Chap 30
Đôi bạn trẻ ở lại Moby Dick gần 3 tháng, nhờ có Hồ Điệp Trị Liệu của Kotori cùng khả năng chữa bách bệnh của Inari mà bệnh tình của Râu Trắng đã thuyên giảm rõ rệt, sức khỏe của ông như lại trở về như thời còn trẻ tung hoành khắp biển cả. Hiện tại cả gia đình đang quây quần trong phòng ăn, nó ngồi một góc vừa ăn bát mì vừa khóc, đồ ăn của các anh trai đội 4 quả thực quá ngon đi mà!! Nhưng mà nó không dám nói to đâu, cô mà cắt cơm thì bỏ luôn.
"Sao hả Kotori? Đồ ăn của anh ngon quá nên khóc hả?" Thatch thấy nó vừa ăn vừa khóc liền chọc.
"Huhuhu, quả là không nơi nào bằng nhà mà, đồ ăn ngon dã man con ngan luôn á!!"
"Em thích là được rồi"
Mà nói đến hai người anh cả và anh út thì tình cảm tiến triển rất tốt, hằng đêm vẫn lo chuyện vợ chồng rất đều đặn, nói nhỏ với mọi người là nó có để một con Den Den Mushi ở một góc tối không nhìn thấy, nó sẽ quay cảnh full HD của đôi uyên ương để rồi mỗi sáng khi người khác vào phòng gọi nó dậy là nguyên cái sàn nhà ngập tràn trong máu mũi. Cô bất lực với chuyện này, nhưng cũng nhờ có chuyện này mà mấy bịch máu trong phòng y tế không còn phải để làm cảnh nữa.
"Mọi người, ăn uống cũng xong rồi giờ chúng ta đến tiết mục văn nghệ nhé" Izo hào hứng nhất hội.
"Cũng lâu rồi em chưa thổi sáo, hôm nay em làm một bài ha" Nó rút cây sáo sau hông ra hứng thú chạy lên sân khấu.
"Để xem nào...vậy thì chơi bài tủ vậy"
Tiếng sáo nhẹ nhàng như dòng nước ấm chảy khắp con tàu, mọi hành động vui chơi của của cả băng đều bỗng chốc ngừng lại chỉ để nghe đứa em út thổi sáo. Gương mặt các đội trưởng hiện giờ như đang nói lên rằng " sướng cái màng nhĩ quá ".
"Cám ơn mọi người đã nghe!"
Nó cúi đầu đúng 90 độ, Izo cùng Thatch lại tiếp tục ăn vạ đòi Inari múa một bài cho cả nhà xem. Cô bất lực mặc cho các anh trai vác lên trên sân khấu, nhưng mà thôi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà bố già khỏi bệnh hoàn toàn nên cô sẽ chơi xả láng hết luôn. Ban đầu thì cô định sẽ nhảy Black Swan của các oppa nhưng mà nghĩ lại thì siêu phẩm nên để sau, vậy nên cô sẽ chơi bài khác vậy.
"Hú hú, lên luôn đi Inari!!"
"Đẹp lắm nha nhóc!"
Các anh trai phía dưới hò hét vui vẻ, cô cũng như vậy mà hăng say nhảy hơn, kết thúc bữa ăn, một vài thành viên các đội ngồi đánh bài gì ăn tiền, còn các đội trưởng thì có việc đột xuất nên phải họp bàn tròn với Râu Trắng. Hai đứa nó rảnh háng không biết làm gì, lôi kéo nhau về phòng cũ của Kotori đọc truyện yaoi, vừa nằm đọc vừa cười như bị ám vậy á. Thực ra ở đây không có ai vẽ truyện tranh cho chúng nó đọc đâu, toàn phải tự cung tự cấp thôi, mà nói thẳng ra là do Kotori vẽ ra. Nhờ có trí tưởng tượng bay tận mấy tầng mây của cô bạn thân mà nó mới có thể vẽ ra những trang truyện tuyệt vời như thế này.
Đọc xong hết mấy chục quyển, nó bắt đầu bằm dài lên người cô than vãn:
"Nari, tao đói, tao muốn ăn!!"
"Mày bị điên hả? Bây giờ là 12 giờ đêm đó, các anh chắc đã đi ngủ hết rồi"
"Mày nấu cho tôi được mà! Tao muốn ăn, tao muốn ăn!!"
"Vậy ăn nhậu không? Tao có tậu được mấy gói thịt khô cùng hai chai sake nè"
"Tuyệt vời ông mặt trời!"
Rót rượu ra hai cái ly mà cô chuẩn bị từ trước, cả hai quây quần bên đĩa đồ nhắm, uống rượu bàn luận chuyện thiên hạ.
"Oi Nari, không biết Haku-nii có xuyên qua đây như hai đứa mình không nhỉ?"
"Sao mày lại nhắc đến ổng vậy? Bộ lên cơn sao?"
"Đâu có, chỉ là nghĩ đến hai chúng ta do chết đi nên xuyên đến thế giới này, Haku-nii cũng vậy, không biết anh ấy có đến nơi đây không nữa nhỉ?"
"Ổng chết cũng lâu rồi, chắc gì đã đến thế giới này..."
Người mà cả hai đang nhắc đến là anh trai của Kotori, kiêm luôn bạn trai của Inari, Kohaku. Y từng là một nam thần tại học viện quân đội, sau này trở thành một thiếu tướng đầy triển vọng của nước nhà. Kotori thực sự không biết là bằng cách nào mà thằng anh hai sợ phụ nữ của nó lại có thể sa vào lưới tình của con bạn thân nữa. Dù rằng nó đã cố gắng hỏi, nhưng y vẫn chỉ đáp lại là do duyên số, mà theo những gì nó thấy, tính cách của cả hai dù có hơi trái ngược, nhưng lại bổ sung cho nhau rất nhiều khuyết điểm, cho nên nó cũng bằng lòng ăn cẩu lương suốt những năm tháng học cấp hai.
Sau này khi Kohaku thành thiếu tướng, y được cấp trên đưa ra bên ngoài cùng các anh em bên đơn vị khác để chống lại những "kẻ ngoại lai", ngày chuẩn bị ra trận, y có đưa cho Inari một chiếc khăn len màu trắng, đó cũng là món quà duy nhất cũng là món quà cuối cùng mà y để lại cho cô. Nửa tháng sau, gia đình Kotori nhận được tin dữ, Kohaku vì đồng đội mà một mình ôm hết thảy số bom bị "kẻ ngoại lai" gài trong doanh trại, hi sinh anh dũng trên chiến trường.
Nó nâng chén rượu lên, trầm ngâm nhìn từng gợn sóng nhỏ, mỉm cười tiếp tục nói:
"Mày vẫn còn nhớ anh ấy mà, đúng chứ?"
"Ừm, mới đó đã qua năm năm rồi" Cô lấy miếng thịt khô lên nhấm nháp.
"Cái khăn trắng, mày không nỡ vứt nhỉ? Mà lâu rồi tôi không có nhìn lại nó, mày để đâu rồi?"
"Mày đoán xem tao để ở đâu"
"Đồ mê trai"
"Tự vả đau không?"
Và hai đứa nó cứ thế ngồi tán nhảm với nhau suốt một đêm, toàn truyện trên trời dưới đất mà chúng nó vẫn có thể thảo luận được, thế mới hay!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip