi biến mất vào hư không.

'soạt'

Một tiếng động càng cây gãy phát ra ngay trên đầu của Yuia. Cô đen mặt cau mày lại rồi nhìn lên trên tán lá.

- "hai người có thể xuống được rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian để đùa giỡn đâu, Yuuto và Azusa!" - Yuia mất kiên nhẫn nghiến răng ken két.

'bộp'

- "yo, vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ, em gái?" - Yuuto nhảy xuống gần Yuia.

- "rất vui được gặp lại, Coi bộ mày vẫn sống rất tốt nhỉ?" - Azusa chỉnh lại chiếc kính rồi mỉm cười thầm.

Không ai biết rằng bọn họ đang vui mừng như thế nào sau cái vẻ mặt khinh nghiệt em gái đấy đâu.

Vì sao họ lại vui? Không hẳn, phần lớn là sự hối hận. Vui mừng, hối hận, tiếc nuối,... Tất cả như bị xáo trộn hết lên. Chính bản thân của họ cũng không hề biết rõ lý do là tại sao nữa.

- "..." - Yuia gật đầu.

Với quan niệm của cô, không nên tốn nước bọt với những tên đầu đất. Im lặng là biện pháp tốt nhất.

- "cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ?" - Azusa ngồi xuống cạnh Yuia.

- "không vui khi gặp lại bọn tao sao? Mày vẫn còn giận cơ à?" - Yuuto cũng ngồi xuống bên cạnh Yuia mỉm cười.

- "..." - Yuia nhíu mày.

Có thật đây là hai tên đầu đất ngày xưa không vậy? Họ trưởng thành hơn rất nhiều và cũng đã thay đổi rất nhiều. Về tính cách lẫn vẻ bề ngoài.

- "vậy bạn trai của mày là ai?" - Azusa tựa đầu lên thềm cỏ hỏi Yuia.

- "bạn trai?" - Yuuto tò mò.

- "thứ nhất, đừng nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm. Thứ hai, tôi vẫn chưa có bạn trai." - Yuia muốn nổ não luôn quá thật mà.

Chả hiểu nổi tên nào có thù với Yuia đến mức tung ba cái tin đồn ác ôn như vậy không biết nữa!

Yuia biết, cô nghe thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ coi như không biết để được êm chuyện nhưng ai ngờ...

- "........" - Yuuto và Azusa im lặng.

Việc Yuia ghét họ không nằm ngoài dự đoán của họ. Yuuto biết, Azusa cũng biết. Vụ thảm sát gia tộc năm đó hoàn toàn là do bọn họ gây ra...

Trong khi đó ở một góc tối có một ánh mắt sắt lẻm đang nhìn vào họ.

- "tụi ngốc, vẫn chẳng hoà thuận hơn được tí nào cả. Drake đã đúng về Yuia, một con nhóc khó chiều mà!" - bóng đen đó lặng lẽ quan sát xung quanh.

Khoảng không gian quanh ba anh em trở nên rất căng thẳng. Hàn khí mà Yuia tỏa ra khiến cây cỏ trong khu vườn có dấu hiệu dần đóng băng.

- "chủ nhân đời tiếp theo của gia tộc sẽ là ai đây?" - để phá vỡ bầu không khí căng thẳng Azusa lên tiếng hoà giải cho bọn họ khiến Yuia cau có.

- "điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ điều cần thiết nhất là việc chúng ta sẽ được tên chúa quỷ giao công việc gì kia kìa!" - Yuuto nở một nụ cười rất rạng rỡ với Yuia.

Nhưng điều đó chẳng làm cho vẻ mặt lạnh lùng của Yuia giảm đi. Cô nàng không đáp lại dù chỉ là một chữ.

- "Yuia... Hãy nói gì đi chứ... Đây không phải là điều mà Justin muốn." - Azusa thở dài, điểm yếu của Yuia là Justin.

Yuia giật mình nhìn Azusa. Đã lâu lắm rồi mới có kẻ gan lớn đến mức dám nhắc đến cái tên đó trước mặt cô.

- "mọi chuyện đã trôi vào quá khứ hết tất cả rồi... Chẳng còn gì để nói nữa!" - Yuia hừ lạnh trả lời Azusa.

- "vậy tại sao em lại phải lo về những khúc mắc ai oán của gia tộc?" - Yuuto có chút sững sờ nhìn Yuia nói.

- "điều gì làm con tim của em thêm bận tâm?" - Azusa tiếp lời.

Hai người họ không hiểu. Yuia không mang trọng trách lớn như bọn họ, đáng lẽ ra nó phải là một người hạnh phúc chứ? Vậy thì tại sao...

- "tôi biết, hai người từ nhỏ luôn nghĩ tôi là kẻ hạnh phúc. Nhưng mọi nỗ lực của tôi để được mẹ công nhận, hai người đã từng một lần để ý đến điều đó chưa?" - như hiểu được hai ông anh của mình nghĩ điều gì Yuia chậm chạp lên tiếng rồi cụp mắt lại.

Đúng vậy. Vì sinh ra là một đứa con gái, Yuia đã bị mọi người trong gia tộc khinh thường hơn những người anh trai của mình rất nhiều lần.

Người duy nhất đối xử tốt với Yuia là người anh cả của cô - Justin.

Yuuto và Azusa nhìn nhau. Quả thật họ chưa từng để ý đến điều đó trước đây bao giờ cả. Điều duy nhất từ trước đến giờ mà bọn họ quan tâm là mạng sống bản thân của mình mà thôi.

- "các người đều cho tôi là kẻ hạnh phúc mà chưa từng để ý đến những gì mà tôi đã trải qua. Các người đều bỏ tôi lại phía sau lưng. Chưa một lần các người để ý đến cảm xúc của tôi!" - Yuia có chút chần chừ khi nói.

- "em đã trải qua những điều gì?" - Azusa vô thức lên tiếng hỏi.

- "những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi..." - Yuia thì thầm.

- "có một điều mà các anh chẳng hề hay biết..." - Yuia nghiêng đầu cười.

Trong một chốc Azusa cùng Yuuto cảm thấy lạnh sống lưng với nụ cười vô hồn của em gái bọn họ.

- "những phế vật như tôi... Luôn nỗ lực để đánh bại những thiên tài!" - lần này Yuia cũng nở một nụ cười nhưng là một nụ cười chân thật.

- "cuối cùng thì... Mấy đứa chúng nó... Cũng hoà hợp hơn rồi!" - Ice cười thầm với phát hiện của mình.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng khiến cho hai người anh trai của mình chết đứng. Rồi cũng quay lưng bỏ đi.

- "Time, em rời đi. Nhắn lại với ngài Youta* rằng em đã biết nhiệm vụ của mình ở thế giới này là gì rồi. Chuẩn bị thật tốt cho Yuuto - nii và Azusa - nii giúp em nhé! Và hãy cẩn thận... " - Yuia nhắc nhở Time.

- "tôi đã rõ. Tôi xin ghi nhớ lời của chủ nhân căn dặn ạ!" - Time cúi đầu xuống chào Yuia khi cô rời đi.

Ngay sau đó Time quay trở lại chỗ của Yuuto và Azusa theo lời Yuia.

- "Yuuto - sama, Azusa - sama. Xin hai người hãy chuẩn bị. Sắp đến giờ rồi ạ!" - Time nhìn hai người.

- "Yuia đâu? Con bé không cần thực hiện nghi thức này à?" - Yuuto nhíu mày với vẻ cau có bình thường.

Ngoài Yuia thì Yuuto không bao giờ ăn nói đàng hoàng với bất cứ ai cả. Nói thẳng ra là hơi cục súc chút thôi.

- "chủ nhân đã làm điều này trước hai người rồi ạ. Cô ấy đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân mình." - Time cúi người xuống giải thích.

- "con bé... Sau đó, có chuyện gì xảy ra không?" - Azusa sững sờ.

- "vì đã cố gắng vượt qua giới hạn cho phép nên chủ nhân đã bị nguyền ấn làm cho tê liệt hơn một tuần liền nhưng mọi chuyện vẫn ổn." - Time nhếch mép cười khinh bỉ.

Sự tôn trọng anh ta dành cho chủ nhân của mình là tuyệt đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta cũng tôn trọng anh trai của chủ nhân mình.

Nói thẳng ra thì Time nghĩ rằng đó là chút sự kính trọng cuối cùng mà anh ta dành cho họ mà thôi.

- "ngươi có thể lui rồi!" - Yuuto phất tay ra lệnh cho Time.

- "vâng, tôi đã rõ!" - Time gật đầu.

* *

* *

- "thật sự xin lỗi, onii - san! Em vẫn chưa thể nào hoàn toàn tha thứ cho hai kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của anh được bây giờ đâu ạ!" - Yuia cười buồn nằm trườn trên lưng Bunny.

- "thưa chủ nhân, bây giờ chủ nhân muốn đi đâu tiếp tục ạ?" - Bunny hỏi.

- "ta... Không biết nữa." - Yuia lầm bầm.

- "chủ nhân, người thực sự ổn chứ ạ?" - Bunny giật mình, từ khi phục vụ cho chủ nhân nó chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả. Chuyện gì vậy?

- "không, không. Ý ta là... Trở về căn cứ của quân cách mạng ngay... Ta hơi mệt rồi..." - Yuia thì thầm đầy mệt mỏi.

- "v-vâng ạ..." - Bunny lắp bắp.

- "chết tiệt, cơ thể mình bắt đầu yếu dần đi nữa rồi!!!" - Yuia cay cú chửi rủa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*Youta là tên của người đầu tiên thành lập gia tộc Lycoris. Yuia rất ngưỡng mộ tổ tiên của mình và ông ta cũng là người lập ra nghi thức công nhận các năng lực lực gia thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip