Chap 16

Hỗn loạn chính là từ có thể chỉ được khung cảnh hiện tại ở nhà đấu giá. Những tên quý tộc đã tháo chạy ra ngoài trong khi đám lính hộ giá gia đình tên Thiên Long Nhân kia ập vào. Nó mặc kệ băng Mũ Rơm đang đánh nhau với chúng, thản nhiên ngồi ăn bim bim.

"Hừm, đánh hay a~ Tự nhiên ngứa tay quá"

Trên nóc nhà, Robin và Brook cùng nhảy xuống, Ussop bay một cách thật hoàn mĩ đáp thẳng vào đầu một ông bác Thiên Long Nhân. Nó búng ngón cái, gật đầu tuyên dương hành động nhỏ, ý nghĩa lớn của thánh Ussop.

"Vậy là cả băng chúng ta đã đầy đủ rồi!"

"Chúng ta phải nhanh cứu Camie, hải quân sẽ đến đây đó!"

"Không kịp nữa đâu, Mũ Rơm-ya"

Luffy quay xuống nhìn về phía người mới nói, Law ngồi bắt chéo chân, tựa người ra phía sau ghế, bình tĩnh nói tiếp:

"Ngay từ đầu hải quân đã bao vây nơi này rồi, cậu không thể thoát khỏi đây đâu, Mũ Rơm-ya"

"Anh là ai?" Nhìn sang Bepo "Còn con gấu kia là sao?"

Nó ngồi ở góc nào đó gào thét " là chồng anh đó Luffy " nhưng không nói ra đâu, kẻo bị chém ra làm đôi thì chết dở. Robin đang đứng thủ thế bên dưới, vận dụng bộ não thiên tài, IQ vô cực giới thiệu từng người một đang có mặt tại đây cho vị thuyền trưởng não cao su nào đó.

"Cậu là Trafalgar Law đúng chứ? Luffy, cậu ta cũng là một hải tặc đó"

"Cả con gấu kia nữa sao?"

Bộ anh chỉ quan tâm đến con gấu Bepo kia thôi á hả?

"Còn những người ở trên kia" Cô liếc nhìn lên "Chính là Eustass " Captain " Kid

"Đó chính là người có tiền thưởng cao hơn cậu Luffy sao?"

Đúng rồi đó ông xương khô, nhưng mà, Robin-nee-san, em cũng là một hải tặc có số có má mà, sao chị không nhắc đến em vậy? Em tổn thương rồi đó!!



Nhìn cảnh con nhỏ Thiên Long Nhân chĩa súng vào Camie, mọi người trong băng Mũ Rơm hoảng loạn tột độ vì không thể ngăn cản kịp thời.

"Chúng ta không kịp mất"

Ai cũng bảo không kịp nhưng nó lại bảo lại, kịp đấy thì sao nào?

Ả Thiên Long Nhân kia bất ngờ ngã ngửa xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người, mắt bả trợn tròn lên trông như mắt mấy con zombie ấy, kinh vãi đạn. Ai cũng thắc mắc tại sao cô ta lại bất tỉnh thì một con bướm màu đỏ tươi bay lên, nhẹ nhàng lượn vòng quanh bên thân xác của cô ta.

"Con bướm đó..."

"Robin, cô biết con bướm kìa lạ đó sao?" Nami nắm chặt cây gậy thời tiết, gương mặt chưa hết bàng hoàng hỏi.

"Đó là bướm Bỉ Ngạn, sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ..."

Con bướm trên sân khấu như được phân thân ra, bay tản ra khắp toà nhà đấu giá, từng tên lính của Thiên Long Nhân ngã xuống với tình trạng giống hệt chủ nhân của bọn họ vậy. Xong việc, tất cả bọn chúng bay về bên Kotori, tạo nên một cảnh sắc vô cùng tuyệt mĩ.

"Hải tặc trong nhà đấu giá này chị còn quên một người đó, Miss All Sunday, Nico Robin à"

Dù nó mất hết hình tượng ngầu lòi nhờ cái tướng ngồi cực vô duyên và cái gói bim bim đang ăn dở bên cạnh, nhưng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến cả băng Mũ Rơm, đặc biệt là Robin lại cực kì kinh ngạc.

"Kotori, em cũng ở đây sao?" Luffy vui vẻ

"Đương nhiên rồi" Nó giơ tay hình chữ V "Mà hôm nay hòn đảo này cũng nhộn nhịp quá, 11 siêu tân tinh, hải quân và đô đốc, lại có thêm một Thất Vũ Hải nữa cơ mà"

Ai cũng nhíu mày khi nghe đến cụm từ Thất Vũ Hải. Phía trên sân khấu, một lỗ thủng được tạo ra nhờ một người nào đó, đó là một người đàn ông cao tuổi, đi theo sau là một người cao lớn, có vẻ như là người khổng lồ.

"Vậy là ta không có chút đất diễn nào luôn sao?"

"Sư phụ không cần đất diễn đâu, con xử lý một ít tép riu ở đây rồi, Rayleigh-san à"

"Ô, lâu rồi không gặp cháu Kotori, cha cháu có khỏe không?" Rayleigh rất tỉnh, giơ tay lên chào hỏi.

"Mỗi ngày ông ấy uống 5 thùng rượu thôi ạ, khỏe chán ấy mà" Nó nhún vai, bất lực với người cha sâu rượu nhà mình "Còn sư phụ thì sao, bán thân lấy tiền chơi cờ bạc hả?"

"Ha ha ha, bị nhìn thấu rồi"

Mọi người tròn mắt nhìn hai con người kia đang nói chuyện với nhau. Ông quay qua gỡ cái vòng cổ cho Camie một cách cực điêu luyện và nhẹ nhàng khiến ai cũng cảm thấy thót tim. Franky vừa tìm thấy chìa khoá, thấy vậy liền đưa cho các nô lệ phía sau hậu trường để bọn họ tự giải cứu cho nhau, nhìn gương mặt họ rất là vui mừng nha!

"Hải quân đang bao vây nơi này đấy, Tori"

Không biết từ khi nào mà Inari đã ngồi bên cạnh nó, bật nhờ lên tiếng khiến nó giật thót lên, cứ ngỡ bên người có ma xuất hiện ấy!

"Mày ở đây từ bao giờ vậy?"

"Hì hì, từ lúc mà Luffy-san đấm tên Thiên Long Nhân kia là tao đến rồi" Inari cười.

"Bây giờ đành nhờ các cậu vậy, tôi không được để lộ thân phận ra, nếu không sẽ gặp phiền phức"

"Mặc dù tôi muốn ở lại đây lâu hơn để trò chuyện cùng ông, nhưng đành phải vậy thôi" Kid xoay người bước đi "Đám hải quân bên ngoài cứ để tôi lo cho"

"Anh đang nói cái gì vậy, tôi mới là người đánh bọn chúng" Luffy cùng hùng hổ phết chứ.

"Tôi nghĩ hai người nên ở trong này đi, tôi sẽ sử lý chúng" Law cũng tham gia luôn.

"Mấy tên kia ngậm mồm cho chế, tôi mới là người diệt hết bọn chúng" Nó từ hàng ghế gần sân khấu nhất đập cánh bay lên.

"Mọi người đâu cần phải mệt nhọc như vậy, để tôi xử lí là được rồi" Cô cũng đứng thẳng dậy, che miện cười lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip