Chương 1
"Chưa từng vì cô độc mà đầu hàng
Nước mắt và tiếc nuối thành đôi
Trái tim nóng rực, hướng về phương xa
Gió sương qua đi hóa thành đao khắc…”
Điệu từ da diết từ đâu mà đến, mang theo nhẹ nhàng lại buồn thấu tâm can.
Đây có thể là một giấc mộng hoặc là ẩn số nào đó trong kí ức, nhưng lại rõ ràng đến nỗi khiến người ta không phân biệt được có phải là thực tại hay không. Thậm chí Marco có thể cảm nhận được một ít gió lùa qua gương mặt và mùi cỏ tươi ẩm ướt.
Thật cô độc…
Cảm giác này giống như thế giới vẫn còn đó, nhưng điều làm người ta lưu luyến với thế giới đã biến mất không còn gì nữa.
Bị bỏ lại…
Một lần nữa bị bỏ lại…
“...Đôi cánh đứt gãy
Vẫn khát khao bay lượn
Đi tới tự do….”
Cũng không phải tất cả đều rời bỏ anh, có lẽ vẫn còn một sự tồn tại đặc biệt đang cố nói cho Phượng Hoàng biết, nó vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là anh không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.
“Theo hướng ánh sáng chiếu tới, quên người đi
Nỗi đau trong quá khứ, hình thành sự kiên cường
Hãy dựa vào ánh sáng trong bóng tối
Trả một khúc trường ca...”
Đáy biển đen tối, lạnh lẽo, sâu thăm thẳm, nhưng càng chìm xuống lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, linh hồn được giải thoát.
Ở thời điểm chết đi, con người sẽ nghĩ tới điều gì?
Quá khứ, người nhà, khát vọng, tiếc nuối…?
Cái gì cũng không có, không đủ sức hồi tưởng cũng không đủ sức chấp nhất
Chỉ là khi linh hồn thoát đi, dường như nhận được một cái ôm.
Thuần túy, dịu dàng, như thể đang an ủi, chúc phúc...
"Đã vất vả rồi…"
“Đạp lên sinh mệnh, không uổng cuồng si”
.
Không uổng...
Bởi vì ta sẽ không quên đi người...
Cho tới tận cùng...
Dù chết đi cũng không quên.
.
- Ace, nhận thua đi.
Trên boong thuyền, tiếng thuyền viên huyên náo ngày càng lớn. Mặt trời vừa xuống, các thủy thủ đã hết việc bắt đầu nhàn rỗi tụ lại với nhau chơi vật tay hoặc là lao vào đấu thể thuật. Hôm nay em út Ace không biết vì sao trở nên đặc biệt táo bạo hơn thường ngày, hết đi khiêu khích Thatch tới Jozu, liền cả Izo cũng bị cậu ta làm phiền. Đương nhiên là đội trưởng đội 16 không có tâm tư cùng Hoả Quyền quần ẩu, anh không hy vọng chiến cuộc đến lưng chừng thì tên người lửa ngu ngốc lại quên khống chế ngọn lửa mà đốt cháy kimono của anh.
Cho nên, trận này là Ace và Namur quần nhau.
Thể thuật của người cá cực kỳ tinh nhạy và có tính công kích cao. Điều này có thể chứng minh bằng việc Ace bị hất tung, đo ván 5 lần trong trận đấu chỉ mới kéo dài 20'. Nhưng dù là vậy cũng không có nghĩa là Ace bị hạ. Người trẻ tuổi đã đánh nhau liên tục 5 ngày 5 đêm với hải hiệp Jinbe không phải một quả hồng mềm. Chỉ là quy định của trận đấu không cho phép sử dụng năng lực trái ác quỷ mà phải hoàn toàn bằng thể thuật thuần túy nên khiến Ace hơi chật vật.
Hiển nhiên trước khi có được Mera Mera no Mi, chàng trai Hoả Quyền cũng là một tay thể thuật cừ khôi. Nhưng bất cứ năng lực giả nào cũng sẽ dựa dẫm vào trái ác quỷ của mình ở mức độ nhất định. Và Ace cũng không ngoại lệ.
- Cố lên nào Ace! Đừng để tiền đặt cược của tôi đi hết nhé!
- Không, lần này Namur sẽ giúp tôi tăng thêm một túi vàng!
- Mấy người đừng khinh thường em trai út như thế, cậu ta chưa tung hết sức đâu.
Râu Trắng ngồi ở chiếc ghế thuộc về thuyền trưởng trên boong tàu, một bên uống rượu một bên cười xem mấy đứa con trai tinh thần phấn khởi. Làm hải tặc, bọn họ sẽ vui vẻ la hét, đánh nhau, cá cược…tất cả những gì khiến họ thấy thích thú và tự do. Như trận đấu này mặc kệ là ai thắng ai thua, bọn họ cũng sẽ có một cái cớ tốt để tổ chức tiệc tùng rồi uống say bí tỉ. Vì thế Râu Trắng vờ đánh chủ ý với con trai trưởng của mình - Chim mẹ, tổng quản mọi thứ trên Moby Dick - Marco.
- Hôm nay có lẽ sẽ không tổn hao phí sửa chữa nhiều mấy nhỉ, Marco.
Marco?
Yên tĩnh một hồi không thấy con trai trả lời, Râu Trắng hạ chén rượu xuống liếc mắt kiểm tra, sau đó ngạc nhiên phát hiện Phượng Hoàng vậy mà ngã đầu tựa lên cột buồm ngủ mất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn như ngủ rất ngon.
Râu Trắng: ….????
Thuyền trưởng to lớn nhìn toàn thuyền tập trung vào trận đấu không ai để ý tới bên này, lại nhìn Marco ở giữa những tiếng ồn vang trời yên tĩnh say giấc, nhất thời có loại cảm giác khó nói thành lời.
Vậy quyết định không nói.
Edward Newgate tiếp tục uống rượu chờ xem bao giờ thì đám con trai sẽ phát hiện ra đội trưởng đội một của họ trốn đi ngủ gật, hoặc là khi nào Marco giật mình tỉnh dậy. Rốt cuộc thì ai phản ứng trước cũng sẽ thật thú vị.
Kết cục: Ace bại, Namur thắng thảm.
- Haha, tuy rằng không thắng nhưng chiêu vừa rồi đẹp lắm Ace.
- Ôi, vậy là mất toi một tháng tiền sinh hoạt.
- Đần, ai bảo cược nhiều thế.
- Hahahaha cược ít thì khi dễ đội trưởng đội mình quá, sao mà được.
Mọi người cười vang, không để ý đến việc thua mất tiền hoặc là mất mặt. Bọn họ là người nhà, không phải đối thủ, cùng nhau vui vẻ mới là quan trọng nhất. Chính yếu là hai người vừa vật nhau xong bộ dáng tàn tạ cũng đang cười.
- Đau đấy Ace, cừ lắm.
- Haha, còn phải nói, lần sau tôi nhất định sẽ thắng!
Cứ việc toàn thân bầm dập, chàng trai trẻ tuổi vẫn là cười tới xán lạn tự tin, giống như một mặt trời mùa hè.
- Quá tốn rồi Ace, mau tới cho Marco trị thương đi.
Đội trưởng đội bốn cười cợt kéo hai người anh em của mình lên, đề xuất với họ tìm bác sĩ của băng giải quyết tốt thương tích trên người. Tuy là đấu cho vui nhưng ra tay là thật, thương tổn cũng là thật, chưa kể đến bọn họ đánh không kiêng dè gì như vậy, toàn thân trên dưới không phải bầm cũng là chảy máu.
- À, đúng rồi, Marco!
Nhắc tới tự nhiên nhớ ra.
Từ đầu trận đến giờ đều không nghe thấy tiếng của Marco.
Phượng hoàng của bọn họ đâu?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người này lắc đầu, người kia nhún vai. Cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Bố Già.
Nhận được tín hiệu từ mấy đứa con trai, Râu Trắng cười cười chỉ về phía sau cột buồm. Nơi đó có một đầu tóc vàng óng đang tựa vào, người đàn ông vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh xung quanh, còn ngủ rất say.
- Hê, kiểu tóc của Marco là bẩm sinh sao? Nhìn giống lá dứa thiệt đó.
- Đâu chỉ vậy, đầu cũng giống trái dứa.
- Chim dứa!?
- Anh ấy ngủ ngon ghê ha.
- Có phải công việc bận rộn quá nên thiếu ngủ không? Gần đây Marco ngủ ngày rất nhiều.
- Cậu bớt quậy đi là Marco có thể nghỉ ngơi nhiều hơn đó Ace.
- Gì? Tôi làm gì chứ?
Tìm được Marco, các đội trưởng bắt đầu vây quanh lại, tận lực hạ thấp giọng nói, xì xào bàn tán về anh. Trông dáng vẻ như là cùng ngắm nhìn rồi đánh giá một vật thể độc đáo. Marco không phải vật thể, nhưng anh độc đáo thật. Từ kiểu tóc đến tính cách đến sức mạnh của anh đều khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
- Đừng ồn yoi.
Tiếng la hét không làm Marco tỉnh, nhưng các anh em nhỏ giọng xì xầm liên tục như muỗi kêu bên tai như vậy thì ai mà ngủ tiếp cho được. Cũng may Marco không có chứng gắt ngủ, nếu không giờ này chắc là mỗi người bị tặng cho một "Phượng Hoàng ấn" bay xuống biển rồi.
- Tới đây nào, con trai ta.
Râu Trắng thấy Marco đã tỉnh liền gọi anh đến, Phường Hoàng chậm rì rì nhấc đôi mắt nửa khép nửa mở của mình lên rồi đứng dậy đi tới chỗ Bố Già. Điệu bộ quả thực là còn rất mơ hồ. Mà những người khác cũng ồn ào không còn kiên dè gì, dẫn đầu là Ace ngôn luận ấu trĩ.
- Thật xấu xa, Marco, hoá ra từ đầu trận đến giờ anh không xem tôi lần nào!
Marco còn đang che miệng ngáp một cái, có chút bất lực liếc nhìn Ace.
- Cậu có phải con nít đâu yoi. Hơn nữa tôi không đặt cược.
Nghe được Phượng Hoàng qua loa như thế, em trai út luôn được cưng chiều rất muốn xù lông. Cậu chàng người lửa không phục mà trừng mắt trở lại.
- Anh đã huấn luyện thể thuật cho tôi, vì vậy anh cần biết tôi tiến bộ thế nào chứ!
Đúng vậy, Marco là người huấn luyện trực tiếp cho Ace và cũng xem như là thầy của cậu. Anh cả luôn đoán được chuẩn xác từng đòn đánh của Hoả Quyền cùng với biến số sau khi cậu nhóc ra chiêu. Nhờ những phân tích và chỉ đường của Marco, Ace đã thành thục hơn rất nhiều.
Lần này cũng không phải Ace muốn chứng minh cái gì với Marco, mà là cậu cần nghe Marco chỉ ra chỗ sai phạm của trận thua vừa rồi để lần sau bản thân sẽ trở nên linh hoạt hơn trong chiến thuật chiến đấu.
Ace thích làm bậy, nhưng cậu càng thích làm bậy có chiến thuật.
- Xin lỗi Ace, nhưng tôi buồn ngủ quá, yoi…
Marco không nói dối, bởi vì ngay lúc này anh vẫn đang mắt nhắm mắt mở mà ném ra ngọn lửa tái sinh để chữa trị cho Ace và Namur.
- Tới mức đó sao Marco? Anh bị thiếu ngủ à?
Đội trưởng đội mười sáu lo lắng hỏi, từ trước tới giờ anh chưa từng thấy Phượng Hoàng nhà mình ở trong trạng thái thèm ngủ như vậy, Marco không có chứng ngủ rũ như Ace. Mặc dù sở hữu đôi mắt khép hờ và là người thức khuya dậy sớm nhất thuyền nhưng Marco vẫn luôn giữ tỉnh táo rất tốt cơ mà.
- Ngược lại yoi, tôi ngủ rất tốt, buổi tối ngủ rất ngon rất sâu, cũng càng ngày càng thèm ngủ.
Không biết làm sao, Marco cảm thấy toàn thân không có vấn đề gì, rõ ràng khoẻ mạnh vô cùng, lại chỉ buồn ngủ.
Giống như ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
- Có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nghe thấy một tiếng hát, như là có ai đó kéo tôi vào… hình như đang muốn tôi kéo ra yoi…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip