Chương 2
"Tôi từng không biết ý nghĩa sinh mệnh của chính mình là gì. Nhưng giờ tôi đã có câu trả lời. Trái tim tôi nói, chỉ vẻn vẹn vì phần biển rộng này cũng đã đủ rồi."
.
Sinh mệnh là phước lành hay thứ bị nguyền rủa?
Ai mới là kẻ đáng sống?
Trong bóng đêm, đứa trẻ chạy về phía ánh lửa bập bùng, bên tai là muôn vàn tiếng mắng chửi, ghét bỏ.
Tội lỗi của nó, chính là được sinh ra trên đời này. Chỉ là vì nó tồn tại mà thôi, một sự tồn tại khiến người người căm hận.
Nhưng... nó căn bản không có quyền lựa chọn mà.
Nó làm sao biết, khi mới đến với thế giới này đã phải mang trên vai tội nghiệt lớn như vậy.
Sống sót, nó phải sống sót...
Vì điều gì?
Nó cũng không biết nữa.
"Câu trả lời, nằm ở trái tim"
Người ấy xuất hiện, chạy về phía trước, tay vẫn nắm lấy tay nó không buông. Giữa mùi khói lửa cháy khét đến ngạt thở lại thoang thoảng hương vị gió biển và cỏ tươi. Họ quay lưng về phía đám cháy, chạy tới rạng đông, ánh sáng mờ nhạt khắc ghi vào tâm trí đứa trẻ một bóng lưng gầy nhỏ. Cùng với, giọng nói êm tai như chuông bạc.
"Không có sinh mạng nào là không đáng sống. Nếu nhóc muốn biết tại sao mình lại được sinh ra, sống vì cái gì, vậy đi tìm đi. Hãy sống, làm những điều nhóc muốn làm, bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Hãy để trái tim lên tiếng, bởi vì đó chính là chìa khóa."
Tóc đen xõa tung trong gió, bé trai hướng tới biển rộng, gương mặt toát lên kiên định và cố chấp, mãnh liệt hét lớn.
" Tôi muốn đi về phía biển rộng, trở thành một tên hải tặc vang danh khắp thế giới. Và tôi nhất định sẽ sống một cuộc đời không có hối tiếc."
Tự do, tình thân, người nhà
Rốt cuộc đứa trẻ đó cũng có đáp án.
Tại giây phút ấy, nó mất đi thứ trọng yếu nhất cũng đồng thời có được tất cả những thứ quan trọng nhất.
"Bố Già"
"Luffy..."
"Các anh em"
"Ông Nội"
"Dadan"
...Xin lỗi, và cảm ơn đã yêu tôi.
Bóng trăng rơi xuống đầu giường, không gian yên tĩnh trong chốc lát bị dao động bởi tiếng lật người. Và sau đó là chàng thanh niên giật mình mở bừng mắt, ngồi dậy.
Lại là giấc mộng ấy, giấc mộng mơ hồ mà chân thực.
Ace đưa tay lên ôm lấy đầu, những sợi tóc đen xuyên qua các kẽ tay dần bị níu chặt hơn. Người trẻ tuổi điều chỉnh hô hấp không biết từ lúc nào đã trở nên khó khăn, đầu óc còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ cố giữ lấy một ít kí ức từ giấc mơ vừa rồi, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện nó càng lúc càng giống các mảnh vỡ, từng mảnh, từng mãnh đang mờ dần đi.
Đã quên điều gì? Sẽ gặp điều gì?
Ngoài cửa sổ, gió biển vẫn đang hát ca.
.
Lúc này là sáng sớm và các hải tặc luôn có công việc vào đầu ngày, dĩ nhiên là sau khi họ xử lý bữa sáng và ầm ĩ một chút về tin tức mới mà hải âu đưa đến. Tân Thế Giới thì ngày nào cũng có chuyện, không chỗ này thì chỗ kia, không đảo lớn thì đảo nhỏ. Nói chung chuyện kia là gì vốn không quan trọng, có cái để thoả mãn bọn họ ồn ào trên bàn ăn là đủ.
- Lạ ghê nha....
Tiếng suýt xoa phát ra từ bàn của các đội trưởng, cụ thể một chút là từ Haruta - vị đội trưởng có dáng hình nhỏ nhắn và thoạt trông rất trẻ tuổi. Cậu ta liếc trái, rồi liếc phải, sau đó nhìn lên Vista với ánh mắt khó hiểu cực kì. Đáp lại thì đội trưởng đội năm cũng tỏ vẻ khó hiểu không kém.
Lý do là gì à?
Bên trái, Ace - người luôn luôn vừa ăn vừa ngủ hôm nay bỗng trở nên đứng đắn một cách kì lạ, cũng không phải cậu ta ăn uống nho nhã hơn, mà chỉ là cậu ta không ngủ. Đúng, không ngủ lần nào, thậm chí không gục xuống đập mặt vào thức ăn.
Bên phải, Marco - người luôn luôn nghiêm túc và có chừng mực, ăn uống cũng lễ giáo như một vị công tử. Hôm nay lại ngủ gà ngủ gật, thậm chí chỉ theo bản năng ăn một hai miếng rồi để nĩa xuống bàn. Một tay chống cằm, một tay giữ nĩa.
Tấm tắc, thực sự là kì quan.
- Chúng ta có nên đưa họ tới phòng y tế kiểm tra không....
Jozu hạ giọng nói nhỏ, Người Kim Cương chân thành lo lắng cho trạng thái khác lạ của Marco và Ace. Marco đã trở nên như vậy cả tuần rồi nhưng Ace chỉ mới hôm nay, thằng bé còn có vẻ trông rất dễ cáu gắt.
- Có thể, nhưng anh nên nhớ Marco là bác sĩ đấy...
Izo nhẹ nhàng thúc vào người bên cạnh nhắc nhở, sau đó lại nhìn hai người kia rồi thở dài. Mới đầu họ cũng lo lắng là Marco dấu bệnh, nhưng sắc mặt anh ấy thực sự hồng hào, thêm vào đó y tá trưởng cũng nói Marco hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ, tuy nhiên anh ấy thoạt trông như là mệt mỏi đầu óc. Cái này thật dễ hiểu, dù sao đội trưởng đội một chính là kham rất nhiều sự vụ trên tàu, mệt mỏi tích tụ lâu như vậy thì Phượng Hoàng cũng đuối sức mà thôi. Vì lẽ đó mà gần đây các đội trưởng luôn tận lực chia sẻ công việc với Marco, bao gồm cả người luôn luôn gây sự - Ace.
Có điều, bắt đầu từ sáng này Ace cũng trở nên kì quái.
À, quan sát kĩ chút thì Thatch cũng không quá khoẻ. Đội trưởng đội 16 lần nữa thở dài nhìn bóng lưng cứng đờ của đầu bếp.
- Ừm...
- Mọi người có chuyện gì.... cần nói không?
"..."
Sau câu hỏi của Namur, bàn đội trưởng đột nhiên rơi vào im lặng. Tất cả trầm tư...
- Thật ra thì...
Thatch lên tiếng đầu tiên, hắn quay người lại, đặt đĩa tráng miệng xuống bàn và ngồi bên cạnh Marco.
- Gần đây tôi luôn mơ về quá khứ, chẳng biết phải không, có vài tình tiết tôi không nhớ rõ lắm. Và ... một số điều kì lạ nữa, ví dụ như một trận chiến lớn, tiếng hét của Marco, tiếng chuông bạc, mùi cỏ tươi... tôi có thể nhớ đến vài thứ nhưng không cách nào liên hệ chúng nó lại được.
Những người khác lúc này cũng sôi nổi lên.
- A? Tôi cũng vậy này.
- Cái gì? Cậu cũng giống vậy sao?
- Phải, phải mặc dù không ảnh hưởng lắm, nhưng đôi lúc nó làm tâm trí của tôi lơ lửng.
- Gì? Chẳng lẽ chúng ta đều như vậy? Không phải là năng lực của trái ác quỷ nào đấy chứ?
- Đùa, không có khả năng, không thể có một kẻ dùng thủ đoạn trên người tất cả chúng ta mà không để chúng ta hay biết.
Phải, bọn họ là ai chứ, các sư đoàn trưởng của Băng Hải Tặc Râu Trắng khét tiếng, là thuyền viên của Tứ Hoàng. Không có năng lực giả nào có thể khống chế tâm trí của tất cả bọn họ, không có một ai.
"cốp"
Trong lúc bọn họ bàn tán hoặc suy nghĩ mà không để ý, Marco đã đập đầu xuống bàn vì ngủ quên...
- Đau, yoi.
Hiển nhiên là năng lực siêu phàm sẽ không để anh ấy đau quá lâu, nhưng điều này cũng nhanh chóng thu hút các anh em của Marco.
- Ổn không vậy Marco, đừng nói là anh đang nằm mơ đấy nhé?
Izo lấy một cái khăn nhẹ nhàng giúp Phượng Hoàng lau mặt, bọn họ là người nhà, chút động tác thân mật này suốt bao nhiêu năm đã làm rất lưu loát. Marco ngủ gật từ khi bữa ăn vừa bắt đầu cho nên không biết mọi người bàn tán điều gì. Anh nhập nhèm mở mắt, biểu tình rất mơ hồ, có chút ngốc.
- Tôi...
- Chà, mau xem này!
Chưa để Marco trả lời, một tiếng kinh hô của thuyền viên nào đó nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhân loại luôn có tính hóng hớt, hải tặc cũng là nhân loại, dĩ nhiên không ngoại lệ.
- Băng hải tặc Serein vừa tiến vào Tân Thế Giới, tân nhân hải tặc Ngôi Sao - Pearl mức truy nã 250 triệu belly.

Thật là con số ấn tượng với một tân nhân, cũng dễ hiểu, trẻ tuổi như vậy đã có thể tiến vào Tân Thế Giới thì cũng là loại đáng gờm chứ chẳng chơi. Nhưng quanh năm ở trên vùng biển này có bao nhiêu hải tặc đi đến, sống sót hay không lại là chuyện khác. Tuổi trẻ tài cao không nhiều nhưng đâu phải không có, bọn họ thấy được chẳng ít người trẻ tuổi can trường xông pha đến nơi này, tuy vậy vang danh trên biển hay trở thành bộ xương khô đều không nói trước được.
Vậy có gì mới lạ?
Thuyền viên vừa rồi đưa tờ truy nã lên cho những người khác cùng xem. Trên ảnh là một mỹ nữ có mái tóc vàng óng ả như được dệt từ nắng trời, đôi mắt hồng ngọc tựa đá khảm, thân hình bốc lửa, da dẻ trắng hồng, gương mặt xinh đẹp. Nói không ngoa, nhan sắc này chắc chỉ có công chúa người cá và Nữ Hoàng Hải Tặc mới có thể qua được.
Một đám nam giới ồ lên phấn khích.
- Ôi trời, nữ thần, thiên sứ!
- Quá xinh đẹp, tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
- Tôi muốn cầu hôn cô ấy!
- Dựa vào cậu sao? Thôi đi.
- Người ta là thuyền trưởng đó, tiền truy nã còn rất cao.
Chủ đề trở nên sôi nổi, các thuyền viên mồm miệng chen nhau lên tiếng. Rồi không biết ai ở trong đám đông đưa ra chủ ý.
- Không lấy cô ấy làm vợ thì đem về làm chị/em dâu cũng được. Các đội trưởng của chúng ta còn độc thân không phải sao?
Im lặng một chút, lại bùng nổ.
- Đúng rồi, ý hay lắm!
- Tôi ủng hộ đội trưởng Marco! Xem này, đều là tóc vàng không phải rất hợp nhau sao? Đàn ông trầm ổn trưởng thành lại mạnh mẽ là gu các thiếu nữ đó!
Một đội viên đội một lên tiếng, sau đó bị đội viên đội hai phản bát.
- Uy, đội trưởng Ace không tốt à? Người trẻ tuổi với người trẻ tuổi mặn nồng biết bao? Thanh niên tươi sáng nhiệt tình với thiếu nữ mới là chân ái!
Đội mười sáu không phục.
- Izo đội trưởng mới là tốt nhất, ai không thích vẻ ngoài đẹp đẽ? Tuấn nam mỹ nữ mới tốt.
Các đội khác cũng tưng bừng tranh cãi, tỏ ý đội trưởng của mình mới là thiên đạo, lần lượt bị điểm tên sau còn có: Vista, Thatch, Jozu...
Bàn đội trưởng: "vô cớ bị xếp đặt đối tượng kết hôn là chuyện như thế nào?"
- Bọn họ có bệnh đúng không, yoi?
Marco kinh ngạc nhìn đội viên nhà mình - bao gồm các nữ y tá, đang nhiệt tình phấn khởi miêu tả điểm tốt của anh để chứng minh rằng anh xứng đáng với cô nàng tóc vàng gì kia. Kì thực ai cũng sẽ thích người đẹp, dù là một hải tặc hay một người đàn ông bình thường. Nhưng Marco chưa từng gặp qua cô nàng, anh còn không biết mình có thích đối phương hay không mà bọn họ đã muốn chuẩn bị cả kế hoạch theo (truy) đuổi người ta giúp anh rồi.
- Gì chứ! Tôi sẽ không thích cô ta!
Cùng bị lôi kéo vào câu chuyện này, Ace lại tỏ rõ vẻ không vui. Chàng trai bực bội vò mái tóc đen của mình, trên mặt cũng không phải thẹn thùng mà là khó chịu. Tuy chưa từng gặp qua, nhưng Ace lại có thể chắc chắn mình sẽ không thích, điều này dẫn tới các anh trai tò mò.
- Chẳng lẽ cậu không thích con gái sao Ace?
Thatch đánh trọng tâm, là một người đàn ông say mê phụ nữ đẹp và có ngực bự, hắn rất vui vẻ tiếp thu thuyền viên gán ghép. Nhưng có vẻ các anh em của hắn không như vậy.
- Anh nói ngớ ngẩn gì đó Thatch! Tôi chỉ không thích người con gái này thôi!
Trước khi Ace phát động một chiêu Hoả Quyền, cả hai đều bị Izo vỗ đầu đập thẳng xuống bàn.
Thật là một buổi sáng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip