Chapter 4
Yuia hôm nay tâm trạng khá vui vẻ. Cô tung tăng đi lại trong trụ sở hải quân. Nàng vừa thành công luyện thành thục khả năng trị thương từ trái ác quỷ của mình đó.
Tuy là rất vui nhưng Yuia vẫn không bộc lộ những cảm xúc của bản thân ra. Đến bây giờ vẫn rất ít người biết nàng sở hữu trái ác quỷ, trong đó bao gồm cả Grap.
Lão già ấy thường xuyên cho nàng đi tuần tra hoặc thực hiện những nhiệm vụ mà Yuia cho là vô dụng. Chủ yếu là đi bắt vài đám hải tặc nhãi nhép cùng lão để tập luyện.
Hôm nay lão già ấy lại lôi nàng lên đây là cái gì cơ chứ! Đúng là phiền toái! Nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ đó chứ. Nàng cũng quen được với một số người nàng cho là bạn tạm thời.
Tuy rằng nàng biết bộ mặt thật của hải quân nhưng có một số người khá khác biệt. Điển hình là X. Drake hoặc Smoker. Họ lớn hơn Yuia khá nhiều tuổi nhưng nàng không để ý đến từ tuổi tác lắm.
Họ khá tốt. Yuia cực kì thích họ. Nhưng nàng vẫn sợ, liệu sau này họ thay đổi thì sao?
Tương lai không ai có thể nói trước được. Đặc biệt là X. Drake, hắn ta có một quá khứ bi thương không kém nàng là bao. Mặt tối của họ vẫn đang ngủ yên. Hi vọng nó sẽ không bao giờ thức giấc.
Nàng đang đứng trước cửa của Sengoku. Bên trong là ông ta đang ngồi miệt mài xử lý giấy tờ gì đó. Thấy nàng bước vào ông ta chỉ nói.
- " Grap đang ở bến tàu!"
Yuia đơn giản chỉ gật đầu rồi rời khỏi đó. Bước đi trên hành lang Yuia lấy bộ bài ma thuật của mình ra xem lại những quân bài. Chúng đều sở hữu sức mạnh riêng. Những quân bài trống còn có thể giam giữ người khác ở trong đó nữa. Khá tuyệt vời!
- "nghe gì chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đến thành phố trắng để giết hết tất cả người dân ở đó đấy!"
Bỗng nàng dừng lại. Thành phố trắng? Oh, biết rồi! Nơi đang có dịch bệnh trì hổ phách. Hèn gì họ giết hết người dân ở đó. Nhưng không phải họ khai thác quá nhiều sao?
Flavence sắp diệt vong rồi! Nàng khá thích thú với chuyện này. Nhân tiện cũng muốn đi đâu đó học hỏi. Nghĩ rồi Yuia nhanh chân đi tìm Garp.
Grap tuy lúc đầu kịch liệt phản đối nhưng cũng đành chịu thua trước lí lẽ của nàng. Nàng vui vẻ chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này.
Nàng không sợ lạnh lắm vì nàng có thể điều khiển 3 nguyên tố chính là nước, băng và tuyết. Và một loại nguyên tố phụ chính là bóng tối.
Mỗi một người trong gia tộc đều có các loại hình sức mạnh khác nhau. Nhưng rất hiếm người sở hữu sức mạnh bóng đêm và cũng rất ít người có thể sử dụng 4 loại nguyên tố. Phần lớn chỉ sử dụng được 1 hoặc 2 thôi là cùng.
Cất hết tất cả vào trong chiếc ba lô con thỏ thực chất là không gian 3 chiều. Yuia nhanh chóng nhảy lên thuyền. Con thuyền xuất phát đến Flavence - thành phố trắng.
Trong lúc đó Yuia đã chuẩn bị một số thứ. Không biết có ai có thể trốn thoát khỏi cuộc thảm sát này không nhỉ? Hm, có lẽ là có.
Tuy nhiên Yuia không hề tham gia vào nó. Nàng chỉ thích thú trước những khung cảnh tàn bạo và tội ác do chính bàn tay con người gây ra. Yuia chợp mắt cho đến khi con tàu này cập bến.
Sửa soạn lại bộ đồ của mình nàng nhanh chóng tiến đến nơi đang diễn ra cuộc thảm sát tan khốc, vô lương tâm do chính quyền thế giới đưa ra.
Trong cái giá lạnh ở đây khi đi đến một bìa rừng Yuia thấy có một đứa trẻ đang ra sức chạy trốn. Cậu ta trông gầy gò và trên người có những lốm đốm trắng.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Túm đầu cậu ta rồi nhét vào đống xác chết.
Trước khi cậu ta định nói gì nàng đã chặn họng ngay và khẽ nói nhỏ.
- "nếu không muốn chết thì nằm yên trong đấy! Hải quân đang đến!"
Nói rồi Yuia cũng nhanh chóng trốn sau một gốc cây chờ đám hải quân ấy đi khỏi đây. Sau khi chúng đi, nàng kéo cậu bé đó ra và hỏi.
- "ổn chứ?"
Cậu ta không đáp lại, hất tay Yuia và im lặng. Yuia ảo não thở dài. Nàng chỉ là ngẫu hứng lo chuyện bao đồng. Yuia tiếp tục nói nhỏ khi nhìn thấy những tia hận thù lên lỏi trong đôi mắt xám khói đó.
- "tôi không muốn hại cậu! Chỉ là thấy cậu gặp nguy nên ra tay!"
Cậu ta nhìn Yuia hỏi.
- "cô không sợ tôi lây bệnh cho cô hay sao?"
- " nếu như vậy tôi đã không cứu cậu rồi! Cậu nên đi càng sớm càng tốt trước khi bọn hải quân phát hiện." - Yuia nhún vai, nhỏ nhẹ giải thích.
Có lẽ nàng không thấy nhưng lúc đó cậu ta đã đỏ mặt.
Nói rồi nàng cũng bước đi. Nhưng cậu ta kéo tay nàng lại, hỏi.
-" cô tên gì? "
-" Lycoris. D Yuia! Còn cậu? "-Yuia chỉ hỏi cậu ta.
- " Trafalgar. D Water Law! Hãy nhớ kĩ tên tôi!" - cậu ta đáp.
Nàng ậm ừ rồi biến mất trong màn tuyết dày đặc.
Tiếp tục đến thành phố trắng. Nơi đây thật tang thương làm sao. Xác người chồng chất lên nhau. Yuia cảm thấy vẫn còn sự sống ở đâu đó.
Ra là một cô bé tóc đen. Chết chưa quá 2 tiếng nên còn có thể hồi sinh được. Khẽ nhắm mắt, nàng đặt tay lên người cô bé. Những cánh hoa quấn lấy cái xác.
Sau một hồi cô bé cũng tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn quanh. Hỏi nàng.
- "chị cứu em đúng không ạ? Cảm ơn chị!"
Ngây thơ thật. Nhưng quả là rất đáng yêu. Sao nàng cứ cảm thấy giống tên Law vậy nhỉ? Chắc là anh em hay gì đó.
Cô bé tiếp tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Yuia như hiểu được phần nào liền nhỏ giọng nói.
-" bố mẹ em đã chết rồi! Chị rất tiếc! Anh trai em thì đang chạy trốn! Em có muốn theo chị không?"
Cô bé đó đôi mắt hơi buồn nhưng khi nghe anh trai còn sống liền vui vẻ trở lại. Thích thú nói.
- "thật chứ ạ? Em cảm ơn chị! Em là Lamy! Trafalgar. D Water Lamy!"
Đúng luôn. Quả là em gái của tên đó. Có vẻ như các cánh hoa cũng mang căn bệnh đó đi mất. Yuia đỡ Lamy đứng dậy. Cả hai cùng nhau trở về thuyền.
Sau đó không biết nên vui hay buồn Lamy đã gọi Yuia là 'onee - chan' và luôn vui vẻ. Yuia cũng không phiền Lamy thực sự là một đứa bé ngoan. Nó cũng đã được hải quân cho ăn trái Rose Rose nomi.
Đồng thời rất nghe lời của nàng. Lamy cũng thuộc dạng thông minh, ham học hỏi. Nó mất khoảng hơn hai tháng để thành thạo điều khiển trái ác quỷ của nó. Tuy nhiên lại rất ghét đàn ông. Nàng cũng chẳng biết tại sao nữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nhớ ấn bình cho và bình luận để cho mình động lực ra chapter mới nha! Chúc các bạn thì tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip