chap 08. One piece - Không thể buông tay

Vậy là trôi tiếp được một tháng , sau lần trở về từ Totto Land.  Hầu như Big Mom lúc nào cũng hỏi thăm đến vương quốc Germa66,  nhất là cô gái tên Ái Nhân. Vị hôn thê của Vinsmoke Niji .

Bà ấy có chút thích thú ở cô ấy và hẹn khi nào rãnh hãy mang cô ấy tới chơi cùng để trò chuyện với nhau dài lâu. 

Mục đích của bà ấy muốn gì thì không ai biết được,  chỉ biết rằng bà ta chỉ để tâm đến Ái Nhân,  Reiju nghi ngờ có âm mưu, chị ấy đã cân nhắc với cha mình phải cẩn thận hơn .

Còn về Ái Nhân với Niji . Từ lúc trở về nhà, chân cô ấy đang bị thương khó đi lại , Reiju; Ichiji và Yonji đã rất ngạc nhiên vì thấy Niji đang bế Ái Nhân trên tay như nàng công chúa và còn đang ngủ rất say chưa có dấu hiệu tỉnh lại .

Hai ngày bị thương, cô không di chuyển nhiều và cũng không gọi Niji dậy.  Chỉ nằm trên giường như con bệnh nặng. 

                  :::  :::::: ::::: ::::: ::::: :::

Hiện tại vào buổi sáng đẹp trời của ngày mới , Ái Nhân ngồi vào bàn trang điểm để chải lại tóc ngái ngủ . Để khi tân trang mình lại xong sẽ đến gọi Niji dậy. 

Bỗng có tiếng gõ cửa, Niji bước vào . Cô nhìn thấy được qua cái tấm gương soi .

" Ủa, sao bữa nay dậy sớm thế ? " Ái Nhân

" Mày đang làm gì vậy?" Niji

" Nhìn không thấy à ! Chải lại tóc chứ gì " Ái Nhân

Niji lại gần cướp lấy cây lược trong tay cô ấy và chải tóc hộ luôn. Ái Nhân bất ngờ nhưng không nói gì, vẫn giữ một tư thế cho hắn làm giúp.

" Xong rồi đấy,  mau đi tới phòng ăn nhanh đi " Niji

" Ừ , chờ tí " Ái Nhân

Cô loay hoay dọn lại bàn trang điểm,  chẳng may đổ mất cái chai keo dán sắt " Chết rồi"

" Làm gì lề mề vậy,  nhanh lên..."

Niji không chú ý nắm trúng cái tay bị dính keo của cô, kết cục cả hai không tài nào gỡ ra được.  Chuyện là tối qua đôi guốc của cô bị súc cái gót nên đã dùng tạm đến nó , nào ngờ quên đóng kĩ nắp lại .

Mặt hai người họ đen xì như đít nồi .

Trong phòng ăn, tất cả đã có mặt và ngồi vào chỗ của mình . Với mấy phút chờ đợi, Ái Nhân và Niji xuất hiện,  tay trong tay bước vào .

Ai cũng căng mắt nhìn bàn tay họ cả . Cô cũng đã giải thích hợp lí nhất có thể cho họ hiểu.  Chẳng biết đây có phải là câu chuyện cười không nữa. 

Ngồi ăn bằng tay không thuận rất khó chịu, người đó là Niji chứ không ai khác , riêng cô là uống máu lợn trong bịch có sẵn , cầm hút là xong .

Gần đây cô đã phát hiện máu lợn có khả năng thay thế máu người và giờ dùng cũng được 2 tuần nay. 

" Chết tiệt, sao mà khó cầm vậy chứ !!" Niji tức mình muốn hất luôn cái bàn ăn .

" Có cần để anh mày đút cho không !? " Ichiji

Bị anh trai trêu chọc, hắn mím chặt môi , gân tay nổi lên và khó chịu vô cùng .

Thế rồi Ái Nhân gọi đầu bếp nói nhỏ , lát sau tự nhiên một người hầu đi tới thay đổi thức ăn của Niji thành cơm cuộn với chén canh súp . Hắn kinh ngạc liếc nhìn cô gái đó để hỏi tại sao lại đưa món tầm thường này cho hắn ăn.

" Là ta kêu cô ấy làm đó " Ái Nhân

" Mày có ý gì ? " Niji

" Tay bị như vậy,  không cầm được thì ăn cơm cuộn sẽ dễ hơn , với lại sẽ no mà đúng không !" Cô mỉm cười

" Mày đúng là lắm chuyện "

Miệng thì nói không thích nhưng tay hắn lại di chuyển cầm miếng cơm cuộn lên ăn .  Đây chắc nên gọi là sự lượn lẹo, ở thế giới của cô hay nói vậy lắm .

Ăn xong cả hai đi theo Judge xuống phòng thí nghiệm nhờ mấy người bên dưới tách ra dùm. 

"Cái này....cùng lắm là chặt đứt tay một trong hai mà thôi thưa Judge Sama"

" Phụt! Chặt đứt tay sao !!!" Cô và Niji kinh ngạc.

Lão bác học gật đầu, đố ai dám đưa tay mình ra để hi sinh cả . Mà khoan  cô là Vampire mà nhỉ !!

"Chặt tay tôi đi " Ái Nhân đưa ánh mắt kiên định ra

Tất cả đen mặt nhìn đến cô ấy.  Bọn họ nghĩ mình nghe lầm nên hỏi kĩ lại và câu trả lời vẫn thế.

" Mày bị ngu hả ? " Niji

" Có sao đâu, chỉ cần chịu đau một chút là được , dù gì tôi cũng là Vampire mà " Ái Nhân

" Được, vậy thì tôi sẽ làm như cô nói " bác học.

Cô gật đầu,  ông ta lấy một cái cưa ra . Nét mặt của Ái Nhân hơi xanh lại, cô nhắm mắt nhìn đi hướng khác, tay có chút run . Ngay cả Niji cảm nhận được .

" Đợi đã " Niji bỗng lên tiếng.

Tất cả dừng lại. Hắn kéo cô rời khỏi bàn và nhìn .

" Không làm nữa,  ta chả thích phải nắm tay với cái thứ bị chặt đứt đó chút nào . Chừng nào tìm ra cách khác thì hãy báo cho bọn ta. " Niji

Nói xong hắn đi thật nhanh, kéo cả cô theo sau . Tới hành lang, Niji đứng lại và quay đầu nhìn cô.

" Đồ ngốc !" Niji

" Ơ.... tự nhiên nói người ta ngốc !?" Ái Nhân

" Nếu đã sợ thì đừng có hùng hồn như thế , cô nghĩ Vampire là ngon à ? Dù có thể lành lại nhưng cơn đau vẫn không bao giờ hết , lần sau những gì mình không làm được thì đừng có làm " Niji

" ...." Ái Nhân chớp mắt nhìn hắn .

" Hừ nhìn tao dữ vậy?" Niji

" Anh đang lo cho tôi đó hả ?" Ái Nhân

Niji giật mình, mặt ửng đỏ quát một cái " TÀO LAO, tao mà quan tâm tới mày cái gì chứ ?!!"

Hắn quay mặt đi chỗ khác, đáng tiếc cô vẫn nhìn thấy vành tai của hắn đang đỏ lên rồi . Vị trí không bao giờ nghe theo chủ nhân được.  Cô che miệng cười khúc khích .

" Mày cười cái gì !?" Niji

" Không có gì, vậy chúng ta nên làm gì trong thời gian dính lấy nhau như thế này đây?" Ái Nhân

" Sao tao biết được...tao còn định sẽ đi luyện tập mà gặp kiểu này cũng chẳng làm ăn được gì " Niji

" Vậy thì qua phòng sách với tôi chút nhé ? Có khi trong sách sẽ có cách gỡ ra " Ái Nhân

"Nhưng tao không thích đọc sách " Niji

"Chỉ cần theo tôi thôi   được không ?" Ái Nhân

Niji tặc lưỡi , cũng chấp nhận theo cô mà thôi .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip