Chapter 5


   Yuia hừ lạnh. Em trai ư? Lão già Grap lại tha về thằng nhãi nào nữa đây? Vừa lau lại con dao bạc của mình Yuia cau có không thôi. Ace bên cạnh cũng chẳng khá hơn Yuia là bao nhiêu cả.

    Hôm nay tự nhiên ông ta lại nói sẽ đem thằng nhóc nào đến. Còn nói là thằng cháu đứt tôn của ổng nữa. Rồi còn gì mà sẽ sống chung với nhau. Sẽ chăm sóc lẫn nhau.

    Monkey. D Luffy?! Là con của Papa Dragon. Nhưng thằng nhóc lại chẳng giống chút nào. Cả tính cách lẫn ngoại hình bên ngoài. Không thể nào tin nổi được chuyện này.

   Yuia lẩm bẩm gì đó khiến cho Bunny ngồi dưới thầm đổ mồ hôi lạnh. Tâm trạng của chủ nhân bây giờ không tốt. Nguy hiểm, nguy hiểm a~.

   Bây giờ thằng nhóc vẫn còn đang ở làng cối xay gió. Tuy là nó ngốc nghếch và đôi lúc hơi ngớ ngẩn nhưng Yuia lại vô cùng đặt niềm tin vào Luffy.

  Lần đầu tiên cả hai gặp mặt là lúc Yuia dạo chơi ở làng cối xay gió. Khi đó nó chỉ là một thằng nhóc to mồm trong mắt Yuia, nhưng càng về sau nó càng khiến nàng bất ngờ hơn.

  Nàng cảm thấy nó mang khí chất bá vương trong người. Không thể phủ nhận rằng điều này rất có thể xảy ra được. Yuia biết rõ thân phận của Luffy. Số phận đã sinh ra một người tiếp nối ý chí của vua hải tặc.

   Nhưng phải công nhận đôi khi nó thật sự rất dễ thương. Có thằng ngốc nào lại tự đi rạch mặt để chứng tỏ mình là một người đàn ông đâu cơ chứ.

   Nếu tứ hoàng Shank tóc đỏ đã để ý nó như thế thì chắc chắn nó cũng không phải dạng bình thường. Hắn ta còn hi sinh cho con vua biển một cánh tay chỉ để cứu nó.

    Yuia nhảy xuống cái cây. Nàng muốn đến tiễn băng hải tặc tóc đỏ, coi như trả ơn vì đã cứu Luffy. Nhưng không giống những băng hải tặc trước đấy nàng từng gặp.

    Họ khá thân thiện và tốt bụng đó chứ. Họ còn dạy cho Luffy thế nào là định nghĩa đúng về một hải tặc chân chính hơn là những kẻ chỉ biết khua chân múa kiếm dưới là cờ hải tặc của những kẻ khác.

   Yuia quý họ lắm . Dù sao thì họ cũng không tệ lắm. Ừ, cứ coi là vậy đi. Đến tiễn họ cũng không phải là ý tồi. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại được đây.

    Đứng ở bờ biển nhìn cảnh tượng Shank trao mũ cho Luffy và dặn dò nó. Có lẽ đây sẽ là động lực thúc đẩy nó ra khơi sau chăng? Yeah, có thể.

    Như thế sẽ tốt hơn là ngồi vào bất cứ vị trí ngu ngốc nào đó trong hải quân. Nàng biết nó sẽ không chịu ngồi yên đâu. Yuia gai đầu gượng gạo cười sau lớp mặt nạ với suy nghĩ của mình.

    Bỗng Shank quay lại chỗ Yuia đang đứng khoanh tay trước ngực với vẻ không quan tâm cười nói.

    - " Yuia này! Có lẽ nhóc nên nói nhiều hơn một chút sẽ tốt hơn đấy! Không phải lúc nào cũng im lặng rồi một mình giải quyết được đâu.

    Trong cuộc sống chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác. Đừng cứng nhắc quá! Cũng nên biết tự chăm sóc bản thân mình đi, lúc nào cũng quấn băng trắng quanh người kín mít thế kia! Chăm sóc Luffy giúp ta nhé! "

     Yuia ậm ừ cho qua. Thầm nhếch mép với Shank. Lời khuyên ngu ngốc nhưng cũng cảm ơn nhé. Tôi sẽ chăm sóc vua hải tặc tương lai thật tốt. Nhớ đừng có chết trước khi Luffy trở thành tân vua hải tặc đó . Đó là toàn bộ những gì Yuia đã đáp lại với Shank.

    Yuia đứng cùng Luffy tại bờ biển, vẫy tay Chào tạm biệt băng hải tặc tóc đỏ dưới ánh chiều tà đỏ chói lọi. Luffy vừa khóc nhưng cố gắng nuốt lại, một tay nắm chặt lấy chiếc mũ rơm, tay kia thì vẫy tay Tạm biệt.

    Shank đứng trên đầu rồng, vẫy tay nở một nụ cười lớn trên môi. Tuy anh đã mất đi một cánh tay, nhưng anh không hề tiếc nuối. Anh tin rằng Luffy sẽ là người mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới cho thế giới này.

    Nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Anh sẽ chờ đợi xem nó sẽ làm được gì. Hi vọng chiếc mũ đó sẽ tiếp thêm động lực cho nó ra khơi.

    Còn Yuia, tuy không biết nhiều về nó. Nhưng nó cũng không tồi đâu. Nó đem lại cho anh một cảm giác kì lạ. Đặc biệt hơn, anh biết được một chút về thân phận thực sự của nó.

   Đôi mắt của Yuia đã khiến anh rất ngạc nhiên khi nhìn vào nó, nó vô hồn vì bị chấn động tâm lý nặng nề, nó dường như đã không còn cảm xúc. Một linh hồn mục nát, trong đôi Đồng tử chứa đầy sự hận thù.

   Dù vậy nhưng Yuia chưa từng bị hận thù che mờ đi lý trí. Hi vọng nó sẽ không bao giờ bị gục ngã bởi hận thù.

    Bóng chiếc thuyền dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn. Yuia thở dài, định quay người trở về nhà của đám sơn tặc thì.

     - " Yuia - nee! Chị... Chị có thể hứa với em rằng chị sẽ không bao giờ chết đi?" - Luffy kéo tay Yuia, mặt mũi tèm lem nước mắt.

   Nàng cứng đờ người, bối rối. Nên làm gì bây giờ, nói gì bây giờ cơ chứ? Sau một hồi, nàng quyết định đi trái lại với quy tắc của bản thân, chỉ lần này thôi. Nàng quyết định sẽ thể hiện cảm xúc của bản thân.

     Yuia nhẹ nhàng xoa đầu Luffy.

   - "chị hứa! Nhưng em cũng phải trở nên thật mạnh mẽ, được chứ?"

     Luffy gật đầu lia lịa. Yuia cười nhẹ rồi trở về với cái mặt nạ không cảm xúc của mình mà vác cái thân này về nhà sơn tặc.

     
------------------------------------------------------

Nhớ ấn bình chọn ủng hộ mình và bình luận nha!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip